Chương 11 Dụ dỗ
Draven bế Jamie vào nhà, từng bước chân của hắn chậm rãi nhưng hơi thở lại nặng nề một cách lạ thường.
Jamie nép vào lòng hắn, hai tay nhỏ bé bấu lấy áo hắn như một con thú con vừa trải qua cơn kinh hoàng.
Hắn đặt em xuống sofa, cẩn thận kiểm tra từng chỗ xem có bị thương không. Hắn cuối xuống dùng những ngón tay lau vài giọt nước mắt còn vương lại trên má Jamie.
" Bé con, em còn khóc nữa không? " - Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút dỗ dành
Hắn thở dài, đưa tay kéo em lại gần, cúi xuống kiểm tra xem em có bị thương ở đâu không.
" Để ta xem nào... Em có đau chỗ nào không? "
Đôi mắt hắn tối sầm lại khi thấy vài vết bầm nhạt trên cổ tay em- chứng cứ cho thấy bàn tay bẩn thỉu nào đó đã dám chạm vào em.
Sát khí lại cuộn trào.
Hắn siết chặt nắm tay, nhưng ngay lúc ấy, một giọng nói yếu ớt vang lên.
" Chú ơi, tay chú... "
Draven ngước lên, thấy Jamie đang nhìn chằm chằm vào bàn tay mình.
Vết thương trên nắm đấm của hắn rách toạc, máu vẫn còn rỉ ra do trận đánh lúc nãy. Jamie lập tức nắm lấy tay hắn, em cẩn thận xem xét, đôi mắt long lanh đầy lo lắng.
" Chú bị chảy máu rồi! Chú để em băng lại cho chú nha? "
Draven khựng lại.
Ánh mắt hắn tối sầm xuống, có chút bất ngờ khi thấy em lo lắng cho mình.
Tại sao em lại lo cho hắn?
Hắn vừa rồi suýt nữa giết người cơ mà. Hắn vừa nhấn chìm ba tên khốn ấy vào địa ngục, lạnh lùng và tàn nhẫn như bản năng vốn có.
Vậy mà em vẫn quan tâm đến hắn?
Một sát nhân như Draven thật sự xứng đáng với sự lo lắng ấy sao?
Lòng ngực hắn trĩu nặng, một cảm giác lạ lẫm xâm chiếm, như có thứ gì đó mắc kẹt trong cổ họng. Hắn... đã quen với máu. Với bạo lực. Với việc kết liễu kẻ khác mà không cần nghĩ ngợi.
Nhưng khi thấy Jamie ngồi đó, nước mắt còn chưa khô hẳn vẫn cố gắng lo lắng cho hắn khiến hắn lại cảm thấy giằng xé sâu trong tâm can.
Không phải vì tội lỗi. Mà là vì em khiến hắn thấy... con quái vật trong hắn có thể bị thuần hóa.
Draven siết nhẹ nắm tay, cố gắng đẩy cảm xúc hỗn loạn ra khỏi đầu.
" Không sao, vết thương nhỏ thôi. Em đừng lo "
Jamie bĩu môi, nhưng vẫn chưa chịu buông tay hắn ra.
Draven cúi xuống, mở túi áo, lấy ra một viên kẹo rồi đưa cho em.
" Ăn đi " - Giọng hắn khàn hẳn đi, trầm thấp đến mức chính hắn cũng không nhận ra
Jamie chớp mắt nhìn viên kẹo màu đỏ, rồi ngước lên nhìn hắn.
" Sao chú lại cho em kẹo? "
Hắn tựa lưng vào ghế, nhìn em chăm chú.
" Vì em thích kẹo "
" Phì...Sao hôm nay chú tốt dữ?"
Draven nhếch môi, nheo mắt nhìn em:
" Bé con, em nói vậy nghe kỳ quá. Ta lúc nào cũng tốt với em mà "
Jamie lườm hắn, nhưng vẫn bóc kẹo ra ăn. Em cầm viên kẹo, chần chừ một chút rồi bỏ vào miệng. Hương vị ngọt ngào tan trên đầu lưỡi, xoa dịu cơn sợ hãi vẫn còn len lỏi trong lòng em.
Draven im lặng nhìn em. Hắn không biết mình đã ngồi đó bao lâu, chỉ cảm thấy có thứ gì đó trong lòng càng lúc càng quặn thắt.
Hắn muốn giữ em bên cạnh.
Hắn không muốn buông em ra.
Nhưng... hắn có thể không?
Hắn là ai chứ?
Một kẻ giết người.
Một con thú săn mồi.
Hắn đã nhuộm máu quá nhiều, tay hắn không sạch, hắn không thể mang đến cho em một cuộc sống bình thường.
Lần đầu tiên trong đời, Draven cảm thấy bản thân mình... không đủ.
Hắn day dứt, mâu thuẫn, trầm ngâm thật lâu. Nhưng rồi, hắn bỗng bật cười khẽ.
Hắn chưa bao giờ là người biết cách từ bỏ.
Vậy thì... tại sao hắn phải đẩy em ra xa?
Hắn vươn tay, kéo em lại gần. Jamie giật mình khi thấy khuôn mặt hắn sát lại.
" Jamie...hay là em làm vợ ta đi? "
" Phụt!! "
Jamie lập tức ho sặc sụa vì bị sặc kẹo.
Em tròn mắt nhìn hắn, tưởng mình nghe nhầm.
" Cái... cái gì? "
Draven chống tay lên ghế, ghé sát vào em, đôi môi khẽ nhếch lên một đường cong tà mị.
" Ta bảo... em làm vợ ta đi "
Jamie đỏ bừng mặt, lắc đầu nguầy nguậy:
" Không! Em không làm! "
" Em không làm vợ chú đâu! "
" Hay cho em làm chồng đi... "
Draven bật cười, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng cằm em lên.
" Ồ? Thế em nghĩ một nhóc con mềm mại như kẹo bông thế này mà làm chồng ta được à? "
Jamie bĩu môi, ưỡn ngực đầy tự tin:
" Dĩ nhiên rồi! Em sẽ bảo vệ chú, chăm sóc cho chú mỗi ngày! "
Draven nheo mắt, ngón tay vuốt nhẹ lên má em, giọng hắn mang theo chút cưng chiều pha lẫn trêu chọc:
" Thế chồng của ta có biết đánh nhau không? "
Jamie há miệng, lắp bắp:
" E-em... không biết... "
Draven cười khẽ, cúi đầu áp sát tai em, hơi thở nóng rực phả lên da thịt khiến em rụt cổ lại.
" Vậy em nghĩ ai sẽ bảo vệ ai đây, hửm? "
Jamie á khẩu.
Draven khẽ cười, ánh mắt sáng quắc khóa chặt lấy em.
" Bé con, em là vợ ta. Chuyện này không phải để bàn cãi."
Jamie lắp bắp:
" Nhưng... nhưng em đâu có đồng ý... "
Draven nhẹ nhàng vươn tay, nhấc bổng em lên đặt vào lòng, giọng hắn trầm thấp đầy nguy hiểm:
" Vậy để ta cho em thấy làm vợ ta thì có lợi gì nhé? "
Jamie nuốt nước bọt, linh cảm mình vừa rơi vào cái bẫy lớn nhất đời mình rồi...
Hắn chống tay lên cằm, ra vẻ trầm tư một hồi, rồi chậm rãi nói:
" Thế em không muốn có kẹo mỗi ngày sao? "
Jamie khựng lại.
Hắn nhìn thẳng vào mắt em, giọng điệu chậm rãi như đang dụ dỗ một đứa trẻ:
" Nếu em làm vợ ta, mỗi ngày ta sẽ cho em kẹo. Rất nhiều kẹo. Đủ loại luôn... Chịu không? "
Jamie mím môi.
Hắn không ngạc nhiên, chỉ nhếch môi, ngón tay khẽ vuốt ve mái tóc em.
Kẹo... nghe cũng hấp dẫn đấy.
Nhưng mà-
" Không! Không phải cứ có kẹo là em chịu đâu! "
" Em không có dễ bị dụ! "
Hắn bật cười.
Draven bật cười, ánh mắt hắn lấp lánh như đang săn mồi.
" Vậy thế này nhé... Nếu em làm vợ ta, ta sẽ không để ai bắt nạt em nữa. Sẽ luôn bảo vệ em, cưng chiều em, mua cho em thật nhiều thứ em thích "
Jamie nhíu mày, rõ ràng là bắt đầu dao động.
Draven thấy vậy, liền tiếp tục bồi thêm
" Ta sẽ mua cho em thật nhiều gấu bông? Thật nhiều bánh kẹo và sẽ không bao giờ để em cô đơn nữa? "
Đôi mắt Jamie thoáng dao động.
Hắn thấy. Hắn thấy sự lưỡng lự trong em.
Hắn cười khẽ, tiếp tục nhỏ giọng:
" Ta sẽ không rời bỏ em "
Một câu nói đơn giản, nhưng như mũi dao đâm thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong tim em.
Jamie chớp chớp mắt, trong lòng đột nhiên có chút mềm đi.
Không bị bỏ rơi sao?
Em cắn môi, tim khẽ nhói lên một cái.
Từ nhỏ đến lớn, em luôn là đứa bị bỏ lại phía sau.
Hắn đang chạm vào góc sâu nhất trong lòng em.
Jamie cúi đầu, siết chặt viên kẹo trong tay.
Draven kiên nhẫn chờ đợi.
Hắn biết, con mồi đã dính bẫy.
Draven lặng lẽ quan sát phản ứng của em, đôi mắt hắn lóe lên tia nhìn nguy hiểm.
Em do dự rất lâu, rồi ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt hắn.
" Chú... hứa chứ? "
Draven nhìn em, một giây sau, hắn vươn tay, ngón út móc lấy ngón út em, giọng nói trầm ấm vang lên:
" Hứa "
Jamie nhìn bàn tay hai người đang lồng vào nhau, bỗng nhiên không thể rời mắt.
Hắn sẽ giữ lời chứ?
Draven không nói gì nữa. Hắn chỉ cười nhạt - một nụ cười thâm trầm, nguy hiểm.
Nhưng ngay khi Jamie gật đầu đồng ý, khóe môi hắn khẽ nhếch lên.
Một nụ cười khẩy đầy ý đồ.
Bẫy đã giăng.
Draven bây giờ đã có được thứ mình muốn.
Hết chương 11
Votes+Comment nhen bây!!
Công đức vô lượng!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro