Chương 25 : Niềm vui bé nhỏ

Ánh mắt của mọi người lần lượt đổ dồn vào cô, bên tai cô nghe không ít những lời thì thầm to nhỏ của họ với nhau :

- " Chẳng phải ông chủ đã nói là sẽ không cần thêm người vào làm nữa à? Sao bây giờ lại thế này? "

- " Nè nè, nhìn kĩ đồ cô ta đang bận xem, sao lại ngắn như thế chứ? Cố tình à? "       

- " Nghe nói còn được ông chủ đặc biệt ưu ái cho dọn về đây ở luôn đó! Quan hệ gì đây?"

Cứ thế hai lỗ tai cô nghe đầy những lời xiên xỏ, không hay ho gì về cô, bản thân cũng chỉ biết im lặng đứng đó, hai bàn tay nắm chặt lại như thể hiện thái độ tức giận, nhưng với cô thì không. Là cô đang tự nhủ bản thân phải thật kiên cường, nỗ lực. Mặc kệ cho bọn họ nói gì, cô vẫn chưa bao giờ quên mục đích của mình vào đây là để làm việc kiếm tiền, dù gì cô cũng đã từng gặp đủ loại người rồi, không phải sợ điều gì cả.

- " Chào cô, quản gia Trần bảo tôi bắt đầu hướng dẫn cô. Tôi sẽ chỉ cho cô những việc mà cô cần phải làm. À tôi quên mất, tôi là Túc Cẩm Y, từ nay có việc gì không biết cứ hỏi tôi là được! " - một cô gái thân hình nhỏ con, khuôn mặt khá xinh có chút nét hiền dịu, mộc mạc. Cô ấy đến trước mặt cô cười tươi.

- " Chào, rất vui vì được biết cô! " - cô cười đáp lại

------------Nhà bếp-----------

- " Ở đây là bếp của biệt thự, ngoại trừ các đầu bếp chính ra thì vẫn luôn luôn cần phải có vài người nữ giúp việc để phụ rửa bát đĩa, chọn lọc thực phẩm cũng và sơ chế. Ông chủ không ăn được món có đậu phộng vì bị dị ứng, cô hãy nhớ kĩ điều đó. " -  Túc Cẩm Y dẫn cô đi xung quanh khu vực bếp, miệng không ngừng chỉ dẫn chi tiết.

<Dị ứng với đậu phộng sao ?> - nghe đến điều này cô chợt nhớ ra một chuyện, có một người cũng bị dị ứng với đậu phộng.

Hồi ức...

- " Phong, cho cậu này, ăn đi! Hiếm khi nào tớ nhường món yêu thích của tớ cho người khác lắm đấy! " - cô chìa cây kem ra trước mặt cậu đang ngồi bên cạnh.

Cậu nhìn cây kem ngẫm nghĩ một hồi lại quay sang nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu.

- " Nhìn nhìn cái gì? Cậu có ăn hay không?" - cô hỏi cậu, có cây kem cũng quyết định lâu nữa.

- " Ăn " - trả lời cô xong cậu liền cầm lấy cây kem cắn cả một miếng to vào miệng, kem lạnh ê hết cả răng nên cậu hơi nhăn mặt khi nhai nó. Cô nhìn mặt cậu lúc này không kìm được mà cười lớn, tên này mặt thực sự rất hài. 

- " Sao sao? Ngon lắm đúng không?" - cô chớp chớp đôi mắt đen láy nhìn cậu.

- " Ừm " - cậu gật gật đầu. Cô nghe vậy thì cũng từ từ ngồi nhâm nhi cây kem của mình. Nó thật sự rất ngon a~~

Được vài phút thì cô lại quay qua nhìn cậu thì hơi giật mình, sắc mặt của cậu lúc nãy có vẻ không được ổn, mặt đỏ cả lên, không những vậy mà cả tay cũng đỏ nữa.

- " Trời ơi, sao vậy? Sao mặt mài đỏ cả thế? Phong cậu ổn chứ ? " - cô dùng hai bàn tay đặt lên má cậu quay qua quay lại nhìn kĩ, bị cảm nắng thì phải, nhưng bây giờ tiết trời đang vào thu mà.

- " Tôi không sao, chỉ là dị ứng tí thôi!" - cậu mở cặp ra lấy một lọ thuốc, cậu mở cặp lấy một lọ thuốc đổ ra một viên rồi bỏ vào miệng nuốt.

- " Dị ứng? Dị ứng với cái gì?"

- " Đậu phộng " - cậu trả lời.

- " Trời ạ, biết mình dị ứng với đậu phộng mà sao nãy không nói?Đã vậy tớ đưa kem cậu còn cầm ăn tỉnh bơ luôn." - cô nhìn cậu tỏ vẻ trách móc, nhìn vào cứ như chị gái đang mắng em trai vậy.

- " Tại vì...tôi...không muốn một mình cậu ăn hết cả hai cây để rồi hóa thành heo đâu!" - câu trả lời thật sự là cậu muốn ăn mọi món, chỉ cần là cô mời thì khi nhìn khuôn mặt đáng yêu ấy, cậu lại không nỡ từ chối.

- " Heo cái đầu cậu! Đồ khốn đứng lại đó!" - cậu ôm cặp bỏ chạy nhanh nhất có thể, cô chọi ngay một chiếc dép vào lưng cậu đau điếng.

......

- " Cô cười gì thế? Có gì buồn cười à?" - Túc Cẩm Y quay sang thì thấy cô đang cười một mình nên thắc mắc

- " Tôi xin lỗi, chỉ là bất giác nhớ lại vài chuyện cũ nên cười thôi. " - cô giải thích. Cũng đã nhiều năm trôi qua rồi, thế mà cô vẫn chưa quên cậu, cậu giờ đang ở đâu, sống có tốt không, sức khỏe như thế nào cô còn chẳng biết, vậy thì cô còn cần gì phải kỳ vọng cậu sẽ vẫn còn nhớ đến cô kia chứ? Thanh xuân của cô và cậu rất đẹp, những con đường cậu chở cô đi ngang qua khung cảnh như thế nào cô vẫn nhớ, nhớ cậu chăm sóc cô tận tình lúc cô bệnh, nhớ những chiều mưa khi tan học, cô quên đem dù, cậu lại đi cùng bên cạnh che cho cô. Đêm giáng sinh cô liền được cậu tặng cho một con gấu bông to tướng, cậu đã phải tốn bao công sức để đem được nó đến tận nhà cho cô. Nếu có ai hỏi về thanh xuân của cô như thế nào, cô sẽ chỉ gói gọn nó trong ba chữ ' Lục Tấn Phong'.

Túc Cẩm Y đưa tay nhìn đồng hồ, nói:  

- " Đến giờ nghỉ trưa rồi, đi thôi!"

- " Được"

----------Hành lang--------

- " Đi từ nãy tới giờ, chân cũng khá mỏi rồi. Không ngờ ở đây lại rộng lớn đến vậy, kiểu này mà lạc là thôi tiêu." - cô tay cầm một ly nước đi dọc theo hành lang tính đên phòng nghỉ trưa, bỗng từ đâu phía sau cô có một cái gì đó chạy đến đâm thẳng vào đùi của cô, thủ phạm có vẻ khá lùn. Cô quay lại nhìn thì thấy một cậu nhóc bé tí tầm 5,6 tuổi đang bị bịt mắt bằng một chiếc khăn.

- " Ai da! Là ai đụng con vậy?" - bàn tay tròn mủm của nó nắm lấy chiếc khăn cô kéo xuống, đôi mắt màu xanh to tròn nhìn hướng lên phía cô từ từ. 

- " Uả cô là ai dạ? Sao con hổng thấy cô bao giờ hết?" - đôi môi hồng hào nhỏ chu chu ra hết sức dễ thương.

- " Cô mới đến đây làm mà, sao con biết cô được. Bé con, con bao nhiêu tuổi rồi?" - cô ngồi khom người xuống để vừa tầm với cậu nhóc, bàn tay không kìm được mà nựng nhẹ một bên má bánh bao của nó.

- " Con là Triển Nan, con 5 tuổi rồi. " - giọng nói cậu nhóc trong trẻ ngọt ngào, ngọt ngào, nhìn nó vô cùng ngây thơ hồn nhiên khiến cô mỉm cười.

- " Cô ơi, cô tên gì dậy?" - Nan Nan dùng tay lay nhẹ vai cô rồi thẻ xuống với vẻ mặt tò mò.

- " Cô là Gia Yên < cô lại nựng má nó> Nan Nan à sao con có thể dễ thương đến cỡ này vậy!?"

- " Cô đi chơi với con nha, một mình chán." - Nan Nan lay lay cánh tay cô cố năn nỉ.

- " Nhưng chỉ một xíu thôi đấy nhé, cô còn phải làm việc. "

- " Dạ ! Mình đi thôi cô! " - Nan Nan mừng rỡ kéo tay cô chạy thẳng ra ngoài vườn hoa bên ngoài...









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro