Chương 12 Nụ hôn đầu của em

Draven khẽ cười khi nghe được câu trả lời từ Jamie.

Lời đồng ý ấy- dù có chút miễn cưỡng, dù do bị dụ dỗ nhưng vẫn là một sự ràng buộc mà hắn mong muốn.

Hắn cúi xuống, định hôn lên môi em nhưng rồi chợt khựng lại. Chiếc mặt nạ trên mặt hắn vẫn chưa được tháo ra.

Draven im lặng trong vài giây, đôi mắt u ám thoáng hiện lên một chút do dự. Hắn đã quen với việc đeo nó, quen với những ánh nhìn ghê tởm, chán ghét mỗi khi khuôn mặt thật bị lộ ra.

Nhưng hắn lại muốn để em thấy. Hắn muốn em biết con người thật của hắn.

Draven vươn bàn tay to lớn lên, khẽ lướt qua chiếc mặt nạ kim loại lạnh lẽo.

" Jamie, em có muốn tháo nó ra không? "

Jamie sững sờ.

Em đã từng tò mò rất nhiều lần về khuôn mặt ẩn sau lớp mặt nạ này. Nhưng lần trước, khi lén tháo nó ra, hắn đã nổi giận rồi mắng em.

Lần này… hắn lại chủ động cho phép?

Jamie mím môi, em khẽ gật đầu nhẹ nhưng lại chần chừ không dám vươn tay.

Draven nhìn ra sự do dự ấy, bỗng cảm thấy có chút buồn cười. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, rồi đặt lên mặt nạ.

" Tháo nó ra đi " - Hắn trầm giọng nói

Jamie nuốt nước bọt, em nhẹ nhàng nâng hai tay lên, từng chút một tháo chiếc mặt nạ xuống.

Lớp kim loại lạnh lẽo dần được gỡ bỏ, để lộ ra khuôn mặt thật của Draven.

Hắn có khuôn mặt khá điển trai, sống mũi cao, đôi môi mỏng cùng đôi mắt sâu thẳm như vực tối. Gương mặt ấy mang nét đẹp hoang dã và nguy hiểm, pha lẫn sự tàn bạo của một kẻ săn mồi đầy cuốn hút  khiến người ta khó lòng rời mắt.

Nhưng thứ thu hút Jamie nhất lại là vết sẹo dài trên má trái của hắn. Một vết sẹo không quá lớn nhưng đủ để phá vỡ vẻ hoàn hảo của khuôn mặt ấy.

Jamie lặng lẽ nhìn vết sẹo, lồng ngực bỗng nhiên nhói lên một cảm giác khó tả. Không hiểu sao, em không thấy vết sẹo ấy đáng sợ, cũng không thấy nó xấu xí.

Ngược lại, em cảm thấy… có chút đau lòng.

Em vươn bàn tay nhỏ nhắn khẽ nâng lên, chạm nhẹ vào vết sẹo ấy.

Draven hơi giật mình vì sự đụng chạm bất ngờ.

Bàn tay em mềm mại, dịu dàng đến mức hắn gần như nín thở.

" Chú… có còn đau không? " -  Giọng em nhẹ bẫng, đầy cẩn trọng

" Để em xoa giúp chú nha!! "

Draven không lập tức trả lời. Hắn nhìn em, rồi bật cười một tiếng trầm khàn.

" Lúc bị thương thì đau lắm! " - Hắn nói chậm rãi

" Nhưng bây giờ thì không "

Jamie vẫn chưa rút tay lại, ngón tay em nhẹ nhàng vuốt qua vết sẹo như thể muốn xoa dịu nỗi đau năm xưa.

" Sao chú lại có vết sẹo này hả chú? "

Draven im lặng một lúc, ánh mắt tối sầm lại.

Hắn vốn không thích nhắc về quá khứ nhưng khi nhìn thấy đôi mắt trong veo của Jamie, hắn lại không kiềm được mà nói ra.

" Mẹ ta để lại "

Jamie mở to mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

" Mẹ chú…? Tại sao? "

Draven cười nhạt.

" Vì bà ấy ghét ta "

Câu nói ấy khiến Jamie chết lặng.

Ghét bỏ… chính con mình sao?

Em lo lắng cho hắn.. đến nỗi Jamie chẳng nhớ rằng chính bản thân em cũng là một đứa trẻ bị ba mẹ nhẫn tâm vứt bỏ.

Draven dựa vào ghế, ánh mắt trôi về một khoảng xa xăm nào đó.

" Bà ấy nói ta là một con quái vật. Một kẻ bị nguyền rủa. Một kẻ không xứng đáng tồn tại "

" Vì vết sẹo này, bà ấy ép ta đeo mặt nạ. Bà ấy không muốn nhìn thấy mặt ta, cũng không muốn để người khác thấy "

" Ta không được phép tháo nó ra, nếu không sẽ bị đánh đập, bị nhốt vào phòng tối "

Jamie cảm thấy cổ họng nghẹn lại.

Draven đã phải lớn lên trong hoàn cảnh như vậy sao?

Bị chính mẹ ruột ghét bỏ, bị đối xử như một kẻ không nên tồn tại?

Jamie không thể tưởng tượng được cảm giác ấy đau đớn thế nào. Không suy nghĩ, em vươn tay ôm lấy hắn.

Draven thoáng sững sờ.

Jamie không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm chặt lấy hắn như muốn thay hắn bù đắp lại những năm tháng cô độc.

Draven chớp mắt, lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy một thứ gì đó rất lạ như thể có một tia ấm áp len lỏi vào tận sâu trong lòng.

Hắn không quen với điều này.

Nhưng…

Hắn thích nó.

Draven siết chặt vòng tay, ôm trọn lấy Jamie vào lòng. Sau đó, hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán em.

Một nụ hôn nhẹ nhàng, đầy chiếm hữu.

" Từ giờ, ta sẽ không để ai làm tổn thương em nữa "

Hắn thì thầm bên tai em, giọng nói đầy cương quyết.

" Em là của ta "

Jamie ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt chớp chớp như đang suy nghĩ gì đó.

Rồi em bĩu môi:

" Nhưng… nhưng em nói rồi, em không phải vợ chú đâu nhé! Em là chồng! "

Draven bật cười, nhéo nhẹ má em.

" Bé con, em đáng yêu thật đấy. Nhưng chồng không thể nào nhỏ hơn vợ được, hiểu chưa? "

" Cứng đầu thật! "

Jamie vùng vằng:

" Em không có "

" Em lớn rồi! Em cũng có thể bảo vệ chú mà! "

Draven cúi sát xuống, hơi thở nóng rực phả lên môi em.

" Vậy sao? Thế để ta kiểm tra xem chồng của ta mạnh đến đâu nhé? "

Draven cúi đầu, đôi mắt thẳm sâu như vực tối khóa chặt lấy Jamie.

Vẫn là ánh mắt ấy, đầy chiếm hữu, độc đoán nhưng lần này còn pha lẫn một thứ cảm xúc khó diễn tả.

Hắn vươn tay, nhẹ nhàng nâng cằm em lên. Jamie giật mình, đôi mắt mở to đầy cảnh giác. Nhưng chưa kịp phản ứng, đôi môi lạnh lẽo của hắn đã phủ xuống môi em.

Nụ hôn đầu của Jamie cứ thế bị cướp đi một cách trắng trợn.

Lúc đầu, chỉ là một sự chạm nhẹ, như thể Draven đang thăm dò, đang kiềm chế. Nhưng chỉ trong tích tắc, hắn không thể nhịn được nữa.

Hắn nghiêng đầu, áp sát hơn, đầu lưỡi chậm rãi lướt qua đôi môi non mềm kia, khẽ liếm lấy đường viền như dụ dỗ.

Jamie cứng đờ cả người.

Em muốn né tránh nhưng cánh tay rắn chắc của hắn đã vòng qua eo em, giữ chặt em trong vòng tay hắn.

Em không thể trốn thoát. Nụ hôn từ dịu dàng dần trở nên sâu hơn.

Draven hôn em như thể đang thưởng thức một món tráng miệng ngọt ngào. Hắn mút nhẹ môi dưới của em, đầu lưỡi trượt vào trong quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ bé đang run rẩy kia.

Jamie thở hổn hển, tay nhỏ khẽ chống lên ngực hắn định đẩy ra, nhưng hơi thở nóng rực của hắn khiến đầu óc em trở nên trống rỗng.

Hắn hôn quá sâu.

Cứ như thể muốn nuốt trọn lấy em.

Nụ hôn ấy quấn quýt, dịu dàng nhưng cũng đầy cám dỗ.

Draven cảm nhận được sự mềm mại của em, sự ngọt ngào của em, tất cả làm hắn đắm chìm.

Hắn hôn không biết chán. Hôn đến mức Jamie không còn thở nổi. Mãi đến khi bàn tay nhỏ bé của em bất lực đấm lên vai hắn, hắn mới khựng lại.

Jamie thở dốc, đôi môi sưng đỏ ánh lên một tầng nước mỏng. Em nhìn hắn, đôi mắt ngập nước đầy ấm ức.

" Chú... hôn gì mà lâu vậy chứ... "

" Ức... không chịu đâu! "

Draven khẽ cười, ngón tay xoa nhẹ lên đôi môi ướt át của em.

" Nhóc con, em ngon hơn ta nghĩ đấy "

Hắn cúi đầu, lại hôn nhẹ lên môi em một lần nữa, như muốn khẳng định... Jamie bây giờ, là của hắn. Nhưng em cảnh giác rồi đẩy hắn ra. Draven phì cười trêu chọc.

" Nhìn xem, chồng của ta vẫn còn yếu lắm. Nên cứ ngoan ngoãn làm vợ ta đi "

" Không được trêu em... chú xấu xa "

Một lát sau.

Draven nhếch môi cười khẽ khi thấy ánh mắt lén lút của Jamie.

" Nhìn gì mà chăm chú thế, bé Jamie? " - Hắn trầm giọng hỏi, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc

Jamie giật mình, vội lắc đầu nhưng đôi mắt vẫn không kìm được mà lén nhìn hắn thêm lần nữa.

Hắn thật sự đẹp trai ngoài sức tưởng tượng của em. Không chỉ là những đường nét góc cạnh đầy nam tính, mà còn là khí chất nguy hiểm pha lẫn sự quyến rũ chết người.

Draven nhận ra sự bối rối của em, khóe môi càng cong lên, rồi đột ngột ghé sát lại. Khoảng cách gần đến mức hơi thở nóng rực của hắn phả lên da em, khiến Jamie cứng đờ.

" Thích ta đến mức không dám rời mắt sao? " - Hắn khẽ cười, giọng điệu chậm rãi đầy mê hoặc

Jamie đỏ bừng mặt, tim em đập loạn xạ.

" Không có! Chú đừng có tự luyến! " - Em hốt hoảng phản bác, rồi quay người bỏ chạy mất

Draven nhìn theo bóng dáng luống cuống của em rồi bật ra một tràng cười trầm thấp đầy thích thú.

" Nhóc con em đáng yêu thật đấy "

" Xem ra phải giữ thật kĩ rồi "

Hết chương 12
Votes+Comment nhen bây!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro