Chương 8 Hôn lén
Jamie mè nheo ôm chặt lấy Draven, cái đầu nhỏ cứ cọ cọ vào ngực hắn như bé mèo con tìm hơi ấm. Em không dám cử động mạnh vì đầu gối vẫn còn đau. Nhưng dù đau, em vẫn cứ thích rúc vào người hắn, cảm giác an toàn kỳ lạ khi ở bên cạnh hắn khiến em thấy dễ chịu vô cùng.
Draven cúi xuống nhìn sinh vật nhỏ bé trong lòng mình, ánh mắt dần dịu đi. Hắn có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể em, từng nhịp thở khẽ khàng phả lên áo hắn, mềm mại đến mức khiến tim hắn chùng xuống.
" Còn đau không? "
Jamie ngước lên, hai mắt long lanh nhưng vẫn ngoan ngoãn lắc đầu.
" Em không sao đâu! Chỉ còn hơi rát tí thôi, chú đừng lo mà! "
Thật ngốc nghếch.
Draven nhìn xuống đầu gối bị trầy xước của em, vết thương vẫn còn rướm máu, trên làn da trắng nõn ấy vẫn còn loang lổ vài vệt đỏ.
Vậy mà em lại bảo là không đau?
Hắn khẽ cười nhưng nụ cười ấy lạnh lẽo như dao cứa vào da thịt.
Draven đã nghĩ sẽ tha cho tên khốn đó một lần nhưng có lẽ hắn quá nhân từ rồi. Hắn thở dài rồi đưa tay vào túi quần, lấy ra một cây kẹo, cẩn thận bóc vỏ ra.
" Há miệng ra đi nhóc "
Jamie mắt sáng rỡ, em ngoan ngoãn hé môi để hắn nhét viên kẹo vào miệng.
" Chú có kẹo hả?! Em tưởng chú không thích ăn đồ ngọt không à! "
Draven khẽ bật cười, hắn nhìn em như nhìn một sinh vật quá mức ngây thơ.
" Thích không? "
Jamie gật đầu liên tục.
" Thích lắm luôn! Ngọt quá trời! Chú có nhiều không? Để em ăn tiếp! "
" Hí hí chú đẹp trai cho em kẹo vui quá đi! "
Draven búng nhẹ trán em, giọng trầm thấp nhưng mang theo ý cười.
" Tham ăn "
" Đúng là vật nhỏ dẻo miệng "
Jamie chu môi xoa xoa trán nhưng vẫn vui vẻ mút kẹo, môi hồng nhai nhai như một con sóc nhỏ.
Draven nhìn em, cảm thấy ngực mình thắt lại.
Thật sự là quá đáng yêu rồi.
Nhưng hắn không thể cứ nhìn em mãi như vậy. Hắn không thể quên vết thương trên người em và cũng không thể nào tha thứ cho tên chó khốn nạn đó được.
" Jamie, ngươi kể thử xem... Cuộc sống lúc trước cửa ngươi như thế nào? "
Jamie lập tức vui vẻ gật đầu, giọng nói đầy phấn khích.
" Hồi trước á hả? Em sống với dì với chú! Dì Linda nấu ăn ngon lắm, còn chú Henry thì hay kể chuyện cười! Nhưng mà, hồi nhỏ em hay bị người ta kéo áo, giật tóc lắm... " - Giọng em từ từ nhỏ dần
Draven sững người.
Hắn khẽ nhíu mày.
" Ai? "
Jamie vẫn vô tư cười cười, giọng nói mềm mại nhưng lại kể ra những chuyện khiến hắn muốn giết người.
" Là đám bạn trong xóm, tại em không có thông minh, tụi nó cứ hay gọi em là đồ chậm chạp với ngốc nghếch "
" Em buồn lắm chú ơi... Em đâu có ngốc mà "
Draven siết chặt nắm tay.
Nhưng Jamie không để ý đến điều đó, em tiếp tục huyên thuyên.
" Rồi có mấy đứa còn giấu giày của em nữa! Cứ mỗi lần tìm không thấy là em lại phải đi chân đất về nhà! Mà dì với chú không biết đâu, em sợ nói ra thì tụi nó lại ghét em hơn... " - Em kể với giọng buồn hiu
" Jamie " - Giọng Draven trầm xuống
Jamie ngơ ngác ngước lên.
Draven chống tay xuống nệm, khuôn mặt tiến sát lại gần em, đôi mắt lạnh lẽo như vực sâu.
" Vậy tại sao ngươi không đánh lại? "
Jamie tròn mắt.
" Đánh lại hả? Nhưng mà em không biết đánh! "
Draven bật cười khẽ.
" Vậy bây giờ, ngươi có muốn học không? "
Jamie lập tức lắc đầu nguầy nguậy.
" Không đâu! Đánh nhau là xấu mà! "
" Như vậy sẽ trở thành trẻ hư...em không muốn đâu "
" Dì nói, trẻ hư sẽ bị ông kẹ bắt đi đó... "
Draven nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của em, thật sự không biết nên làm gì với sinh vật bé nhỏ này.
" Nhưng nếu có ai bắt nạt ngươi nữa thì sao? "
Jamie cắn môi, đôi mắt to tròn chớp chớp.
" Thì... Thì em sẽ chạy! "
Draven cạn lời. Hắn thở dài, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu em, giọng nói chậm rãi hơn.
" Vậy lần sau có ai bắt nạt ngươi thì đừng chạy. Gọi tên ta, ta sẽ đến bảo vệ ngươi "
Jamie ngẩn người.
Draven nhìn em, ánh mắt trầm xuống.
" Nhớ chưa? "
Jamie cắn kẹo, nhìn hắn chằm chằm. Rồi em đột nhiên bật cười, đôi mắt cong cong, miệng nhỏ nói một câu khiến tim hắn nhảy lên một nhịp.
" Vậy là chú sẽ bảo vệ em suốt đời hả? "
" Phải không chú? "
Draven sững lại.
Câu nói này...
Hắn nhìn em, nhóc con trước mặt vẫn chẳng hay biết gì mà cười một cách vô tư, đôi mắt trong suốt như phản chiếu ánh nắng mặt trời.
Có lẽ cũng chính vì vậy... Mà dần dần, trong hắn nảy sinh ra một thứ tình cảm đầy xiềng xích.
Hắn muốn giữ em làm của riêng. Dù có chuyện gì xảy ra... hắn cũng sẽ không để em rời đi.
Jamie lại lăn qua lăn lại trên giường, em đang nghịch ngợm, tay nhỏ chọt chọt vào bụng Draven.
Draven nhướng mày, bắt lấy cổ tay nhỏ xíu của em.
" Ngươi làm gì vậy? "
Jamie cười khúc khích.
" Em đang kiểm tra cơ bụng của chú! Chú tập thể dục nhiều lắm hả? "
Draven nhìn xuống chạm vào bàn tay nhỏ bé của em, nhẹ nhàng áp vào bụng hắn.
" Thử xem? "
" Ngươi thích sao! "
Jamie lập tức sờ sờ, hai mắt sáng rỡ.
" Uầy! Săn chắc ghê luôn! Em cũng muốn có cơ bụng! "
Draven phì cười, tay miết nhẹ má em.
" Vậy ngày mai bắt đầu tập luyện? "
Jamie lập tức lắc đầu.
" Thôi khỏi! Em thích ăn bánh hơn! "
Draven bật cười, kéo em sát vào lòng, hơi thở ấm nóng phả lên trán em.
Jamie chớp mắt, cảm giác lạ lẫm khiến tim em đập nhanh hơn.
Nhưng em chẳng hiểu vì sao. Draven khi nhìn vào đôi mắt to tròn của em, đôi mắt trong suốt mà hắn không nỡ làm vấy bẩn.
Hắn hạ giọng, thì thầm.
" Jamie "
" Dạ? "
" Ngủ đi "
Jamie chớp chớp mắt, rồi ngoan ngoãn gật đầu.
Draven kéo chăn đắp lên người em nhưng cánh tay vẫn giữ chặt eo em, không cho em rời đi.
Mãi gần khuya, Draven ngồi bất động, đôi mắt sâu hun hút dán chặt vào gương mặt nhỏ nhắn đang say ngủ của Jamie. Ánh đèn mờ ảo chiếu lên làn da mềm mịn của em, hàng mi dài cong vút nhẹ nhàng rung động theo từng nhịp thở. Mỗi nhịp thở khẽ khàng, mỗi cử động nhỏ của em đều như kéo hắn chìm sâu hơn vào vực thẳm.
Draven vốn chưa từng tháo chiếc mặt nạ ấy xuống, chưa từng để lộ bản thân thật sự trước bất kỳ ai. Đó là lớp ngụy trang hoàn hảo hắn đã đeo suốt bao nhiêu năm qua, một bức tường vững chắc bảo vệ hắn khỏi những cảm xúc ngu ngốc, những rung động không đáng có.
Thế mà bây giờ…
Hắn đưa tay lên, từng ngón tay run rẩy chạm vào chính mình. Tấm mặt nạ vô hình ấy… Hắn có nên tháo nó ra không?
Chỉ một khoảnh khắc, chỉ một giây yếu lòng…Nhưng hắn lại chẳng thể kiểm soát được nữa.
Chậm rãi, Draven gỡ hạ nó xuống.
Hắn mang khuôn mặt khá điển trai, mái tóc đen dài rũ xuống. Đôi mắt màu nâu đen đầy sắc lạnh nhưng tại sao nơi đáy mắt sâu thẳm ấy hiện lên một thứ gì đó mong manh đến lạ. Hắn cúi xuống, ánh mắt dịu lại rồi khẽ đặt một nụ hôn lên trán Jamie. Một nụ hôn nhẹ nhàng như muốn khắc ghi em vào tận tâm can.
Chỉ một cái chạm nhẹ nhưng sao lòng hắn như dậy sóng như thế.
Ngón tay thon dài của hắn lướt dọc theo mu bàn tay em, rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ xinh ấy.
Mềm mại.
Ấm áp.
Hắn nâng tay em lên, đặt một nụ hôn đầy trân quý lên đó.
Draven không đáng để có được em. Nhưng hắn lại chẳng thể buông bỏ. Jamie đã từ từ bước vào thế giới của hắn.
Một đứa trẻ dễ thương, ấm áp nhưng...
Ngốc nghếch như vậy...
Vậy mà lại phải chịu đựng bao nhiêu nỗi đau suốt những năm qua sao?
Draven siết chặt tay em hơn. Bọn chúng đã dám chạm vào em. Hắn sẽ khiến chúng hối hận cả đời.
Jamie là của hắn.
Là vợ yêu tương lai của hắn.
Và hắn sẽ không để bất cứ ai có cơ hội làm tổn thương em một lần nào nữa.
Hết chương 8
Votes+Comment nhen bây!!
Công đức vô lượng!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro