Chương 7 Bị bắt nạt
Tiếng chuông cửa vang lên trong không gian yên tĩnh.
Jamie đang ngồi nghịch gấu bông trên ghế, nghe thấy tiếng chuông thì ánh mắt sáng rỡ đứng phắt dậy.
" A...có người đến! "
Không biết là ai nhưng có người bấm chuông là em vui rồi.
Từ khi đến đây, em chưa từng có ai ghé thăm. Chú và dì cũng không ở đây, vậy là ai nhỉ?
Em hơi háo hức nhanh chóng đặt con gấu bông xuống rồi chạy ra mở cửa.
Nhưng vừa kéo cửa ra, nụ cười trên môi Jamie cứng đờ. Em đứng đó, hai bàn tay siết bấu chặt vào nhau, ánh mắt hoang mang nhìn người đối diện.
Một người thanh niên cao lớn khoác chiếc áo da đen cũ kỹ đang đứng ngay trước mặt. Tên này nhét một tay vào túi quần, khóe môi nhếch lên đầy khinh khỉnh.
Là Conrad - tên Con trai của chú và dì em. Người mà từ bé đã luôn bắt nạt em không chút nương tay.
Em nuốt nước bọt, theo phản xạ lùi một bước nhưng chưa kịp làm gì thì cổ áo đã bị tóm chặt.
" Jamie, mày chết đâu cả tuần nay vậy hả? " - Giọng hắn trầm thấp, mang theo sự khó chịu
" Tao kiếm mày đến phát bực. Thì ra là trốn ở đây đấy à "
Em hoảng hốt, muốn gỡ tay hắn ra nhưng không dám.
" Em… em không có… "
" Là chú và dì đưa em đến đây mà...đây là nhà mới của em "
" Với lại em ở đây... có người nuôi em nữa...vui lắm! "
Conrad bật cười giễu cợt.
" Mày nghĩ có ai rảnh nuôi một đứa ngốc như mày chắc "
" Với lại nhà nào của mày... Thứ không cha không mẹ "
" Không phải mà... Jamie có- "
" Câm mồm "
Hắn đẩy mạnh em ngã xuống.
"A! "
Đầu gối em va mạnh vào nền đất sỏi, bàn tay theo phản xạ chống xuống cũng bị cào rách từng mảng da trầy xước, máu từ từ rịn ra.
Đau.
Nhưng em không dám kêu, cũng không dám khóc. Chỉ khẽ cắn môi, cố gắng chịu đựng.
Jamie mím môi, đôi mắt ngân ngấn nước nhưng cố gắng kìm lại.
Conrad cúi xuống nhìn em bằng ánh mắt chán ghét. Bàn tay hắn nhanh chóng túm lấy cổ áo em, kéo em đứng dậy thô bạo.
" Mày nghĩ mày có thể tránh mặt tao cả đời hả? "
Em không dám phản kháng.
Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn bắt nạt em. Giật đồ, đánh em, chế giễu em là đồ ngốc. Có lần em mách dì, kết quả bị mắng ngược lại vì " làm phiền người lớn ".
Từ đó, em học cách im lặng.
Bây giờ cũng vậy.
Em chỉ biết cúi đầu, bàn tay run run siết chặt. Máu từ vết thương nhỏ xuống đất nhưng em vẫn không rên một tiếng.
Conrad càng bực bội. Hắn túm lấy tóc em giật ngược ra sau.
" A…! "
" Ức...đauuuu " - Em mếu máo
" Mày ngu quá rồi đúng không? " - Conrad nghiến răng
" Không ai dạy mày cách nghe lời à? "
Hắn hành hạ em thêm vài giây, đến khi cơn giận trong lòng vơi đi mới buông tay.
" Nhớ lấy, lần sau mà trốn nữa thì tao đánh cho què chân luôn hiểu chưa? "
" Biến đi cho khuất mắt tao "
Em không trả lời chỉ im lặng đứng đó, mái tóc rối bù, đôi mắt hơi đỏ hoe.
Conrad hừ lạnh một tiếng sau đó quay lưng bỏ đi. Đến khi hắn khuất dạng, em mới run rẩy chống tay xuống nền đất, gắng gượng đứng dậy.
Vết thương rát buốt ở chân nhưng em không dám kêu đau. Em chậm rãi từng bước từng bước lê thân vào nhà.
Hai đầu gối rách toạc, máu chảy xuống từng dòng đỏ tươi. Bàn tay cũng xây xát, lòng bàn tay sưng lên vì đập xuống nền đất thô ráp.
Cả người ê ẩm.
Jamie vừa bước vào nhà thì liền đụng trúng ánh mắt của Draven.
Hắn đứng đó dựa lưng vào bức tường gần cửa, hai tay khoanh trước ngực.
Khi nhìn thấy Jamie lết thết khập khiễng, đầu gối nhuốm máu, tay cũng xước xát đầy đất, đôi mắt hắn ngay lập tức tối sầm lại.
" …Ai làm? " - Giọng hắn trầm thấp, lạnh lẽo
Jamie giật thót.
Lúc này em mới nhận ra trông hắn có vẻ rất đáng sợ.
Ánh mắt đó.
Ánh mắt như muốn giết người.
Em nuốt khan, hơi lùi lại một chút.
" Dạ… không ai hết… "
Draven bước thẳng tới, tay chộp lấy cằm em nâng lên.
" Jamie "
" Nói ngay "
Hắn rất ít khi gọi tên em nghiêm túc như vậy. Thậm chí giọng nói còn chậm rãi, trầm đục.
" Ta hỏi lại lần nữa. Ai làm? "
Em cắn môi.
" …Không có ai hết… Chỉ là… em bị té… "
Draven nheo mắt.
" Bị té? "
Hắn liếc nhìn đầu gối em, rồi nhìn bàn tay em, lại nhìn cái dáng sợ sệt của em.
Rõ ràng là bị người ta bắt nạt.
Jamie biết mình không giấu được, nhưng mà…
Em sợ lắm.
Em không muốn nói.
Nếu Conrad biết em đi méc Draven, lần sau tên đó sẽ còn đánh em mạnh hơn.
Jamie mếu máo, hai tay vô thức nắm chặt góc áo.
" …Chú ơi…"
Draven nhìn biểu cảm đó của em, mắt hắn càng lúc càng lạnh. Hắn hít một hơi sâu, rồi không hỏi nữa. Thay vào đó, hắn bế em lên.
" Aaa!? "
Jamie hốt hoảng, hai tay vội bấu chặt vào vai hắn.
" Ch… chú làm gì vậy!? "
Draven không trả lời. Hắn bước thẳng đi về chỗ trú ẩn mình rồi đặt em xuống giường.
Sau đó, hắn quay người đi lấy hộp sơ cứu.
Jamie hoang mang nhìn hắn lục lọi ngăn kéo.
" Chú ơi… chú đừng có giận nha… "
Draven im lặng.
" …Chú đừng có đi đánh người ta nha… "
Hắn đóng sập ngăn kéo, cầm hộp sơ cứu đi tới ngồi xuống cạnh giường.
Em rùng mình. Sao tự nhiên hắn đáng sợ quá vậy…
Draven mở hộp bông băng ra, rút một miếng bông sát trùng. Nhưng khi vừa định cầm lấy chân em, Jamie liền giãy nảy lên.
" Đừng màaaa!! "
Em rút chân lại, co đầu gối lên ôm chặt.
Draven nhướng mày:
" Làm gì? "
Jamie mếu máo:
" Đau lắm…! Chú đừng có đụng vào… "
Draven thở hắt ra, đặt miếng bông xuống.
Hắn chống khuỷu tay lên đầu gối, hơi cúi xuống nhìn em chằm chằm.
" …Jamie "
Em khẽ run.
Hắn nhìn em như vậy làm em thấy lo lo…
" …Ta không có đánh ngươi đâu mà sợ "
Draven cười nhẹ, vươn tay ra xoa xoa đầu em.
" Ngươi phải ngoan, mau đưa chân ra để ta rửa vết thương cho "
Em vẫn còn do dự.
" Nhưng mà… "
Draven nghiêng đầu, chậm rãi nói:
" Nếu không rửa, nó sẽ nhiễm trùng. Sau này chân ngươi sẽ bị hoại tử là phải cưa mất một bên đấy "
Jamie:
" !!! "
Em sốc đến nín thở.
" …Có… có thiệt không? "
Draven gật đầu cái rụp.
" Thiệt "
Jamie tái mặt.
" Khôngggggg!!! Em còn thích chạy chơi lắm!!! "
Draven phì cười.
" Vậy thì đưa chân ra "
Jamie ngập ngừng một lúc, rồi cuối cùng mím môi, từ từ duỗi chân ra.
" …Chú phải nhẹ nhẹ nha… "
Draven gật đầu.
" Ừ "
Hắn nhúng bông vào cồn sát trùng, nhẹ nhàng chạm lên vết thương của em.
Nhưng dù nhẹ cỡ nào, em vẫn cảm thấy đau.
" Ui daaaaaa!!! "
Jamie nhăn nhó, muốn rụt chân lại. Nhưng bị Draven giữ chặt.
" Yên nào "
Em cắn môi:
" Đau quá đi… "
Draven không dừng tay.
" Ráng chịu đi, ngoan nào nhóc "
Jamie tủi thân lắm.
Nước mắt em lại muốn rơi.
" Chú ác quá…! "
Draven phì cười. Hắn vừa nói vừa băng bó đầu gối em lại.
Cẩn thận.
Nhẹ nhàng.
Hắn không còn lạnh lùng như lúc trước nữa. Jamie cảm nhận được điều đó.
Sau khi băng bó xong, Draven ngồi tựa lưng vào thành giường nhìn em một lúc lâu.
" Jamie "
" …Dạ? "
Draven đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào tóc em.
Ngón tay hắn lướt nhẹ trên những sợi tóc mềm, giọng nói trầm thấp vang lên:
" Ngươi không cần phải quen với chuyện bị đánh "
Jamie chớp chớp mắt.
" Nhưng mà… từ nhỏ tới lớn em toàn bị vậy mà… "
Draven khẽ cười.
" Thế thì từ nay không ai được đụng vào ngươi nữa "
Jamie tròn mắt:
" Thiệt hả? "
Draven gật đầu.
" Thiệt "
Jamie nhìn hắn một lúc rồi chợt chồm tới ôm chặt.
" Chú đừng có giận nữa nha… Em không muốn chú đi đánh người khác đâu…! "
Draven sững người.
Jamie ôm hắn thật chặt. Tay nhỏ xíu bấu vào lưng áo hắn, cả người run rẩy vì sợ.
Draven cảm nhận được.
Đứa nhóc ngốc nghếch này bị bắt nạt quen đến mức chấp nhận nó như một điều bình thường.
Hắn nghiến răng nhưng vẫn nhịn xuống.
Draven vươn tay ra, ôm em vào lòng.
" Được rồi. Ta không đánh "
Jamie ngước lên, đôi mắt trong veo nhìn hắn.
" …Chú hứa nha? "
Draven nhìn thẳng vào mắt em, rồi chậm rãi gật đầu.
" Ừ. Hứa "
Jamie mỉm cười. Em cảm thấy ấm áp ghê. Hắn không lạnh lùng như trước nữa. Hắn còn hứa sẽ bảo vệ em. Và em tin hắn.
Chắc chắn Draven không bao giờ lừa em đâu.
Ngoài lề : (Draven: Hứa thì cứ hứa thôi, có ai nói là sẽ giữ lời đâu?)
Hết chương 7
Votes+ Comment nhen bây!!!
Công đức vô lượng đê!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro