Chương 4 Nhìn lén
Jamie tỉnh giấc trong ánh nắng sớm len qua rèm cửa rọi xuống gò má hồng hào của em. Đôi mắt mơ màng khẽ chớp chớp, mái tóc rối xù lên vì ngủ say càng khiến em trông có phần đáng yêu hơn.
Jamie trở mình, vùi mặt vào gối một lúc, em lười biếng tận hưởng sự ấm áp của chăn đệm. Em dụi mắt, ngáp một cái rồi lăn qua lăn lại trên giường, cảm giác hôm nay thật nhẹ nhàng, khác hẳn với những gì xảy ra tối qua. Cơn buồn ngủ vẫn còn vương trên khóe mắt, nhưng khi Jamie xoay người, vô tình liếc thấy một thứ gì đó lạ lẫm.
Cửa sổ phòng em... mở toang từ lúc nào.
Jamie chớp mắt ngồi bật dậy. Hôm qua, em nhớ rõ ràng mình đã đóng nó lại trước khi đi ngủ mà?
" Lạ quá đi... " - Em lặng lẽ bò xuống giường, tiến đến gần cửa sổ
Gió sớm thổi vào mang theo mùi cỏ cây thơm ngát. Em chống tay lên bậu cửa, ngó nghiêng ra bên ngoài nhưng chẳng có gì ngoài khu vườn rộng lớn, xanh mướt ánh nắng. Không có ai cả.
Nhưng không hiểu sao, em lại cảm thấy... có gì đó vừa biến mất.
Cảm giác này, kỳ lạ thật.
Jamie lắc đầu, xua đi suy nghĩ lung tung. Người đàn ông tối qua, hắn biến mất như thể chưa từng tồn tại. Nhưng Jamie biết rõ mình không hề nằm mơ. Hơi ấm của hắn, giọng nói trầm thấp của hắn… tất cả đều chân thật đến mức khiến em không thể nào quên được.
Nghĩ đến đây, em liền nhảy xuống giường, vội vàng chạy ra ngoài.
" Chú ơi! " - Em gọi lớn, bước chân nhỏ vội vã dọc theo hành lang dài
Nhưng chẳng ai trả lời.
Em tìm khắp nơi, từ phòng khách đến thư viện, thậm chí còn chạy ra vườn sau, nhưng hoàn toàn không có bóng dáng của hắn.
" Hừm..." - Jamie chống cằm, em chu môi, mặt phụng phịu
Hắn đâu mất tiêu rồi chứ?
Hắn không có ở đây sao? Không sao, chắc tối nay hắn sẽ lại xuất hiện thôi.
Một chút thất vọng len lỏi trong lòng nhưng em nhanh chóng quên béng đi khi nghe tiếng dì gọi xuống ăn sáng. Em bật cười, lắc đầu một cái rồi lon ton chạy xuống lầu.
" Dì! Chú! " - Jamie reo lên, nhào tới ôm lấy dì, giọng đầy lo lắng
" Hôm qua… hai người đi đâu vậy? Sao không nói với cháu một tiếng? "
Dì khẽ vuốt tóc em, thở dài:
" Xin lỗi con, Jamie... Tối qua, anh trai con bị cảnh sát bắt đi, dì phải về gấp để lo cho nó nên quên không báo cho con "
Jamie chớp mắt ngạc nhiên.
" Anh ấy... bị bắt sao? Vì chuyện gì ạ? "
Chú đứng bên cạnh lên tiếng, giọng có chút căng thẳng:
" Không phải chuyện gì to tát đâu. Chỉ là hiểu lầm thôi, đã giải quyết xong rồi "
Jamie gật gù rồi nhanh chóng cho qua. Em định kể lại chuyện tối qua về người đàn ông lạ xuất hiện trong hành lang. Nhưng rồi em lại thôi.
Buổi trưa, Jamie tung tăng chạy nhảy khắp khu vườn sau biệt thự. Cỏ xanh mượt mà, ánh nắng chiếu xuống khiến từng chiếc lá phản chiếu một màu óng ánh. Em lăn qua lăn lại trên thảm cỏ nghịch ngợm như một chú mèo con, miệng còn ngân nga một bài hát vô nghĩa nào đó.
Chạy nhảy suốt một hồi, người em bắt đầu ướt đẫm mồ hôi. Quần áo dính sát vào da, cảm giác khó chịu vô cùng.
" Uầy, nóng quá..." - Em làu bàu, phủi phủi cỏ bám trên áo
Rồi như nhớ ra điều gì đó, đôi mắt tròn xoe sáng rỡ.
" Đi tắm thôi! "
Em bật dậy, phấn khích chạy vào trong biệt thự vừa đi vừa cười hí hửng.
Jamie đứng dưới làn nước mát lạnh, nhắm mắt tận hưởng cảm giác thư giãn. Mái tóc nâu ướt sũng bết vào hai gò má hồng hào. Dòng nước len lỏi qua từng đường cong mềm mại trên cơ thể em lướt qua bờ vai nhỏ nhắn, trượt dọc theo xương quai xanh rồi biến mất nơi bồn tắm.
Đôi môi đỏ mọng hơi mím lại, ánh nước phản chiếu làn da trắng mịn càng khiến em trông thuần khiết một cách quyến rũ.
" Hí hí thích quá... "
" Mát nữa... "
" Phải tắm thật thơm thì khi gặp Jamie chú mới thích phải không nhỉ? "
" Muốn gặp chú quá đi "
Nhưng Jamie không hề biết, chỉ cách đó một lớp kính, có một đôi mắt sắc bén đang dõi theo từng cử động của em.
Draven đứng đó, ẩn mình trong bóng tối của khu vườn. Hắn nhìn chằm chằm vào cảnh tượng bên trong, ánh mắt tối sẫm, sâu hun hút như vực thẳm.
Đôi mắt sắc bén sau lớp mặt nạ đen nhìn chăm chăm vào thân hình nhỏ nhắn đang chuyển động dưới làn nước. Hắn không rời mắt dù chỉ một giây.
Sự trong trẻo, ngây thơ của Jamie như một thứ ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào thế giới tối tăm mà hắn đã quen thuộc suốt bao năm nay.
Hắn không hiểu tại sao mình lại ở đây, tại sao lại không thể rời mắt khỏi cảnh tượng trước mặt.
Một cảm giác khao khát chiếm hữu len lỏi trong hắn, xen lẫn cả sự tức giận không rõ lý do.
" Chết tiệt... " - Hắn rít lên, bàn tay siết chặt lại
Khoan đã... hình như...
Cơ thể hắn... đang có phản ứng.
Lần đầu tiên trong suốt bao năm qua, hắn cảm thấy... nóng. Draven cảm thấy nhiệt độ trong người tăng cao, máu nóng chảy rần rần trong huyết quản hắn.
Gương mặt thường ngày vô cảm của hắn bỗng chốc đỏ ửng, ánh mắt dán chặt vào từng giọt nước trượt dài trên cơ thể em. Hơi thở hắn trở nên nặng nề, cả cổ họng khô khốc.
Và tệ hơn hết, bên dưới đũng quần Draven, một phản ứng rõ rệt đến mức không thể nào chối cãi. Hắn đã có phản ứng theo đúng nghĩa đen.
Draven siết chặt nắm đấm, cơ thể căng cứng như muốn phát điên. Hắn không thể nào rời mắt khỏi Jamie.
Cơ thể nhỏ nhắn ấy, làn da mịn màng không tì vết, từng giọt nước lăn dài theo đường nét mềm mại... tất cả khiến hắn cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ.
Từ trước đến nay, Draven chưa từng có phản ứng với bất kỳ ai. Không một ai có thể khiến hắn dao động, dù là phụ nữ hay đàn ông. Hắn vốn nghĩ mình là kẻ vô cảm với những ham muốn tầm thường đó. Với hắn, mọi kẻ khác đều chỉ là những sinh vật tầm thường, chẳng có lấy một chút hấp dẫn.
Thế mà chỉ vì một thằng nhóc con...
Draven nghiến răng, cảm giác khó chịu tràn ngập trong lồng ngực. Hắn muốn rời đi ngay lập tức, nhưng đôi chân lại chẳng nghe theo lời hắn.
Ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào Jamie, từng hơi thở đều mang theo một sự kìm nén đầy nguy hiểm.
Cơ thể nhỏ nhắn của em dường như được tạo ra để khiêu khích hắn. Làn da trắng mịn, vòng eo mảnh mai, từng giọt nước cứ thế trượt xuống theo đường cong mềm mại của em.
Draven siết chặt bàn tay, móng tay gần như bấm sâu vào da thịt.
Hắn không được phép như thế này.
Nhưng dù có cố gắng ép bản thân quay đi, cơ thể hắn vẫn phản bội hẳn.
Hắn lặng lẽ ngắm nhìn vào bên trong để mặc cho ngọn lửa trong lòng dần dần thiêu đốt bản thân.
Không được rồi. Thứ bên dưới đang bắt đầu cương cứng hơn nữa. Draven đổ mồ hôi nhễ nhại, hắn khó khăn kéo khoá quần xuống rồi lôi thứ to đùng đang phản ứng mãnh liệt kia ra.
Hắn bắt đầu sục dương vật to đùng, vuốt ve rồi xoa nắn, cố gắng làm xoa dịu nó. Draven thở dốc, đầu óc không ngừng nhìn phía em và suy nghĩ những biểu cảm của em khi làm tình với hắn. Nhưng dương vật vẫn chưa có dấu hiệu xìu xuống, mãi đến gần 30 phút sau.
" Ha...ha... " - Draven thở dốc
Thao tác của hắn dần nhanh hơn, cơn khoái lạc dần tê dại khắp người, hắn run người vài cái rồi bắn tung tóe, tinh dịch có màu đục đục trào ra nhớt nhác nhiễu đầy xuống bên dưới, làm ướt đẫm một đám cỏ lớn.
" Mẹ kiếp " - Hắn đỏ mặt chửi rủa
" Làm sao thế này "
" Cái phản ứng quái quỷ "
" Cái suy nghĩ chết tiệt "
" Sao có thể hứng lên với một tên ngốc chứ "
" Điên mất thôi " - Draven vỗ mặt đầy bất lực
Thằng nhóc này... rốt cuộc là ai mà có thể khiến hắn trở nên như thế này? Đúng là một năng lực siêu nhiên của bé ngốc Jamie.
Hết chương 4
Votes+Comment nhen bây!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro