Chương 4: Cách xa

Tại phòng y tế...
Cô y tá trong phòng tay đang cầm lọ thuốc sát trùng, tay còn lại cầm lấy cánh tay phải của cô:

-"A..! Cô ơi nhẹ chút..!" - cơn đau từ vết thương truyền tới khi cô y tá chỉ vừa mới khử trùng vết thương bằng miếng bông gòn thấm thuốc trên tay.

-"Ráng chịu đựng. Đây chẳng phải là cậu tự chuốc lấy hay sao?" - Tấn Phong lạnh lùng lên tiếng.

-" Ý cậu là sao? Mình đã nói mình chỉ sơ suất bị té thôi mà." - cô đưa cặp mắt long lanh nhìn anh mà nói.

-" Cậu nghĩ tôi là đứa con nít ba tuổi hay sao? Miệng vết thương trên tay cậu chỉ có duy nhất một đường trông có vẻ không hề bị xây xát xung quanh giống như bị té, đã vậy vết thương lại kéo dài thẳng đến gần bắp tay, hơn nữa nhìn như một vết rạch rất bén. Đây chắc chắn là bị một con dao bấm cực sắc nhọn rạch lên." - anh làm một hơi phân tích.

-" Sao...sao cậu lại biết" - cô trợn tròn mắt, ngây ngốc hỏi anh.

-" Vậy...là cậu đã thừa nhận vết thương trên tay cậu không phải do bị té!?" - khuôn mặt đắc ý của anh lộ rõ sự nghi ngờ.

-" Ờm...thì...thì cũng tại mình giúp đỡ người ta thôi mà! Cũng có gì to tát đâu!" - cô ngây ngô mắt đảo lia lịa, ấp úng khai thật cho anh nghe. Sao cô hận bản thân cô ngu thế nhỉ? Khi không hỏi 'sao anh lại biết?' Vậy là lộ hết rồi. Cô cũng không ngờ cậu cao tay đến vậy.

-" Giúp ai?" - anh lạnh lùng hỏi cô.

-" Một cụ già."

Sau một hồi nghe hết được cuộc trò chuyện của hai đứa này, cô y tá cũng sơ cứu, băng bó xong cho cô, y tá lên tiếng:

-" Vậy là ổn rồi. Trong vòng một tuần không được để vết thương tiếp xúc với nước hay bị ẩm ướt. Cứ khoảng vài tiếng thì thay băng, thoa thuốc vài lần để vết thương mau hồi phục lại."

-" Cám ơn cô ạ !" - cô cười cười nhìn cô y tá xong rồi cùng anh đi ra khỏi phòng y tế...

Vừa đi dọc trên hành lang dài cô liền hỏi cậu:

-" Tấn Phong à, chuyện khi nãy...sao cậu lại đoán đúng là do một con dao bấm gây ra mà không phải là loại dao khác?"

-" Tôi không cần thiết phải trả lời cậu!" - cậu trả lời với khuôn mặt không cảm xúc.

-" Thái độ cậu như vậy là sao chứ!? Tôi chỉ thắc mắc hỏi thôi mà. Cậu có cần phải khó chịu với tôi như thế không?" - cô bực bội trước thái độ của anh nên không kìm được mà lên tiếng.

-"..." - cậu chỉ im lặng không nói gì, đáy mắt cậu lúc này đã hiện lên tia giận dữ.

-" Cậu là bạn tốt của tôi trong suốt thời gian qua mà! Sau trong thời gian gần đây cậu lại đối xử lạnh lùng, thô bạo như vậy với tôi chứ? Tại sao cậu lại thay đổi như vậy? Tại sao hả?" - có vẻ cô đã nhớ nhung đến khuôn mặt tươi vui trong lần đầu tiên cậu gặp cô, lúc này cô chỉ muốn nhận được từ cậu một lời giải thích rõ ràng, tại sao cậu dần dần lại thay đổi nhiều như vậy?! Nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt hiền lành của cậu năm xưa đã biến đi đâu rồi? Thời gian đã lấy đi hết chúng rồi hay sao? Thời gian đã làm cho một con người thay đổi nhiều đến như vậy sao? Cô thật sự không muốn, không muốn cậu trở thành như vậy chút nào cả? Trong một khoảng thời gian dài ngồi kế cậu, chơi chung với cậu, cùng học chung với cậu, cô không hề biết bản thân cô đã thích cậu ấy từ lúc nào nữa. Cô không quan tâm đến vẻ bề ngoài của cậu, cái mà cô thích chính là sự hiền lành, thật thà từ cậu.

Nghe cô hỏi sao cậu lại như vậy? Tại sao cậu lại thay đổi ư? Cậu thật sự không thể nói cho cô biết cậu làm như vậy là vì muốn bảo vệ cho cô. Cậu không muốn cô vướng vào vũng bùn dơ bẩn mà cậu đang ở. Cậu không muốn cô phải gặp nguy hiểm chỉ vì cậu. Càng không muốn cô - người mà cậu thương phải chịu đau khổ vì cậu sau này.

-" Sắp hết tiết rồi. Mau về lớp!" - sau một hồi yên lặng, cậu chỉ trả lời cô một câu cọc lóc, chẳng liên quan đến câu hỏi của cô.

Bước chân cậu bước nhanh vào phòng học, bỏ lại cô đi chầm chậm với khuôn mặt buồn bã ở phía sau...

Suốt tiết học tiếp theo, cô và cậu không ai lên tiếng nói với ai, ngay cả cái liếc mắt cô cũng lười cho hắn! Cô đã thật sự giận hắn rồi.

Cậu thì trong lòng lúc này đã lạnh như một khối băng, cô giận cậu như vậy thì tim cậu càng đa Cậu đành phải cam chịu số phận. Dù gì cậu cũng sắp phải rời xa cô một thời gian dài rồi! Có lẽ lúc này cậu sẽ không thể nhận được một lời tạm biệt nào từ cô nữa, cậu chỉ có thể lẳng lặng ra đi thôi.

Hai tuần trôi qua...

Cô lúc này vẫn chưa hết giận Tấn Phong. Cô một khi đã giận là sẽ giận dai như vậy đấy. Ai bảo cậu ta không xin lỗi cô làm gì. Dù gì giận cậu hai tuần qua trong lòng cô cũng có vui vẻ tí nào đâu. Bình thường cô chỉ hết giận khi đối phương chịu xin lỗi cô thôi, nhưng lần này lại khác, hắn ta "cứng" hơn cô nghĩ. Lần này chắc cô phải vứt cái gọi là "sỉ diện" qua một bên để đi xin lỗi cậu trước thôi á.

Trên đường đến trường, cô đã quyết định rằng hôm nay gặp cậu nhất định cô phải xin lỗi cậu trước. Cô cũng giận cậu quá đáng lắm rồi, lần đó cậu cũng đã dẫn cô xuống phòng y tế sơ cứu rồi còn gì. Cậu quan tâm cô như vậy mà cô cũng không để ý, cứ suốt ngày nói cậu lạnh nhạt thôi.

Sau khi xếp hàng vào lớp...

Cô đưa mắt nhìn xung quanh mà chẳng thấy cậu đâu cả, chỗ ngồi kế bên cô lạnh lẽo vô cùng, không một chút hơi ấm nào hết.

Hôm nay lẽ nào cậu nghĩ học sao? Không phải chứ? Hôm nay cô đã quyết tâm đến xin lỗi cậu vậy mà...!

Đã 15p trôi qua...

Một giáo viên bước vào, cô chợt nói lên vài câu khiến Gia Yên như điêu đứng:

" E hèm! À như các em đã biết, lớp chúng ta sẽ chỉ còn 39 người thôi. Lí do vì bạn Lục Tấn Phong có việc gia đình nên đã qua nước ngoài định cư rồi, bố mẹ cậu ấy cũng đã rút học bạ rồi. Từ giờ, sỉ số của lớp ta sẽ là 39, lớp trưởng nhớ dùm cô nhé!"

Sau câu nói của cô giám thị, Gia Yên gần như người mất hồn, đôi mắt bồ câu từ từ rưng rưng đầy nước, cô gjận cậu lắm. Tại sao? Tại sao cậu lại bỏ đi đột ngột mà không nói cho cô biết? Không lẽ cậu bỏ đi chỉ vì giận cô? Sao cậu không ở lại bên cô? Chúng ta đã hứa là sẽ là bạn tốt của nhau rồi mà. Cậu đã hứa sẽ luôn ở bên cạnh cùng cô chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với nhau. Khi cô khóc cậu sẽ là người kề bên dỗ dành cô. Khi cô đau cậu sẽ là người làm cho cô hết đau. Khi cô có tâm sự thì cậu sẽ là kẻ tình nguyện ngồi nghe cô nói. Vậy mà bây giờ...cậu đã bỏ cô đi rồi. Đi xa khỏi cô rồi. Cô đã thích cậu từ lâu rồi mà cậu đâu hề biết. Hôm nay cô còn chưa kịp nói câu xin lỗi với cậu. Cô giận bản thân mình lắm, giận vì đã không quan tâm, không nói chuyện với cậu hai tuần qua, giận vì đã không sớm nhận ra rằng, cậu cũng rất quan tâm cô, giận vì cô cứ trách cậu lạnh lùng, cô bây giờ rất ghét bản thân mình. Nếu có cơ hội, một ngày nào đó cậu quay trở về, nhất định cô sẽ xin lỗi cậu vì tất cả, và sẽ nói rằng:' em thích anh!'

Ngồi trên máy bay riêng, Tấn Phong với đôi mắt đượm buồn nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu nhìn đâu cũng thấy hình ảnh của cô trong mắt mình. Cậu thật sự không muốn rời xa cô một giây nào cả.
Cậu bắt buộc phải qua Mỹ định cư để tiếp tục sự nghiệp "quản lý" cơ ngơi của ba cậu. Cậu ước mình chỉ là một chàng trai bình thường để có thể đến bên cô. Được yêu cô như bao người khác.

Nhưng cậu không có sự lựa chọn, cậu bắt ép trái tim cậu phải quên đi cô...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro