Chương 109 Mối lo ngại

Mà cô gái làm cả thành phố A xao động không dứt giờ khắc này đang ngủ say ở ngôi biệt thự bên bờ biển nào đó, mặc dù mang thai nhưng trước mắt vẫn chưa xuất hiện hiện tượng nôn nghén khó chịu, mỗi ngày ngoài cảm giác thèm ăn chính là ngủ. Một nữ nhân khác lại vui mừng không hết, ít nhất không cần lo lắng nàng sẽ thừa dịp cô đi công tác lén chạy đi làm động thai khí lần nữa, lần trước may mắn giữ được Bảo Bảo nhưng về sau không nhất định có may mắn này, vì khỏe mạnh cuả nàng và Bảo Bảo, Jimin không thể không tưởng tượng.
Tối đêm giống như mực đậm nặng nề vẽ loạn ở cuối chân trời, ngay cả ánh sao nhàn nhạt cũng không có. Bóng đêm buông xuống, giữa mùa hạ cũng có chút lạnh lẽo, dưới ánh trăng mông lung, không thấy được mấy vì sao. Bầu trời không phải đen nhánh, ngược lại lộ ra một mảnh vô ngân xanh đậm, đưa về nơi xa.
Đứng vững bên bờ cát, khu vườn biệt thự có phong cách châu Âu đang phát ra ánh sáng rực rỡ. Trong phòng nghị sự lầu ba, rèm che cửa sổ sát đất tinh xảo tung bay, ánh trăng xuyên thấu qua màn che rơi vào cơ thể cao  ráo khí soái của Yu Jimin, chỉ thấy hai tay cô bắt chéo đặt trước ngực, tròng mắt thâm thúy xuyên thấu qua cửa sổ sát đất, nhìn từng bọt sóng mê mang suy nghĩ, thân thể cao gầy trong áo sơ mi trắng, chỉ đứng nghiêm như vậy đã cho người ta một loại cảm giác áp bức vô hình.
"Chủ tử, Hỏa Long bang hiện tại chẳng những phát triển nhanh, hơn nữa càng ngày càng lớn lối, sớm muộn sẽ trở thành một khôi u ác tính, tôi cho là bây giờ đang lúc nó lớn mạnh nên đem nó tiêu diệt mới đúng." Một người đàn ông mặc đường trang lòng đầy căm phẫn nói, trong miệng tràn đầy bất mãn với hoạt động liên tiếp gần đây của Hỏa Long Bang.
"Jang Trưởng lão lời ấy sai rồi, tôi cho là chúng ta cứ nên giấu, dù sao trước mắt Hỏa Long bang cũng không nhằm vào Thiên Nguyệt bang chúng ta, có lẽ đối tượng của bọn họ cũng không phải chúng ta." Một nam tử trẻ tuổi dáng dấp lạnh lùng nói.
"Hừ —— hiện tại không nhằm vào là bởi vì bọn hắn không đủ cứng rắn, chờ bọn hắn đủ lớn, đến lúc đó đừng nói Thiên Nguyệt bang chúng ta không còn là Hắc bang lớn nhất thành phố A, ngay cả có chân ở thành phố A cũng rất khó. Dù sao "dã lửa đốt bất tẫn gió xuân thổi vạn vật hồi sinh" là tốt nhất, chúng ta phải động thủ trước, trước kia Hỏa Long bang lớn mạnh tiêu diệt hết bọn họ cũng chưa chắc không tốt, bây giờ không phải là lúc nhân từ." Một người trung niên nhân khác gật đầu phân tích nói, trong giọng nói có tôn kính và đồng ý với người được gọi là Jang Trưởng lão .
"Tôi đồng ý kiến với Jang Trưởng lão -!" Một nhóm người nghe vậy cùng nhau phụ họa nói.
". . . . . . . ."
Phòng nghị sự to như vậy chỉ nghe thấy sóng biển và gió đang gào thét, còn có tiếng thuộc hạ kịch liệt thảo luận, khí ép dị thường cường đại.
Mấy giây sau, Yu Jimin cuối cùng cũng phiền muộn trong lòng, tại sao lúc này mình không ôm thân thể mềm mại có hương vị ngọt ngào, lại đi đến đây nghe đám người kia nói nhảm những thứ vô nghĩa, cô thu hồi tầm mắt xoay người, trực tiếp nhìn tất cả thuộc hạ, tròng mắt sắc bén lạnh như băng quét chung quanh một vòng, phòng nghị sự nhất thời trở nên yên lặng như tờ.
Bọn họ quên mất chủ tử cũng ở đây, thảo luận lớn tiếng chút, hi vọng chủ tử sẽ không để ý.
Trong khi trong lòng mọi người âm thầm lo lắng, nóng nảy cực kỳ, Jimin lúc này mới lên tiếng nói: "Tan họp!" .
Lúc này mọi người rối rít đi ra ngoài, không người nào dám chậm trễ, chỉ có trâu nghé mới sinh mới không sợ chết ngồi bất động ở đó.
"Chủ tử, này. . . . . ." Chờ đợi phần lớn mọi người đi mất, một người đàn ông tuổi còn trẻ lo lắng hô, nhưng lời vừa tới miệng lại không xuất khẩu, bang quy rất nghiêm, nếu hắn bất tuân lời nói của cô chủ, chống đối cô, như vậy phạm tội lớn, đến lúc đó cả Thiên Nguyệt bang sẽ đối địch với hắn. Nhưng nếu không có nói, chủ tử giống như căn bản không đem chuyện này để trong lòng, bộ dáng như vậy trong bang vô cùng bất lợi.
Trong khi nam tử trẻ tuổi đang suy nghĩ lo lắng, một đồng bạn kéo hắn một cái, trực tiếp đưa hắn ra khỏi phòng nghị sự.
"Cậu làm gì kéo tớ ra? Tớ còn chuyện muốn nói với chủ. tử" Nam tử trẻ tuổi tức giận, xoay người tiến vào phòng nghị sự lần nữa.
"Đợi đã! Sao cậu còn không rõ? Thái độ chủ tử như vậy đại biểu ngài căn bản không để bang phái nhỏ như Hỏa Long Bang trong lòng, chủ tử tự nhiên có suy tính riêng. Cậu cần gì lo lắng, cậu có thể nghĩ được,  chủ tử cũng có thể lấy được. Tớ khuyên cậu không cần vì chút chuyện đơn giản này mà đắc tội chủ tử. Mặc dù gần đây tâm tình chủ tử không tệ, nhưng không nổi giận không có nghĩa là mèo bệnh." Bạn tốt chậm rãi nói, dù sao trong lòng hắn không ai có thể có đủ tài hoa vượt qua trí khôn của cô chủ của mình, cho nên bang bọn họ mới trở thành hắc bang đệ nhất thành phố A, làm người ta nghe đã sợ mất mật.
"Cũng đúng, tại sao tớ không nghĩ đến, không trách cậu có thể ngồi lên vị trí trưởng lão, thì ra đầu cậu cũng là linh quang. May mà cậu kịp thời kéo tớ ra ngoài, nếu không tớ còn không biết đã đắc tội chủ tử, bạn chí cốt. Hàaa...!" Nam tử trẻ tuổi nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, lòng tràn đầy ảo não, nhìn phòng nghị sự một cái, sau đó mới đi theo bạn tốt.
Đợi khi tất cả thuộc hạ tản đi, Jimin mới chậm rãi khôi phục cảm xúc, áp suất trên người nháy mắt trở lại bình thường, không còn lãnh khí. Nghĩ đến người trong lòng, khóe miệng cô kéo thành nụ cười mê đảo chúng sanh, nhẹ nhàng đi tới phòng ngủ. Không biết bảo bối của mình ngủ chưa, Jimin không quên không có cô bên cạnh nàng không ngủ ngon, hiện tại nàng lại mang thai, chủ yếu là phải nghỉ ngơi cho khỏe, nghĩ đi nghĩ lại, Jimin bước nhanh hơn.
Jimin nhẹ giọng đi vào phòng ngủ, trăng sáng xuyên thấu qua rơi cửa sổ thủy tinh phản xạ vào phòng ngủ, phủ sáng mặt đất. Cô có thể nhìn rõ ràng một vật nho nhỏ nhô lên trên chiếc giường lớn chứa đủ mười người. Khóe miệng khẽ nâng lên độ cong đẹp mắt, trong lòng tràn đầy nồng đậm thỏa mãn hạnh phúc. Khẽ bước đến bên giường, Jimin vén chăn lên, từ từ nằm xuống sau lưng Minjeong, ôm nàng từ phía sau, bàn tay đặt trên bụng nhỏ khẽ nhô, cảm thụ động tĩnh bên trong, trong lòng hạnh phúc rót đầy.
Jimin nhìn gương mặt tuyệt mỹ đang say ngủ, chỉ thấy mái tóc che hơn nửa mặt nàng, vài sợi tóc tùy ý rơi trên gối, có một vẻ đẹp xốc xếch. Cô dịu dàng vươn tay gạt sợi tóc trên khuôn mặt nhỏ bé, khuôn mặt nhỏ bé hồng hồng vì say ngủ lập tức in rõ ràng trong mắt, đáng yêu không nói ra lời.
Không biết Minjeong nằm mơ thấy cái gì, môi đỏ mọng khẽ vểnh lên, theo hô hấp khẽ đóng khẽ mở, cô nhìn mà miệng đắng lưỡi khô.
Động lòng không bằng hành động, Jimin lập tức đến gần môi đỏ mọng nũng nịu, nàng thật quá ngọt ngào, cô không đành lòng buông nàng ra, nhẹ nhàng mút thỏa thích môi đỏ nũng nịu, ý đồ lấy nhiều ngọt ngào hơn, nụ hôn nhẹ trong nháy mắt trở nên lửa nóng.
"Ư . . . . ." Minjeong trong mộng vô thức khẽ ngâm một tiếng, lè lưỡi liếm mùi vị nàng thích nhất.
Jimin cảm thấy nàng vô ý thức đáp lại, nụ hôn sâu hơn, trong lòng cảm thán, thật một vật nhỏ mệt nhọc, cô ấy hành động theo bản năng lại khiến Jimin mất khống chế. Nếu không phải nàng đang mang thai, đoán chừng cô sẽ lay nàng tỉnh dậy, xem ra bọn họ đã lâu không vận động.
Lời bác sĩ nhắc nhở vang bên tai Jimin, trong lúc mang thai không được vận động kịch liệt, nếu không sẽ thương tổn Bảo Bảo và phụ nữ có thai, thương bà xã như trời  Yu Jimin cô nào cam lòng để vợ mình bị thương, chỉ có thể vừa hôn vừa tương tư.
Tiffany trong mộng cảm thấy có gì đó trên môi nàng ngọa nguậy, có chút làm nàng khó thở, lại có điểm khiến nàng không cam lòng rời khỏi, chua chua ngọt ngọt, ăn thật ngon, trước kia trong mộng từng có cảm giác tương tự, Minjeong từ từ mở mắt.
Khuôn mặt mỹ khí thiên tiên phóng đại cứ như vậy rơi vào trong mắt nàng, thì ra vật nóng ngọ ngậy trên môi Minjeong là môi của ông xã thân ái, Jimin trở lại đã hơn nửa đêm, không ngủ được lại hôn Minjeong, tinh lực của cô sao có thể tốt như vậy, làm việc một ngày còn có tinh thần như thế, Minjeong trong lòng thầm nghĩ.
Jimin nhìn cô gái nhỏ đã tỉnh lại, không dừng lại động tác hôn nàng mà hôn càng ngày càng dịu dàng, tay nhè nhẹ vòng qua bả vai Minjeong, nhiệt độ không ngừng lên cao, Minjeong bị Jimin hôn thất điên bát đảo, thanh âm yêu kiều trong miệng cũng bị cô nuốt hết.
Hồi lâu sau, Jimin mới thở gấp thả Minjeong ra, yêu say đắm hôn mái tóc nàng một cái, thở dài một tiếng: "Ngủ đi!" .
"Ngủ ngon!" Minjeong nhỏ giọng nói, sau đó mới hạ khuôn mặt nhỏ bé hồng hồng nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, nhưng buồn ngủ giờ phút này lại biến mất, trái tim đập bùm bùm, giống như ảnh hưởng của nữ nhân bên cạnh có tác động rất lớn đến nàng.
"Ha ha! Xấu hổ ! Hành động trước kia còn thân mật hơn, sao càng ngày càng thích xấu hổ, chẳng lẽ em nghĩ tới điều gì, cho nên nhịp tim mới mau như vậy!" Jimin từ phía sau nàng thò đầu tới, thân mật hôn hai gò má, hài hước nói, trong giọng nói tất cả đều là nụ cười, nhìn thấy khuôn mặt cô gái yêu thích trước mắt đỏ sắc, trái tim xúc động, bảo bối càng lúc càng đẹp, mà Jimin càng ngày càng thích trêu chọc nàng.
"Không đứng đắn! Buồn ngủ quá a, em muốn ngủ." Minjeong làm bộ ngáp một cái, nhắm mắt lại, làm bộ mệt chết đi.
Khiến khóe miệng một người nào đó bên cạnh nhếch lên, cưng chiều trên trán nàng rơi xuống nụ hôn như lông vũ, tựa đầu nhẹ nhàng chôn trên cổ Minjeong, chuẩn bị đi vào giấc ngủ, thầm nói: "Bảo bối, ngủ ngon!" .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro