Chương 3: Thân thế của anh

Anh tên thật là Lưu Trắc Phong, đường đường là một cậu con trai độc nhất của ông trùm thế giới ngầm - Trắc Tùng.

Vì tin tưởng năng lực và cách lãnh đạo độc ác "trời phú" của con trai mình, ông đã không ngần ngại giao cho cậu làm thủ lĩnh của bang Tâm Mặc - là một băng đảng xã hội đen nổi tiếng đứng đầu hai giới hắc - bạch đạo khi cậu chỉ mới 16 tuổi.

Đồng thời ông đợi khi con trai mình được 20 tuổi, ông sẽ giao lại chiếc ghế chủ tịch của công ty mà ông cật lực xây dựng gần 20 năm qua - Trắc Luân.

Mang vỏ bọc bên ngoài là Lục Tấn Phong - một cậu học sinh nhìn bề ngoài khá là bình thường nhưng đâu ai biết được...cậu là một người có thân thế dữ dội mà ai nghe đến cũng đều phải sợ hãi.

Cậu phải hoá thân trong cái vỏ bọc như thế vì cha cậu, ông buộc phải làm như vậy nhằm mục đích giúp con trai ông không bị kẻ thù ở bang khác truy sát người lãnh đạo tương lai tài năng, trí tuệ hơn người này, với bọn chúng anh chính là vật cản lớn gây khó dễ cho chúng trong quá trình tranh chấp địa bàn làm ăn. Giết được anh bọn chúng mới yên tâm.

------Tại nhà của Lôi Gia Yên...-----
-"Thưa mẹ con mới đi học về ạ" - một giọng nói vui vẻ vang lên khắp nhà.

-"Sao? Bảo bối Tiểu Yên của mẹ!? Hôm nay đi học có vui không con?" - mẹ dịu dàng hỏi thăm cô vừa dùng tay lau bớt mồ hôi đổ giọt trên trán cô.

-" Ưm! Vui lắm mẹ ạ! Lớp có rất là nhiều bạn mới. Con còn gặp vài người bạn cũ nữa. " - nói cho mẹ vui vậy thôi chứ nghĩ tới bọn bạn xấu tính kia trong đầu là cô thà không làm bạn với tụi nó còn hơn.

-" Thôi, lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm nhanh! Mẹ có nấu nhiều món mà Tiểu Yên thích nhất nè."

-"Yeahhhhhh!! Mẹ của con là tuyệt nhất luôn á!!" - vừa nói cô vừa nhào tới ôm mẹ hệt như một đứa con nít lên 3"

-"Thôi thôi được rồi cô ơi! Lớn đầu lớn tướng vậy rồi mà con như con nít à. Mốt kẻo hổng có thằng nào rước đi rồi ở đó mà khóc đó." - mẹ vừa cưỡi giễu cô vừa nói.

-" Vậy cũng được ! Ở giá cho sướng, được sống với mẹ vui hơn nhiều!" - nói xong cô chạy hí hửng lên lầu tắm rửa...

Sau bữa cơm tối...

Chúc mẹ cô ngủ ngon xong rồi cô lặng lẽ về phòng...

Nằm ịch cái thân mệt mỏi đó rồi chưa đầy 30 giây đã vùi mặt vào chăn mà ngủ khò tới sáng...

Sáng hôm sau...
Như mọi ngày cô đều dậy rất sớm, vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, thay đồng phục của trường xong rồi xuống lầu ăn sáng.

Ngồi thảnh thơi vừa ăn miếng sandwich với trứng ốp lết và một cốc sữa đầy mẹ chuẩn bị cho cô từ sớm. Cô dường như nhớ ra điều gì đó rồi vội nói với mẹ:

-"Mẹ à, có thể chiều nay con phải ở lại trực lớp nên sẽ về hơi trễ, mẹ đói thì cứ ăn trước đừng chờ cơm con nha!"

-" Ừ, con nhớ tranh thủ về sớm nghe không? Con gái con đứa đi đêm nguy hiểm lắm!"

-"Mẹ à! Bộ mẹ quên là con gái của mẹ là đai đen karate và 3 năm học judo hay sao mà mẹ lo?"

-"Dù gì thì mẹ cũng phải lo lắng cho con gái của mẹ chứ. Dầu sao mẹ cũng chỉ có mỗi một mình con là con gái thôi. Không lo cho con thì mẹ lo cho ai nữa?" - nói đến đây ngực bà bỗng đau nhói. Phải, chỉ có mỗi cô là con gái yêu quý của bà.

-"Dạ rồi thưa mẹ. Con sẽ về sớm!" - cô đành chịu thua mẹ cô.

-"Thôi con đi học nha mẹ! Trễ giờ rồi!" - cô hôn mẹ một cái lên má rồi tạm biệt mẹ đi học...

Trên đường đi học...

Gia Yên thấy một tình huống mà khiến cô vô cùng bức xúc.

Một cụ già đầu bạc đang bị bọn thanh niên cao lớn chừng 3, 4 người xúm lại đánh ông ở trong góc hẻm mà cô vô tình đi ngang qua.

Chịu không nổi khi thấy cảnh này. Cô không nghĩ ngợi gì mà lao ngay lại bọn chúng mà hét lớn:

-"Lũ thanh niên các người lưng dài vai rộng như vậy mà lại đi đánh một cụ già đáng tuổi cha các người giữa ban ngày ban mặt. Lương tâm các người không thấy xấu hổ hay sao? Hay là bị "chó nhai" mất rồi!?"

Một tên trong bọn chúng xông ra, chỉ ngón tay vào mặt cô mà cảnh cáo:

-"Con nhỏ kia! Mày câm miệng ngay! Chuyện của bọn tao, mày là ai mà xen vào? Có phải muốn chết không hả?"

Vừa nói hết câu hắn chợt rụt cánh tay lại la đau đớn:

-" Con...con khốn! Mày...dám?!" - vừa nói hắn vừa kinh hãi nhìn xuống ngón tay trỏ đang chảy máu của mình.

Vài giây trước...

Cô khó chịu khi thấy hắn dám chỉ trỏ thẳng vào mặt cô mà chửi rủa. Cô thật sự rất ghét loại người như vậy, dám chỉ thẳng vào mặt cô như vậy sao. Cô chúa ghét điều này.

Và thế là...cô xuất chiêu! Dùng chiêu"cẩu táp" của mình mà cắn mạnh, phập vào ngón tay của hắn ta một cái rõ đau khiến ngón tay hắn bị rách da một mảng lớn mà chảy máu.

-"Thế nào? Còn muốn kiếm chuyện nữa hay sao?" - vừa nói cô vừa nhếch mép cười nguy hiểm.

-"Xử con nhỏ đó taooooo!!" - tên bị thương ở ngón tay tức giận hét lớn.

Nghe lệnh, lập tức ba thằng du côn còn lại xông thẳng về phía cô.

Chỉ một vài đòn tay karate của cô...bọn chúng bị cô đánh cho "tơi bời thấy ông trời!" Bọn chúng nằm lê lết dưới chân cô mà rên rỉ...

Cô lo quay ra sau đỡ ông cụ đứng dậy nhưng cô không hề hay biết rằng là tên cầm đầu lén rút con dao bấm cực sắc ra từ trong túi quần...

Khi ông cụ la lên cảnh báo:

-"Coi chừng phía sau!!" - đó cũng là lúc hắn từ sau lưng cô vung dao bổ nhào tới tính đâm cô, may mắn cô kịp phát hiện ra và nhanh chóng xoay người né tránh.

Nhưng...cô vẫn chậm hơn hắn vài khắc. Một vệt máu đỏ từ cánh tay phải của cô chảy dài xuống cổ tay. Do lúc né không kịp nên đã bị lưỡi dao xẹt nhẹ qua cánh tay, lưỡi dao thật sự sắc khủng khiếp. Nếu nó mà đâm vào người cô thì xác định là về chầu ông bà luôn rồi.

Cô tức giận vung chân đá thẳng vào cằm hắn khiến hắn té ngửa ra và bất tỉnh ngay lập tức.

Cô dẫn ông cụ chạy nhanh thoát ra khỏi con hẻm đó. Chạy xa được một lúc cô và ông cụ dừng lại thở hổn hển:

-"Cám ơn cháu...đã cứu ta, cháu tên...gì?"

-"Cháu...tên Gia Yên ạ!"

Nhìn đồng hồ dính máu trên cổ tay phải:

"Thôi chết! Cháu trễ giờ học rồi! Tạm biệt ông cháu đi nhé, ông nhớ cẩn thận đấy!"

Nói chưa hết câu cô đã chạy một mạch như chớp rồi mất tăm trước khuôn mặt biết ơn toàn của cụ ấy.

--------Reng-reng-reng...-----------
Chuông vào lớp đã vang lên, mọi người ai cũng đã lên lớp...

Tấn Phong đã ngồi vào chỗ như các bạn nhưng vẫn đưa mắt ra ngoài sân tìm kiếm bóng dáng của cô...

Trong lòng anh cứ thấp thỏm, lo lắng không yên. Cô ấy đâu rồi? Sao giờ này cô ấy vẫn chưa vào lớp? Hay có chuyện gì xảy ra với cô rồi? Cô hay đi học sớm nhất mà? Cô ấy đã hẹn sẽ học chung với mình rồi mà, hay là cô ấy quên? Hay cô ấy bị bệnh rồi? Và cứ thế...hàng vạn câu hỏi về cô cứ tự đặt ra nhưng vẫn không nhận được một lời giải đáp.

Tấn Phong cứ thế ngồi thẫn thờ đến khi cô giáo vào lớp...

Đã 10 phút trôi qua...

Cô giáo vẫn đang giảng bài chăm chú thì một tiếng bước chân chạy vội vã quen thuộc trên hành lang khiến anh chú ý tới nó...

-"Thưa cô...em xin lỗi...vì đã vào trễ ạ!"- cô vừa thở dốc vừa nói.

Cô giáo biểu hiện khá khó chịu nhưng vẫn đáp lại nhẹ nhàng:

-"Được rồi, em vào lớp đi. Lần sau nhớ chú ý giờ giấc của mình mà đi cho đúng giờ." - trong lời nói của cô vẫn không thiếu sự châm chọc và chê cười.

Cô giáo đang nghĩ mình ngủ trễ nên nói vậy chăng? Xin lỗi cô đi, Gia Yến tôu đây là dân "chăm ngoan" dậy sớm và đi học sớm nhất đó cô à. Hôm nay là xui thôi.

Vừa lủi thủi đi về chỗ ngồi đã bị cả lớp đưa con mắt khinh thường và tiếng thì thào nói xấu cô của cả lớp bao trùm lấy.

Cái cảm giác này khó chịu thật đấy! Khi không cô lại "làm ơn mắc oán" mà! Vừa lèm bèm trong miệng vừa ngồi xuống kế bên cậu. Cặp mắt cậu bất chợt nhìn thấy cánh tay phải của cô đang chảy máu, cậu chợt cảm thấy tim mình xót xa. Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra với cô mà lại khiến bản thân cô bị thương như vậy.

Cậu vội cầm tay cô lên nhìn và hỏi:

-"Vết thương này là sao?"- cậu trừng mắt nhìn cô

-"..." - cô không dám trả lời.

-"Gia Yên! Cậu mau nói cho mình biết tại sao lại ra nông nỗi như vậy? Hả?"

-"Ừm...m...thì...mình chỉ...bị té thôi mà. Không sao đâu!" - cô cố tình nói dối nhưng mắt thì lại không dám nhìn thẳng vào cậu.

Nhìn thái độ ấp úng của cô, là cậu đã biết cô đang nói dối cậu ngay.

Đáy mắt cậu hiện lên sự tức giận, lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt đó là sao? Sao cậu ấy lại nhìn cô như vậy!? Cô thật sự đã cảm thấy sợ anh rồi. Lúc này trước mặt cô như hoàn toàn là một người khác vậy. Cậu bạn thân của cô tại sao lại trở thành đáng sợ như vậy.

Mọi ý nghĩ, câu hỏi trong đầu cô chạy tán loạn hết đi khi cậu bất ngờ nắm chặt cổ tay trái của cô lôi ra khỏi lớp trong sự ngạc nhiên của cả lớp và cô giáo...

----------------------------------------------
Mấy bạn thấy hay thì vote cho mình đi! Yêu💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro