073 ~ 075

Tu La Quân Tử

073

"Hạ Nhị Hà, mỗi một nữ nhân đều muốn có dung mạo mỹ lệ, thanh xuân vĩnh bảo, ngươi hiện tại đang ở độ tuổi như hoa, mỹ lệ động nhân, ngươi rất thoả mãn với dung mạo của mình, đúng không?" Thượng Quan Khiêm cười rất ôn hòa, nhưng không biết vì sao lại gọi người thấy rét lạnh.

Hạ Nhị Hà không rõ, Thượng Quan Khiêm cũng không cần nàng rõ, kế tiếp nàng sẽ hiểu được.

"Lấy tên của ta, cướp đoạt năm tháng của ngươi." Ngay khi Thượng Quan Khiêm dứt lời, khuôn mặt ôn uyển mỹ lệ của Hạ Nhị Hà lấy tốc độ mắt thường có thể thấy già yếu, làn da trải rộng những nếp nhăn khô khốc, mái tóc đen mượt gãy rụng tái nhợt, Hạ Nhị Hà không thấy được mặt mình, nhưng nàng có thể thấy tay mình khô vàng, làn da nhăn lại, đó là một đôi tay thuộc về lão ẩu.

Thấy biến hóa như vậy, các đại thần ngừng thở, kẻ chịu biến hóa Hạ Nhị Hà càng là thét chói tai, không, không, đáng tiếc không thể ngăn cản. "Ngươi... làm... gì?" Hạ Nhị Hà sợ hãi mở miệng, và nghe được chất giọng thô ách khó nghe của mình. Không, đây không phải thật, tất cả không phải thật, Hạ Nhị Hà gắng sức thuyết phục mình, nhưng sự thật là không thể thay đổi.

"Khiến ngươi mất đi mỹ mạo của mình mà thôi, từ nay về sau, ngươi chỉ có thể dùng tướng mạo này sống hết quảng đời còn lại." Nụ cười của Thượng Quan Khiêm như gió xuân, nhưng trong mắt Hạ Nhị Hà lại là ma quỷ.

Đối với một nữ nhân mà nói, cấp tốc mất đi mỹ mạo và tuổi trẻ là một chuyện còn tàn nhẫn hơn cả tử vong.

"Ở kiếp này, ngươi sẽ bị sự đời ghét bỏ, mọi người sẽ theo bản năng chán ghét sự tồn tại của ngươi. Ngươi sẽ sống vậy cho đến khi kiếp này kết thúc, ngươi không có kiếp sau." Thượng Quan Khiêm tiếp tục nói.

Ngay khi câu này được thốt lên, Hạ Nhị Hà sẽ trở thành người không được hoan nghênh nhất trên đời, bất luận nam nữ già trẻ, bất luận chính tà, cho dù là người thiện lương nhất cũng sẽ chán ghét nàng, thậm chí động vật cũng vậy, vì nàng đã bị thế giới ghét bỏ, cuộc đời của nàng sẽ hao mòn theo sự chán ghét của vạn vật.

Nói xong, ngoại trừ Quân Hành Tuyệt, tất cả người đều nảy ra cảm giác chán ghét dành cho Hạ Nhị Hà ngồi bệt ở đó, thậm chí Dự quốc công vừa rồi còn hết mực bảo hộ nàng cũng chán ghét nhìn nàng, hắn nảy ra những cảm tình mặt trái như muốn đau đánh nàng vân vân.

Hạ Nhị Hà quả thật không dám tin, sao? Sao có thể như vậy?

"Lấy tên của ta." Lần này không phải Thượng Quan Khiêm, mà là Quân Hành Tuyệt, đối với nữ nhân từng phản bội Khiêm, lại không biết hối cải này, hắn sao có thể không chen một tay chứ, "Ngươi sẽ không chết vào tay người, sẽ không chết vào bệnh tật, mãi đến khi chúng ta cho phép." Đoạn lời nghe như chúc phúc, nhưng kế tiếp, lại khiến Hạ Nhị Hà rét run, "Trước khi kiếp này kết thúc, ngươi sẽ vẫn thanh tỉnh mà sống, sẽ không điên cuồng, ngươi sẽ nhận lấy thống khổ dằn vặt từ trong bệnh tật, sẽ không ngừng giãy dụa bên bờ vực sinh tử, những khi đau khổ đến, ngươi không có quyền hôn mê, ngươi phải thanh tỉnh thừa nhận, đau thương của những người bị ngươi tổn thương sẽ hồi báo gấp mười lần trên người ngươi." Quân Hành Tuyệt sẽ không để nữ nhân này có cơ hội giải thoát, sẽ không để người khác giết nàng, hắn muốn nàng sống để chịu tội, Khiêm không cho nàng kiếp sau, vậy hãy để nàng thanh tỉnh thừa nhận ở kiếp này.

Thượng Quan Khiêm không phản đối, xác thực kẻ điên rồi sẽ không cảm nhận được đau đớn, chỉ có thanh tỉnh mới có thể biết cái gì là tuyệt vọng và thống khổ.

"Hoàng thượng." Trái tim Hạ Nhị Hà đau quá, nàng dù sao cũng yêu Quân Hành Tuyệt, nhưng hắn lại đối với nàng như vậy, trái tim Hạ Nhị Hà sao có thể không đau chứ, đau đến tột đỉnh, một khắc này với nàng mà nói là bắt đầu của tuyệt vọng, nhưng nàng sẽ phải thanh tỉnh thừa nhận, tất cả.

"Từ giờ khắc này, huyết thân của ngươi sẽ quên ngươi là huyết mạch của bọn họ, bất kỳ ai nhắc tới cũng không thể khiến bọn họ nhớ lại." Thượng Quan Khiêm tiếp tục trừng phạt cuối cùng dành cho Hạ Nhị Hà. Cho dù người khác nói, bọn họ cũng sẽ lập tức quên.

Cái gì? Khi Hạ Nhị Hà nghe được lời này không dám tin, nàng lập tức nhìn Dự quốc công.

Ánh mắt Dự quốc công nhìn nàng, đã là xa lạ, hắn đứng dậy, nghi hoặc sao mình lại quỳ trước mặt Tín vương. Hắn nhớ tất cả, nhớ đang quỳ là Thục phi Hạ Nhị Hà, nhớ hành vi đại nghịch của nàng, nhớ nàng biến thành vậy theo lời của Tín vương, duy độc không nhớ là nàng là nữ nhi mất tích nhiều năm của mình, trong ký ức của hắn, hắn không có nữ nhi này.

"Cha... cha." Giọng nói thô ách già yếu ôm hy vọng nhỏ bé mở miệng.

"Lão thần dưới gối chỉ có nhị tử, không có nữ nhi, tiện tỳ ngươi đừng loạn trèo quan hệ." Dự quốc công vừa rồi vẫn quan tâm Hạ Nhị Hà không thôi, ra vẻ chán ghét nói với nàng, hoàn toàn là hai người.

"Không, không, cha, cha, ta là nữ nhi của ngươi, là..." Hạ Nhị Hà muốn Dự quốc công hiểu, không cần, nàng không cần như vậy, cha và mẹ thương yêu nàng bao nhiêu, nàng không thể mất đi bọn họ, không, không thể.

"Sư huynh, cầu ngươi, giết ta, giết ta," Lời Hạ Nhị Hà nói chỉ đổi lấy Dự quốc công mắt lạnh, đã sắp tan vỡ Hạ Nhị Hà quỳ dưới chân Thượng Quan Khiêm, khóc cầu.

"Khiêm, đi thôi." Đá Hạ Nhị Hà ra, nữ nhân này sao có tư cách lại gần Khiêm của hắn chứ, vẫy tay bóng của nàng đã biến mất trong điện, nàng nên đi hưởng thụ quảng đời còn lại, ở đây thật chướng mắt.

Thượng Quan Khiêm quay người, Quân Hành Tuyệt theo sát, Diêm La đuổi kịp, An Thịnh phản xạ chạy theo.

Trong đại điện chỉ lưu lại các đại thần trợn mắt há hốc mồm. Hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện kỳ dị.

Gần nửa ngày, đã có kinh nghiệm Trấn vương dẫn đầu thanh tỉnh, nói với các đại thần rằng, "Chuyện của hoàng thượng và Tín vương, đừng nhắc tới ở ngoài cung, hoàng thượng đã hạ lệnh cấm, nếu các ngươi không tin, có thể thử." Sau đó đi ra ngoài, chuyện của hoàng thượng và Tín vương, hắn không quản nữa, hắn không có thực lực ấy, ở thế giới này, hoàng thượng và Tín vương chính là thiên ý.

Các đại thần nhìn nhau, những chuyện khác, có thể chờ ngày sau chứng thực, nhưng chuyện của hoàng thượng và Tín vương. Rốt cuộc phải làm sao đây? Ngăn cản? Bọn họ có thể sao? Có năng lực sao? Đã thấy được tất cả, ai dám chứ?

Không nói đại điện, hậu cung cũng đã nghe được lời sáng nay hoàng thượng nói với Tín vương.

"Không, không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể nào." Đoan trang Đức phi, thất thố đánh rơi chén trà xuống quần áo hoa quý, nét mặt tái nhợt, không dám tin mở to mắt. Chuyện này sao sẽ xảy ra trên người hoàng thượng chứ. Hảo nam sắc, có thể, tiền triều không phải không có, không ảnh hưởng toàn cục. Nam tử sẽ không thụ thai, cầm tới chơi cũng không xảy ra chuyện gì, nam sủng ở hậu cung càng lật không nổi sóng gió gì, nhưng đối tượng của hoàng thượng là Tín vương, đó là thân huynh đệ.

"Hoàng thượng, giờ đang ở đâu?" Không, có lẽ là hoàng thượng vui đùa, Đức phi cưỡng chế trấn định.

"Đang lâm triều." Cung nhân báo tin lập tức nói ra đáp án.

"Sau khi tan triều hoàng thượng đi đâu, lập tức báo cho bản cung." Đức phi đã quản không được tự ý hỏi thăm hành tung hoàng thượng là phạm tội, dặn dò.

"Dạ." Cầm lấy tiền thưởng Đức phi sai tỳ nữ ban cho. Cung nhân này cao hứng rời đi. Hắn sẽ không quản việc lớn gì cả, chỉ có chỗ tốt cầm đến tay mới là quan trọng.

Đồng dạng ở chỗ Lệ phi, Lệ phi cũng nghe được tin.

Lệ phi đang cẩn thận tu bổ cành hoa, nghe được lời cung nhân nói, cùm cụp cắt đứt nụ hoa đầu tiên vừa nở rộ.

"Ngươi đang nói lời ngu xuẩn gì, ngươi cho rằng bản cung sẽ tin sao?" Quăng cây kéo về phía cung nhân quỳ dưới đất, bất quá cũng không quăng thật, chỉ là quăng sang bên, dù là vậy cung nhân tới báo tin cũng run rẩy.

"Nô tài nói là lời thật, không dám gạt nương nương." Cung nhân không dám ngẩng đầu, nằm trên đất trả lời.

Lệ phi đi tới đi lui, sao lại vậy chứ? Sao lại vậy chứ? Sao lại xảy ra chuyện này?

Tín vương nàng đã gặp một lần, xác thực là phong thái hơn người, khiêm khiêm quân tử, khí chất ôn nhuận độc nhất vô nhị ấy, nếu thật là kẻ hảo nam sắc, xác thực sẽ vì loại hình này mê muội, nhưng hoàng thượng rõ ràng không có? Vì sao lại vậy chứ? Mà còn Tín vương là huyết thân của hoàng thượng?

Sắc mặt Lệ phi thay đổi, từ lúc nào bắt đầu? Từ khi Tín vương xuất hiện, hoàng thượng xác thực rất ít tới hậu cung, cho đến nay là căn bản không tới, vì Tín vương sao? Đúng rồi, còn có một đoạn thời gian, hoàng thượng đột nhiên thiên vị nữ tử ôn uyển, như Thục phi vậy, khiến nàng đố kị rất lâu, hoàng thượng là vì vậy mới nhìn Tín vương bằng đôi mắt khác ư? Hay lúc đó Tín vương đã gặp hoàng thượng, hoàng thượng đã tồn tâm tư này, cho nên mới lấy các nàng làm vật thay thế? Hoặc là...

Lệ phi giải không ra. Không, chuyện này, nhất định phải giải quyết.

Lệ phi sửa lại dung nhan, đi về phía cung uyển của Đức phi.

Màn này cũng xảy ra ở chỗ các tần phi khác, sau đó các nàng đồng lòng tìm được Đức phi phẩm cấp cao nhất.

Cả đám nữ nhân, chít chít nháo nhào. Thảo luận, khóc lóc, không dám tin.

"Được rồi, bản cung sẽ đi hỏi rốt cuộc là chuyện gì?" Đức phi che thái dương phát đau, các nàng không thể an tĩnh tí sao.

"Tỷ tỷ. Thần thiếp đi với ngài." Là một trong tứ phi Lệ phi mở miệng. Sắc mặt của nàng rất kém.

"Cũng tốt." Đức phi đồng ý.

Hai người gợi ra sóng lớn ngập trời ở thâm cung nội viện, thong thả hạ triều, về tẩm điện, ăn ngọ thiện, sau đó tản bộ.

Dạo giữa Ngự Hoa Viên, lúc này hoa còn chưa nở, bất quá vì khiến nơi này xinh đẹp hơn, tùy hứng Quân Hành Tuyệt không quan tâm cái gọi là mùa, sửa chữa pháp tắc, khiến bách hoa nở rộ.

Các sắc nụ hoa, dưới tác dụng của pháp tắc, vi phạm thời tiết nở ra, Ngự Hoa Viên muôn hồng nghìn tía, đẹp không sao tả xiết. Khiến phàm nhân theo hầu, không dám tin, đây, đây là thế nào?

Đã có kinh nghiệm An Thịnh dẫn đầu hồi hồn, quát các cung nhân sững sờ đuổi kịp hai người đã đi xa, mình thì nhanh chạy theo. Không được, sau này đối với chuyện bên cạnh hoàng thượng và Tín vương, nhất định không thể kinh ngạc nữa, hai vị ấy đã không phải phàm nhân, bất luận làm gì, xảy ra gì cũng không nên kinh ngạc. Đối với thất thố của mình, An Thịnh rất không thoả mãn, thầm khuyên bảo bản thân, sau này đừng tái phạm.

Mà các nữ nhân tụ tập ở thâm cung, cũng nhận được tin hoàng thượng và Tín vương ở Ngự Hoa Viên. Sau đó Đức phi và Lệ phi lập tức chạy tới.

...

Tu La Quân Tử

074

Khi tới Đức phi và Lệ phi không dẫn theo người hầu, bọn họ ngạc nhiên phát hiện hoa ở Ngự Hoa Viên đã nở, không phân mùa màng, mẫu đơn, thược dược, hải đường, đông mai, thu cúc, xuân lan, hạ hà đều nở rộ, cả hai ngẩn ngơ, hoài nghi mình đang nằm mơ.

Nhưng mà mùi hoa nhảy vào chóp mũi, xâm nhập đầu óc, khiến các nàng thanh tỉnh, hai người nhìn nhau một cái, rồi nhớ tới mục đích tới đây, không quản dị trạng nữa, mà là tìm mục tiêu.

Tìm một hồi ở Ngự Hoa Viên, cuối cùng tìm được người các nàng muốn tìm ở ngôi đình bị mẫu đơn hoa lệ vây quanh.

Đưa lưng về phía các nàng, đứng giữa đình nhìn đầy viên kỳ cảnh. Chỉ là bóng lưng, đã khiến cả hai cảm giác được bất an, hòa hợp như vậy, cả thế giới như chỉ có bọn họ là khác biệt, cảm giác gần trong gang tấc lại xa như thiên nhai kia.

Quân Hành Tuyệt và Thượng Quan Khiêm biết các nàng tới. Hắn nhíu mày, các nàng tới đây làm chi?

"Phi tử của ngươi." Thượng Quan Khiêm thờ ơ nói, đố kị? Không, y không có cảm giác này, cho dù Quân Hành Tuyệt trở thành đồng bạn, cũng chỉ là đồng bạn, y không có ái tình với Quân Hành Tuyệt, nên không có đố kị.

"Khiêm." Quân Hành Tuyệt bất đắc dĩ nói rằng, "Ta biết ngươi không quan tâm, nhưng đừng rõ ràng vậy được không? Ta sẽ đau khổ." Từ giọng Khiêm hắn có thể nghe ra không quan tâm, ai, đây là biểu hiện Khiêm không yêu hắn, nếu Khiêm có cảm tình khác với hắn, tuyệt đối không thờ ơ, thậm chí mang theo chế giễu như vậy.

"Ngươi không phải đã có chuẩn bị sao?" Thượng Quan Khiêm hờ hững nói.

"Có chuẩn bị là một chuyện, nhưng vẫn sẽ đau khổ." Muốn có được tình yêu của Khiêm, đó là một quá trình dài dằng dặc mà gian khổ, hắn không quan tâm, hắn đã có chuẩn bị, mà trong quá trình này, hắn sẽ tiếp tục thống khổ, tiếp tục đau đớn, những thứ ấy hắn có thể thừa nhận, chỉ cần có một ngày Khiêm yêu hắn, hắn sẽ chịu được thống khổ. Vì có hy vọng, số mệnh đối tinh, thân phận đồng bạn, sẽ giúp hắn đi vào trái tim Khiêm, mà không phải bị bài xích bên ngoài, nên sẽ có một ngày, hắn có thể có được tình yêu của y. Hắn tin chắc, vẫn sẽ tin chắc.

"An Thịnh, để các nàng vào." Thượng Quan Khiêm cười, không nói gì với Quân Hành Tuyệt, quyết tâm của hắn y rõ ràng, y sẽ không khuyên nhủ, vì đó là quyết định của Quân Hành Tuyệt, bất luận thế nào đều là hắn tự chọn, bảo An Thịnh để hai nữ nhân đứng đó vào.

Món nợ quá khứ của Quân Hành Tuyệt, cũng cần giải quyết. Về phần giải quyết thế nào, y không quan tâm, y chỉ cần xem kịch là được.

"Dạ." Đối với mệnh lệnh của Tín vương, An Thịnh sao dám không vâng, đó là người hoàng thượng cũng không dám vi phạm, mà còn hoàng thượng không phản đối không phải sao.

Trong cung này, thân phận hoàng thượng là cao nhất, nhưng mệnh lệnh của Tín vương là lớn nhất. Người khác không biết, An Thịnh đối với sự thật này là rõ ràng.

Đức phi và Lệ phi rất nhanh tới trước mặt Thượng Quan Khiêm và Quân Hành Tuyệt.

"Thần thiếp tham kiến hoàng thượng." Cả hai ưu nhã hành lễ. Chiếu quy củ, các nàng không cần hành lễ với thân vương, không tính thất lễ với Thượng Quan Khiêm.

"Các ngươi có chuyện gì?" Thanh âm lãnh đạm, thậm chí không để bọn họ đứng dậy.

"Thần... thiếp." Khi đối mặt Đức phi không biết thế nào mở miệng.

"Thần thiếp và tỷ tỷ nghe được chút nghe đồn tổn hại danh dự hoàng thượng, cho nên..." Trái lại là Lệ phi lớn mật mở miệng.

"Há." Vẫn là thanh âm lãnh đạm, đối với bên cạnh mình có tai mắt chẳng hạn, Quân Hành Tuyệt biết, bất quá sau này sẽ không, người bên cạnh nên quét sạch. "Là chuyện trẫm yêu Khiêm." Hắn thờ ơ nói.

"Hoàng thượng." Lệ phi và Đức phi không dám tin ngẩng đầu, vẻ mặt khủng hoảng, nhìn hoàng thượng bình thản nói vậy.

"Hoàng thượng, xin... đừng... trêu đùa thần thiếp." Đức phi run rẩy, Lệ phi không biết đáp lại thế nào, chỉ có thể hy vọng đây là vui đùa.

"Trêu đùa? Trẫm nói là thật." Quân Hành Tuyệt ở ngay trước mặt bọn họ, quấn lấy một lọn tóc đen của Thượng Quan Khiêm, đặt bên môi khẽ hôn, "Khiêm, ta yêu ngươi."

Ôn nhu quyến luyến trong mắt, thâm tình trong giọng, người thấy được, nghe được đều rõ, đây là thật.

Thượng Quan Khiêm nhướng mày, rút tóc mình về, "Ta không yêu ngươi." Ôn hòa lại tàn khốc.

"Ta biết, nên ta sẽ cố gắng, mỗi ngày nói yêu ngươi, để ngươi biết, khắc câu này vào linh hồn, để ngươi không quên được." Lời Khiêm đả thương người, nhưng là sự thật, trước mắt hắn có thể làm là không ngừng nói cho y biết, cảm tình của hắn. Tương lai còn rất dài, hắn sẽ cố gắng, cố gắng có được trái tim y, bất luận thủ đoạn gì.

"Ngươi cố ý làm ra hành vi thân mật trước mặt các nàng, là vì khiến các nàng hết hy vọng. Nhưng đừng lấy ta làm công cụ." Thượng Quan Khiêm tiếp tục.

"Không phải, chủ yếu là ta muốn làm vậy, ai bảo Khiêm không cho ta hôn." Hắn không phải không muốn hôn, tối qua thừa dịp đêm khuya nhân tĩnh, Khiêm nhắm mắt ngủ đã tính làm, bất quá khi sắp thành công, Khiêm duỗi tay chặn lại, mở mắt cười nhìn hắn, bị phát hiện, hắn đành phải ngoan ngoãn ngủ một đêm. Sáng sớm mở mắt, muốn thừa dịp Khiêm chưa dậy, hôn Khiêm, nhưng khi mở mắt, Khiêm đã dậy. Đáng ghét. Cho nên, thừa dịp này hỏi chút bồi thường cũng là có thể đi.

Thượng Quan Khiêm nhìn Quân Hành Tuyệt da mặt dày lên, tối qua bị y bắt được hành vi hôn trộm, mặt không đổi sắc hôn trán y, rồi ngủ. Sáng nay lại có dự định gây rối, không thành công, khi mặc đồ cho y trộm làm chút mờ ám. Lúc này lại là hành vi như vậy, lá gan Quân Hành Tuyệt lớn thật. Bất quá cũng vì hắn là đồng bạn, cho nên mấy hành vi này y không giận, cũng vì y đã nói sẽ cho hắn một cơ hội, nên mới để hắn có năng lực làm thế, mấy động tác này y không phản cảm, cũng chỉ là vậy.

"Hoàng thượng." Đây là Đức phi bị cả hai quên. "Hoàng thượng, chuyện này là không thể, xin hoàng thượng ngẫm lại giang sơn xã tắc." Đức phi muốn từ đại nghĩa thuyết phục Quân Hành Tuyệt.

"Giang sơn xã tắc?" Giọng Quân Hành Tuyệt không có ôn hòa dành cho Thượng Quan Khiêm, ẩn hàm lạnh lùng trào phúng, "Trẫm không quan tâm, vốn trẫm đã định thoái vị, bất quá, Khiêm muốn nhìn trò chơi tranh vị, nên trẫm sẽ an vị ở đây chờ, xem mấy cái bọn họ ai có thể tranh được vị trí này." Nếu không phải Khiêm muốn xem kịch, một khắc hắn trở về đã quăng vị trí này cho hoàng thúc.

"Hoàng thượng vì Tín vương thật là không quan tâm gì cả sao?" Đức phi bi thương mở miệng, làm nữ nhân ở bên hoàng thượng lâu nhất, Đức phi biết một khi hoàng thượng nghiêm túc ai cũng ngăn không được, nhưng mà thứ cảm tình không màng tất cả này sao lại xuất hiện trên người vị hoàng thượng lạnh bạc vô tình, và hoàng thượng sao lại động chân tình, Đức phi không muốn tin.

"Trẫm chỉ quan tâm Khiêm." Đây là đáp án.

"Thần thiếp rõ ràng." Đã không thể vãn hồi, Đức phi bi ai phát hiện sự thật.

"Đức phi, hãy tuyên bố xuống, muốn ly cung thì thả các nàng ra ngoài, không muốn đi thì ở lại, trẫm sẽ không tới hậu cung nữa." Quân Hành Tuyệt tiếp tục. Đây là lệnh, có Khiêm rồi, hắn sao sẽ còn đi tìm người khác.

"Thần thiếp tuân chỉ." Sắc mặt Đức phi tái nhợt, giả vờ trấn định trả lời, đau trong lòng có lẽ chỉ có người cùng yêu Quân Hành Tuyệt mới hiểu được, như Lệ phi sắc mặt xấu xí bên cạnh vậy.

"Thần thiếp sẽ không đi." Mở miệng là Lệ phi, sắc mặt tuy rằng tái nhợt, nhưng kiên định.

"Tùy các ngươi, lui xuống đi." Quân Hành Tuyệt lạnh nhạt ra lệnh.

Đức phi và Lệ phi đứng dậy, thật sâu nhìn hoàng thượng ôn nhu thâm tình với Tín vương, cùng là mắt thống khổ ngậm lệ đau thương, rồi bi ai quay người rời đi, các nàng đều rõ nên làm thế nào.

...

Rời khỏi Ngự Hoa Viên được một khoảng, cả hai ở góc không người, khóc. Nhìn khuôn mặt rơi lệ của nhau, bọn họ thống khổ bật cười, rồi lại ôm nhau nức nở, không quản dáng vẻ, không quản tất cả, giờ các nàng chỉ muốn khóc, các nàng yêu hoàng thượng, nhưng hoàng thượng không yêu các nàng, các nàng trước đây không hòa thuận, là tình địch, nhưng giờ các nàng lại thống khổ ôm nhau, vì các nàng đều mất đi người mình yêu nhất, yêu nhất nhưng không có được, trái tim người ấy đã rót đầy một người khác.

"Vì sao không đi?" Đức phi mở miệng hỏi.

"Ngươi không phải cũng vậy sao." Lệ phi nói.

Đức phi nhìn thẳng vào Lệ phi ngày xưa trong mắt nàng chỉ có bề ngoài mỹ lệ, không có trí tuệ này, nàng phát hiện kỳ thực Lệ phi rất thông minh. Các nàng không có được tình yêu của hoàng thượng, nhưng các nàng còn có nhi tử, để nhi tử ngồi lên vị trí kia, là nguyên nhân các nàng không rời khỏi hoàng cung.

"Chúng ta vẫn là đối thủ." Đức phi lau khô ánh lệ trên mặt, một lần nữa trở thành Đức phi đoan trang.

"Không sai." Lệ phi cũng lau khô ánh lệ, diễm lệ mà cười.

"Sẽ không thua." Đức phi nói.

"Ta cũng sẽ không thua." Lệ phi đáp lễ.

Sau đó giúp nhau sửa lại bản thân, ngoại trừ viền mắt ửng đỏ, không ai biết bọn họ đã khóc.

Đức phi vẫn là Đức phi đoan trang cao nhã, Lệ phi vẫn là Lệ phi diễm quang chiếu nhân. Khác là, trọng tâm cuộc sống sau này của các nàng không còn là hoàng thượng, mà là hài tử.

Quân Hành Tuyệt và Thượng Quan Khiêm sẽ không để việc nhỏ như vậy vào lòng, tiếp tục những ngày thong thả, nhưng như ngại chưa đủ vậy. Sau khi giải quyết nữ nhân hậu cung như Đức phi xong, Quân Hành Tuyệt lại phải đối mặt với một người, tổ gia gia của hắn, đệ nhất tông sư Phượng Cửu tới thăm.

"Ngươi đi đi, ta tạm thời không muốn gặp hắn." Thượng Quan Khiêm biết Phượng Cửu đã tới, nói thế với Quân Hành Tuyệt.

"Ta biết." Không nói ân oán giữa Khiêm và tổ gia gia, bản thân Khiêm không lưu ý, nhưng tổ gia gia một khi biết cảm tình hắn dành cho Khiêm, nhất định sẽ nảy ra sát ý với Khiêm, đối mặt sát ý Khiêm tuyệt đối sẽ không buông tha, tổ gia gia tuyệt đối sẽ chết. Khi đó mình phải làm sao, ngăn Khiêm, Khiêm sẽ không tha thứ mình, kết quả này hắn tuyệt đối không cho phép, mà còn cũng sẽ không làm vậy, nhìn tổ gia gia tao ương, không, nó sẽ trở thành tâm ma sau này, nửa bước khó giải, dù sao tổ gia gia có ân với hắn. Là vì lo lắng hắn, Khiêm mới không gặp tổ gia gia.

Đối với quan tâm của Khiêm, Quân Hành Tuyệt thầm mừng rỡ, Khiêm cuối cùng đã để hắn vào lòng, lo lắng hắn. Khiêm như vậy, bảo hắn sao không yêu chứ, chỉ là lơ đãng một chút ôn nhu, đã làm hắn rơi vào tay giặc. Khiêm, ngoại trừ ngươi, ta còn có thể yêu ai.

Tổ gia gia, ta đã khác trước đây, phản đối của ngươi với ta mà nói, căn bản không quan trọng, nhưng mà vì quá khứ, ta không muốn giết ngươi, đừng làm gì với Khiêm, bằng không, không cần Khiêm ra tay, ta cũng sẽ không tha thứ ngươi.

Rời khỏi Thượng Quan Khiêm, Quân Hành Tuyệt tới chỗ Phượng Cửu, tổ gia gia, hy vọng ngươi đừng làm ra hành vi ngu xuẩn.

...

Tu La Quân Tử

075

Phượng Cửu, đệ nhất tông sư, gia gia của Phượng hậu, tổ gia gia của Quân Hành Tuyệt, thực lực cao thâm. Từ khi Quân Hành Tuyệt trúng độc, đã đi khắp nơi tìm kiếm linh dược, du đãng gần hai năm ở thâm sơn lão lâm, không có thu hoạch gì, rơi vào đường cùng, mới phải rời đi, thật không ngờ vừa ra đã nghe tin Nguyên Quốc và Viêm Quốc khai chiến, lo lắng Quân Hành Tuyệt Phượng Cửu vội vã chạy tới hoàng cung.

Tuổi tác của Phượng Cửu đã không ai nhớ, bản thân Phượng Cửu khi bước vào cảnh giới tông sư cũng đã quên, dung mạo của hắn duy trì ở vẻ trung niên, làn da trơn nhẵn, không có nếp nhăn, nhưng một thân ý vị thành thục trầm ổn, khiến hắn có mị lực khác thường, mắt phượng thuộc về người của Phượng gia, sắc bén mà ngạo nghễ, khuôn mặt không có biểu tình đặc biệt, chỉ là lạnh nhạt. Một thân thanh y đơn bạc, hỗn loạn mái tóc màu trắng, một cây trâm gài tóc màu mực, hai tay chắp sau lưng, bày ra khí độ cao thủ.

Lấy thực lực Phượng Cửu vào hoàng cung căn bản không ai có thể phát giác, mà khi Phượng hậu còn sống cũng thay Phượng Cửu an bài chỗ ở riêng, mỗi lần Phượng Cửu tới đều sẽ ở đây, sau đó lưu lại dấu vết báo tin, khiến bọn Quân Hành Tuyệt biết.

Phượng Cửu lấy khinh công tuyệt thế rơi xuống viện, chuẩn bị lưu lại ám hiệu, hắn không muốn để người biết quan hệ giữa hắn và hoàng gia, dù sao hắn là người giang hồ, kéo quan hệ với hoàng gia là phiền phức, năm đó Vũ Nhi nhập cung hắn cũng không thích, nhưng người của Phượng gia một ngày động tình là khăng khăng một mực, Vũ Nhi là vậy, độc tử của hắn là vậy, bản thân hắn cũng là vậy, Phượng gia ngoại lệ có lẽ chỉ có Hành Tuyệt, hài tử lạnh bạc kia, sao có thể động tâm chứ?

"Tổ gia gia." Một giọng nói vang lên phía sau.

Phượng Cửu bị dọa, ai có thể im lặng xuất hiện sau lưng hắn, mà còn không bị hắn phát hiện. Nghe được giọng này hắn biết người gọi hắn như thế chỉ có Hành Tuyệt, nhưng Hành Tuyệt sao sẽ có thực lực ấy? Phượng Cửu quay đầu, thấy được người đã lâu không gặp, dù là tâm tính như hắn cũng không khỏi sững sờ, đây là... Hành Tuyệt?

Dung mạo tuấn mỹ, kết hợp ưu điểm song thân, mắt phượng thuộc về Phượng gia ở trên mặt hắn tăng thêm tôn quý, sắc bén trước đây đã chuyển thành bình tĩnh, như hồ sâu khiến người nhìn không rõ, vẻ mặt ngày xưa mang theo ý cười chây lười trong mắt bậc làm trưởng bối, là giữ lại bất cần đời cố hữu thuộc về người trẻ tuổi, thậm chí có thể nhìn ra được táo bạo không thành thục đặc hữu ở cái tuổi này, nhưng giờ chỉ còn thờ ơ, là một loại thờ ơ đã nhìn rõ tất cả, sâu xa khó hiểu, ấy chính là cảm giác hiện tại.

Long bào huyền sắc, mái tóc đen không buộc, toàn thân toả ra khí chất trầm ổn mà thâm thúy, không cần làm gì, không cần ngôn ngữ, cứ thế đứng đó đã khiến người không thể xem nhẹ, cảm giác tồn tại quá mạnh mẽ, nhìn không rõ nhìn không thấu, sâu không thể lường.

"Hành... Tuyệt." Đây là tằng tôn của hắn sao? Cùng một dung mạo, vì sao trong thời gian ngắn ngủi thay đổi nhiều vậy, đã xảy ra chuyện gì?

"Tổ gia gia." Thấy ánh mắt không dám tin của Phượng Cửu, Quân Hành Tuyệt biết là biến hóa của mình mang tới. "Ngươi đã lâu không tới."

"Phải, tìm thuốc trong núi lại không tìm được, đúng rồi, độc của ngươi có phát tác không?" Không quản bề ngoài Quân Hành Tuyệt thay đổi thế nào, hắn vẫn là huyết thân của mình, lạnh nhạt Phượng Cửu quan tâm hỏi.

"Độc đã giải rồi." Ngồi xuống ghế đá trong viện, Quân Hành Tuyệt nhàn nhạt trả lời.

"Giải rồi?" Phượng Cửu cũng hiểu y lý, biết muốn giải dư độc tương tư khó cỡ nào, nhưng giờ Hành Tuyệt nói cho hắn biết đã giải rồi. "La thái y giải?" Ngoại trừ La thái y, hắn không cho rằng ai có thể giải được.

"Không phải." Trên mặt Quân Hành Tuyệt lộ ra nụ cười ôn nhu, đó là lần đầu tiên hắn và Khiêm gặp nhau, khi đó hắn không biết trời cao đất rộng, muốn lợi dụng Khiêm.

Thấy nụ cười của Quân Hành Tuyệt, Phượng Cửu đáy lòng nhảy dựng, phải biết tằng tôn của mình là một người lạnh bạc, dĩ nhiên có người có thể khiến kẻ lạnh bạc nhất của Phượng gia lộ ra nụ cười ấy?

"Trên đời này còn ai có bổn sự đó?" Phượng Cửu cũng ngồi xuống, y thuật La thái y thậm chí hắn cũng phải bội phục.

"Tổ gia gia cũng biết." Quân Hành Tuyệt trả lời.

"Ta biết?" Phượng Cửu nhớ lại trong những người hắn biết ai có y thuật cao minh như thế.

"Tổ gia gia, còn nhớ Quân Hành Khiêm sao?" Tên thật của Khiêm, cái tên đã bị vứt bỏ, tổ gia gia ngươi còn nhớ người năm đó sao?

Sắc mặt Phượng Cửu biến đổi, hắn bình sinh chưa từng hổ thẹn, nhưng mà đối với chủ nhân của cái tên này, hắn hổ thẹn, cũng vì phần hổ thẹn ấy, hắn có tâm ma, nhiều năm qua tu vi không tăng, một hài tử vô tội vì hiểu lầm mà bị... Hiểu lầm? Cho dù không phải hiểu lầm, một hài tử tám tuổi có thể không vô tội sao? Mà hắn vì tôn nữ bị tổn thương giận chó đánh mèo y, khiến y tận mắt thấy mẫu thân chết trước mặt mình, bị sinh phụ cướp đoạt dòng họ thân phận, trục xuất hoàng cung, độc thân bên ngoài. Lúc đó hắn căn bản thờ ơ, nhưng một khắc chân tướng xuất hiện, hắn hổ thẹn, hắn sai rồi, Vũ Nhi cũng sai rồi, phần hổ thẹn này thẳng đến nay vẫn còn trong trái tim hắn. Hắn từng thử tìm, nhưng không thành công.

"Tổ gia gia còn nhớ." Nhìn vẻ mặt của Phượng Cửu, Quân Hành Tuyệt biết tổ gia gia còn nhớ.

"Vì sao nhắc tới y?" Hành Tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới y.

"Ta muốn biết tình huống lúc đó." Quân Hành Tuyệt không đáp. Cho dù đại thể đoán được, nhưng hắn vẫn muốn biết.

"Có gì để nói chứ. Đó là sai lầm của ta và Vũ Nhi." Phượng Cửu cay đắng, cả đời hắn sai nhất là chuyện đó.

"Ta muốn biết, y lúc đó chật vật sao? Thống khổ sao? Hận sao?" Mặt khác hắn không quản, hắn chỉ muốn biết người kia lúc đó thế nào. "Nói cho ta biết." Cho dù trái tim sẽ đau, hắn cũng muốn biết, quá khứ của người kia.

Phượng Cửu thở dài, "Ta nhớ hài tử kia bị thị vệ ép quỳ xuống đất, nhìn mẫu thân biện giải, nhìn nàng uống cưu tửu, cứ thế quỳ ở đó. Tuyệt vọng nghe tiên hoàng định đoạt, không nói gì cả, không làm gì cả, thậm chí không tỏ vẻ gì cả." Không có gì cả, trong đôi mắt nhìn bọn họ không có phẫn nộ, không có căm ghét, trống rỗng khiến người chua xót, mà hắn khi đó, vì phẫn nộ, không hề có đồng tình.

"Phải không?" Không có gì cả, là vì đã sớm biết vô dụng, nên không tỏ vẻ, càng là vì đã nhìn rõ. Khiêm, ngươi làm sao vượt qua được, sau tuyệt vọng như thế. Cho dù trở thành đồng bạn, ta cũng không có năng lực chia sẻ thống khổ của ngươi,

Không, ngươi đã không cần, giờ ngươi đã mạnh đến có thể ngạo thị tất cả, quá khứ không thể tổn thương ngươi nữa.

"Ngươi sẽ không đột nhiên nhắc tới y, y sao rồi?" Phượng Cửu hỏi.

"Không sao cả, chỉ là trở về, về đến hoàng cung này." Bị hắn tìm được, trở về đây.

"Y trở về?" Phượng Cửu kinh ngạc nhìn Quân Hành Tuyệt.

"Ta đón y về." Quân Hành Tuyệt trả lời.

"Y hận chúng ta sao?" Phượng Cửu hỏi.

"Không, không hận." Hận là một thứ cảm tình khắc sâu, Khiêm không có, hận, hận là vì coi trọng, y không coi trọng, nên không hận, đối với Khiêm mà nói, trên đời này đều không quan trọng.

"Đối tốt y, giúp ta và Vũ Nhi bù đắp y." Phượng Cửu chỉ có thể nói vậy.

"Dốc hết cả đời ta, khiến y hạnh phúc." Lời này khiến Phượng Cửu vui mừng, thật không ngờ tằng tôn lạnh bạc này đã hiểu được bù đắp, bất quá một câu sau khiến hắn dọa đến đầu óc trống rỗng. "Không phải vì bù đắp, mà là vì ta yêu y."

Hắn vừa rồi nghe được gì, Phượng Cửu rất hoài nghi lỗ tai mình, mãi một hồi. "Hành... Tuyệt, ngươi vừa rồi nói gì?" Phượng Cửu muốn xác nhận một chút, là mình nghe lầm sao.

"Ta yêu y." Quân Hành Tuyệt nghiêm túc nhìn Phượng Cửu.

Phượng Cửu lập tức tiêu hóa tin tức này, Hành Tuyệt nói yêu, đối tượng là Quân Hành Khiêm, Quân Hành Tuyệt Khiêm là nam, bọn họ nói là một người?

"Chúng ta nói là Quân Hành Khiêm. Y là Đại ca của ngươi, mà còn là nam." Phượng Cửu ngẩn ngơ mở miệng xác định, hắn và Hành Tuyệt đã lâu không gặp, có phải ý nghĩ đã có sự khác nhau.

"Là y, từng là Quân Hành Khiêm, giờ là Thượng Quan Khiêm, Đại ca của ta." Quân Hành Tuyệt nói rất nhẹ nhàng, không hề để ý tin tức này tạo thành ảnh hưởng gì trong lòng Phượng Cửu.

"Hoang đường." Phượng Cửu vỗ bàn, bàn đá hóa thành bụi bặm.

Quân Hành Tuyệt không kinh không sợ, vững như Thái Sơn.

"Ngươi biết mình đang nói gì sao? A." Phượng Cửu sắc bén nhìn Quân Hành Tuyệt.

"Ta đang nói ta yêu nam, mà người kia còn là Đại ca ta." Vẫn lạnh nhạt.

"Ngươi biết? Ta thấy ngươi không biết đi? Ngươi biết chuyện này nói ra ngoài có hậu quả gì sao? Ngươi biết nó là đại nghịch bất đạo sao? Ngươi biết... Hành Tuyệt, ngươi không còn nhỏ, đừng càn quấy nữa." Phượng Cửu cả giận.

"Ta là nghiêm túc, thế nhân ra sao can hệ gì với ta, thế nhân ngăn ta, ta giết bọn họ." Quân Hành Tuyệt thờ ơ.

"Giết? Ngươi giết hết sao? Ngươi bịt được miệng người trong thiên hạ sao?" Phượng Cửu nghe được lời Quân Hành Tuyệt chỉ cho rằng tuổi trẻ xung động.

"Rất đơn giản, hủy thế giới này là được, như hủy Viêm Quốc vậy, lật tay mà thôi." Quân Hành Tuyệt nhìn Phượng Cửu, lộ ra trầm lãnh hắc ám.

Phượng Cửu bị dọa, khí thế khủng bố khiến hắn run rẩy này, lúc nào, lúc nào, Hành Tuyệt có thực lục ấy, đây là thực lực phía trên tông sư ư? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Trầm mặc, Phượng Cửu nhìn Quân Hành Tuyệt, Quân Hành Tuyệt kiên định nhìn lại, không hề thoái nhượng.

Từ trong mắt Quân Hành Tuyệt, Phượng Cửu thấy được kiên quyết, như nhi tử của hắn, còn có Vũ Nhi vậy, kiên định nhường nào, người của Phượng gia một ngày yêu, sẽ không buông tay, "Hành... Tuyệt. Thật không thể cắt đứt sao?" Hồi lâu, Phượng Cửu thở dài mà nói.

"Muộn rồi." Quân Hành Tuyệt trả lời. Nếu ở trước khi phát hiện phần cảm tình này còn có khả năng, nhưng mà làm đối tinh thức tỉnh, hắn đã không khả năng cắt đứt phần cảm tình này.

Phượng Cửu nghẹn lời nhìn vẻ mặt ôn nhu của Quân Hành Tuyệt, Phượng gia thâm tình, chính hắn cũng biết, nhưng đoạn cảm tình này, tuyệt đối không thể. Còn có một cách giải quyết.

"Tổ gia gia, đừng ngăn ta, bằng không dù là ngươi ta cũng không tha thứ, còn có đừng nghĩ động Khiêm, y vô tình hơn cả ta, thực lực cũng mạnh hơn ta, nếu ngươi có sát ý với y, y sẽ không nể tình giết ngươi, vì là biết vậy, Khiêm mới không tới gặp ngươi, đây là cơ hội Khiêm cho ngươi, hãy quý trọng nó, ngươi chỉ có một lần." Quân Hành Tuyệt lập tức nhìn ra dự định của Phượng Cửu, không hề do dự cảnh cáo.

"Tổ gia gia, ta tới đây là nói cho ngươi biết, ta yêu Khiêm, ai cũng không thể ngăn cản, ngươi tán thành hay không với ta mà nói căn bản không quan trọng, chỉ là đừng gây trở ngại. Đây là nhắc nhở ta nể mặt tình cảm ngày xưa dành cho ngươi." Quân Hành Tuyệt ngạo nghễ nói, không phải vong ân phụ nghĩa, nhắc nhở này là báo đáp Phượng Cửu, hắn sẽ không giết Phượng Cửu, chỉ là cắt đứt tình cảm ngày xưa mà thôi.

...

8}2X

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro