Chương 14 Sợ hãi

Jamie vẫn luôn nghĩ Draven là người tốt. Hắn dịu dàng, chăm sóc em từng chút một, luôn mang đến cho em những niềm vui ngọt ngào nhất, dỗ dành em khi em sợ hãi. Hắn là người bạn duy nhất của em. Hắn không bao giờ để em chịu đói, cũng không để em chịu lạnh. Em vẫn cứ tin rằng mình thật may mắn khi gặp được hắn.

Nhưng rồi...

Đêm đó, mọi thứ dần như sụp đổ.

Bầu trời tối đen như mực.

Jamie giật mình tỉnh dậy, em ngơ ngác nhìn xung quanh. Hơi ấm bên cạnh đã biến mất. Draven không còn ở đây. Hắn vẫn luôn ôm em ngủ mỗi đêm, vậy mà giờ lại biến mất không dấu vết.

" Chú ơi!!! "

" Chú ơi chú! "

Em lòm còm bò dậy, khẽ đưa tay lên dụi dụi mắt. Có thể hắn đi ra ngoài một lát thôi. Em không nghĩ nhiều, định nằm xuống ngủ tiếp, nhưng bỗng nhiên… một âm thanh kỳ lạ vang lên từ bên ngoài cửa sổ.

" Sột soạt... sột soạt... "

Âm thanh như có ai đó đang đào bới đất.

Tim Jamie hơi run lên.

Em rón rén bước đến cửa sổ, kéo rèm ra nhìn. Đêm tối mịt, chỉ có ánh trăng bàng bạc rọi xuống khu vườn sau nhà.

Nhưng... hình như có một bóng người.

Là hắn.

Draven đang quỳ dưới gốc cây trong vườn, đôi tay trần đào bới mặt đất. Đất bắn tung tóe, từng nhát xúc mạnh bạo như thể hắn đang trút giận vào lòng đất.

Em nghiêng đầu, chớp mắt ngây ngốc.

Hắn... đang làm gì vậy?

Trồng cây giữa đêm à?

Nhưng chỉ vài giây sau, cơ thể em chợt đông cứng lại.

Bên cạnh hắn, có một thứ gì đó… Không phải, chính xác là ai đó mới đúng.

Một cánh tay người trắng bệch, lạnh lẽo, đang vươn ra khỏi đống đất, móng tay vẫn còn nguyên vết máu, bàn tay co quắp như thể đã từng quờ quạng tìm kiếm sự sống.

Em cứng đờ.

Cái… cái gì vậy?

Em dụi mắt liên tục nhưng cảnh tượng trước mặt vẫn không thay đổi. Bàn tay ấy… là thật.

Draven từ tốn xúc từng xẻng đất, lấp lên thi thể kia. Hắn chậm rãi, bình thản, không chút vội vã như thể đang làm một việc quá đỗi quen thuộc. Đất rơi lộp độp, vùi lấp dần cái xác vô danh kia.

Em cảm thấy máu trong người mình đông cứng lại.

Draven… Hắn… vừa mới giết người sao?

Không thể nào… không thể nào…!

Người " chồng " dịu dàng của em, người đã ôm em mỗi đêm, người hay vuốt tóc dỗ em ngủ… lại là kẻ giết người sao?

" Hức... chú ấy... vừa giết người sao!! "

" Tại sao... chứ! "

Jamie lùi lại một bước, chân vô tình đập vào thành giường. Một âm thanh nhỏ vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Draven dừng tay.

Hắn ngẩng đầu lên.

Mắt em trợn to, tim muốn vỡ tung khi thấy đôi mắt đỏ rực của hắn nhìn thẳng về phía cửa sổ.

Hắn hình như thấy em rồi.

Em lập tức buông rèm xuống, lùi về phía giường, tay bịt chặt miệng để không phát ra âm thanh nào nữa. Tim đập thình thịch, tai ù đi vì sợ hãi.

Làm sao đây? Hắn có biết em nhìn thấy không? Hắn có giết em không?

Không… Em không muốn chết!

Bất giác, Jamie lao nhanh về phòng mình, đóng sập cửa, chốt khóa thật chặt. Toàn thân em run rẩy, hai tay siết lấy chăn mà không thể ngăn nổi cơn hoảng loạn.

Ngoài kia, tiếng xẻng đào đất vẫn vang lên đều đều.

Em ôm chặt gối, co rúm người lại, nước mắt rơi xuống má. Cảnh tượng đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu như một cơn ác mộng.

Người mà em luôn tin tưởng… hóa ra lại là một kẻ sát nhân máu lạnh.

Em phải làm sao đây? Hắn có giết em không? Nếu hắn biết em đã nhìn thấy… hắn có chôn em dưới gốc cây đó không?

Em không dám ngủ.

Không dám nhúc nhích.

Chỉ biết nằm im, chờ đợi.

Và rồi, giữa đêm khuya lạnh lẽo, em nghe thấy tiếng bước chân.

Lộc cộc... lộc cộc...

Tiếng bước chân đều đặn, chậm rãi, vang lên ngay ngoài hành lang. Tiến đến gần phòng em.

Dừng lại trước cửa.

Em nín thở.

" Cạch... "

Tiếng động bất ngờ từ ngoài cửa làm tim em nhảy vọt lên.

Jamie lập tức bịt chặt miệng, em cố gắng không phát ra tiếng động nào. Hơi thở gấp gáp, cơ thể căng cứng, từng tế bào trong người như đang gào thét: Em không được để hắn phát hiện!

Tay nắm cửa khẽ động.

Chốt khóa rung nhẹ.

Em cắn môi đến bật máu, hai tay siết chặt chăn, cố gắng không phát ra bất cứ tiếng động nào.

Draven đứng ngoài cửa một lúc lâu.

Rồi, một giọng nói trầm thấp, khẽ khàng vang lên.

" Bé con… em vừa mới dậy à? "

" Tại sao lại về đây mà không ngủ ở phòng của chúng ta "

" Mở cửa cho tôi nào...bé à "

Giọng hắn vẫn dịu dàng, trầm ấm như mọi khi nhưng bây giờ, với em, nó chẳng khác gì tiếng thì thầm của ác quỷ.

Hắn gõ nhẹ lên cửa, từng nhịp một như một bản nhạc chết chóc đang vọng vào tim em.

Em ngốc nghếch cho rằng nếu em không trả lời thì hắn sẽ nghĩ em đang ngủ... Hắn sẽ đi...

Nhưng không.

Draven không rời đi.

Hắn đứng đó rất lâu. Dài đến mức em cảm thấy nghẹt thở.

Rồi bỗng nhiên-

Cạch!

Cửa mở ra.

Hắn phá hỏng khoá cửa luôn rồi.

Em hoảng loạn đến mức suýt hét lên nhưng kịp thời cắn chặt môi mình. Hắn không vào hẳn, chỉ đứng đó, đôi mắt xanh u ám như nuốt trọn cả căn phòng.

Draven từ từ bước vào. Nhẹ nhàng. Từng bước chậm rãi, không phát ra tiếng động.

Jamie có cảm giác mình đang bị săn đuổi.

Hắn tiến đến ngồi xuống giường, ngả đầu nhìn em như một kẻ đang quan sát con mồi bé nhỏ sợ hãi đến mức chẳng thể động đậy.

Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc em.

" Em sao thế? "

" Không thấy ta nên chạy về đây sao "

" Jamie...người em sao lạnh thế này? "

Em cứng đờ. Không thể trả lời.

Draven nghiêng đầu, ánh mắt trở nên sắc bén hơn.

" Bé con... " - Giọng hắn trầm xuống

" Có chuyện gì sao? "

Em lắc đầu thật mạnh, tim đập như muốn nổ tung.

Draven cúi sát hơn, bàn tay vẫn siết nhẹ gáy em khiến em không thể nào tránh đi được. Hơi thở của hắn lạnh lẽo, chạm vào da thịt em như một con rắn to lớn đang quấn chặt lấy con mồi.

" Bé à… " -  Hắn dịu dàng gọi nhưng trong mắt hắn, em chỉ thấy sự đáng sợ

" Sao không trả lời ta? "

" Hay em sợ cái gì...? "

" Sợ ta sao? "

Em nuốt khan, cổ họng khô khốc. Tim đập thình thịch đến mức em tưởng nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

" E-Em… " - Giọng em run rẩy

" E-Em không có sợ… Không có… "

Draven nheo mắt lại.

" Thật sao? "

Em vội vàng gật đầu như một con rối.

" D-Dạ! Em… em chỉ hơi lạnh thôi! Tại trời hôm nay lạnh! Chứ em không có sợ đâu! "

Draven khẽ cười. Một nụ cười khiến sống lưng em lạnh toát.

" Lạnh sao? " - Hắn chậm rãi thì thầm, ngón tay mơn trớn sau gáy em như đang suy nghĩ gì đó

" Nhưng mà ta thấy em run lẩy bẩy đấy "

Em siết chặt tay, cố gắng không để lộ ra sự hoảng loạn của mình.

" T-Tại… tại em hơi đói… A! Đúng rồi! Em đói lắm! "

Hắn nhướng mày.

" Đói? "

" Dạ! " - Em gật đầu lia lịa, cố gắng tìm cách đánh lạc hướng

" Tối nay… em ăn ít quá… bụng em kêu rột rột nè! Đó đó! Chú có nghe không? "

Em ôm bụng giả vờ làm mặt đáng thương, mong hắn tin vào lời nói dối vụng về của mình.

Draven nhìn em chăm chú. Một giây, hai giây, ba giây…

Rồi đột nhiên-

Hắn bật cười khẽ.

Tiếng cười trầm thấp của hắn vang lên trong căn phòng yên tĩnh, khiến em cảm thấy từng sợi lông trên cơ thể đều dựng đứng.

" Bé Jamie ngốc nghếch à.... " - Hắn đưa tay véo nhẹ má em

" Em nghĩ ta sẽ tin à? "

Em đơ người, nuốt nước bọt.

Hắn cười nhẹ, nhưng bàn tay trên gáy em lại siết chặt hơn.

" Nhưng không sao… "

Draven đột nhiên buông em ra, rồi thản nhiên ngả người xuống giường, nằm sát bên em.

" Á! Chú làm gì vậy? " - Em hoảng hốt lùi lại, nhưng không còn đường để trốn

Hắn ung dung kéo em vào lòng, cánh tay siết chặt lấy eo em.

" Vợ à nói em lạnh mà, phải không? "

Em giật bắn, vùng vẫy.

" K-Không có! Em không lạnh nữa đâu! Chú buông em ra đi! "

Hắn không nói gì, chỉ nhắm mắt lại, cằm tựa lên mái tóc em như thể đã xác định sẽ không buông.

Em gồng người, tay run rẩy đẩy hắn ra nhưng hắn như một bức tường vững chắc, không hề nhúc nhích một chút nào.

" Vợ... " - Hắn khẽ thì thầm, giọng nói trầm thấp đầy uy hiếp

" Đừng cố đẩy chồng ra "

Em cắn môi, sợ đến mức nước mắt muốn trào ra.

" Hức...đã nói là em không muốn mà... "

Hắn mở mắt, nhìn thẳng vào em.

" Hay là… " - Hắn nhẹ nhàng nâng cằm em lên, giọng điệu nguy hiểm

" Em muốn ta kiểm tra xem, rốt cuộc em có sợ ta hay không? "

Em lập tức lắc đầu kịch liệt.

" K-Không có! Em… em thương chú lắm luôn! Em không có sợ đâu! "

Draven nhìn em hồi lâu, rồi đột nhiên cười khẽ.

" Ngoan nào "

" Ta thương em lắm! Đừng hòng trốn tránh ta "

Hắn ghì em sát vào ngực hắn hơn, như thể muốn khắc em vào xương tủy.

" Ngủ ngon nhé... vợ nhỏ của ta! "

Em sợ hãi nhắm mắt, cố không khóc thành tiếng. Dù ngốc nghếch nhưng em cũng biết sợ chứ!!! Làm sao đây!!! Draven bây giờ thật đáng sợ.

Hết chương 14
Votes+Comment nhen bây!!!
Nhiệt tình đi bây

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro