Lạp Chúc - Phần II

[Vỡ] 破

Phần II

Thanh âm nữ sinh mềm mại như ngọc, trong lành hơn cả một dòng suối mát lạnh chảy qua một mùa hè khô hanh nóng bức.

Giọng nói đã đáng yêu như vậy, rốt cuộc là cô nữ sinh này có bao nhiêu xinh xắn chứ?

Tôi và anh đồng loạt quay lại.

Ở phía xa có một cô gái nhỏ chạy về phía chúng tôi, hay nói đúng hơn là chạy về phía anh tôi. Cô là một người con gái xinh đẹp, mặc dù không theo kiểu quá lộng lẫy. Cô không quá trắng trẻo, còn có hơi ngăm đen, nhưng làn da không tì vết bóng mịn như mật ong cùng ngũ quan đặc biệt tinh tế hài hoà khiến cô còn đẹp hơn tiêu chuẩn phái nữ thông thường. Cô gái trông khá cá tính, chiếc váy đồng phục khẽ xoay tròn theo những bước cô chạy có chút dịu dàng lại vừa có chút mạnh mẽ. Ngay cả những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán ngang bướng của cô cũng vô cùng xinh đẹp.

Cô chạy mãi, cuối cùng là dừng lại bên anh.

Không giống như những cô gái khác hay đỏ mặt e thẹn, cô nàng cười rộ lên vô cùng rực rỡ, hàm răng trắng đều tăm tắp, còn có hai chiếc răng thỏ vô cùng duyên dáng. Cô đứng trước mặt anh, nghiêng đầu núng niếng, nâng trên tay một chiếc hộp quà đen thắt nơ trắng kiên định đưa lên trước mặt anh.

Nữ sinh ở tuổi này vốn dĩ nên mang một vẻ ngại ngùng bối rối trước nam sinh họ thích, cô gái này trái lại vô cùng tự tin, mặt không đỏ tim không run đứng trước một người siêu cấp lạnh lùng là anh tôi đây lại trấn tĩnh đến thế.

Cô lên tiếng.

"Học trưởng Vương. Chúc anh lễ tình nhân vui vẻ!"

Cô nàng bạo dạn tiến về phía trước một bước, dúi thẳng hộp quà vào tay anh. Làm xong cũng không đợi anh cảm ơn hay từ chối, đi cũng vội vã như lúc đến, chỉ để lại cho anh một nụ cười rạng rỡ còn hơn ánh mặt trời.

Có cá tính. Còn chủ động hơn cả nam sinh.

Cô nàng xinh đẹp đáng yêu vô cùng, thực sự tôi nhìn mãi cũng không tìm ra điểm nào để chê, nhưng tôi lại chẳng thể nào nhìn cô ta vào mắt.

Là bản năng ghét bỏ nữ sinh của tôi trỗi dậy sao?

Nhìn nét mặt có chút bất lực của anh, tôi lại cảm thấy thú vị vô cùng.

Tôi không nhịn được mà châm chọc anh.

"Khẩu khí rất lớn! Em xem anh Bác phải trả lời cô nàng này ra sao đây. Cô ta chạy mất rồi, anh muốn từ chối cũng không kịp nữa đâu."

Tôi thấy anh nhìn hộp quà trong tay, lại nhìn tôi. Anh không đáp lại câu trêu chọc của tôi, chỉ lắc đầu cười mỉm có chút bất lực, đem hộp quà bỏ vào cặp sách rồi bảo tôi theo anh về nhà.

Tôi và anh cùng nhau cước bộ trở về, tôi không nói, anh cũng không lên tiếng. Tôi buồn chán lấy ra tai nghe trong túi áo, mở lên một bài hát, chậm rãi hoà mình vào giai điệu có chút bi ai.

Đột nhiên tôi chẳng thấy đói nữa.

Về đến nhà, tôi chỉ qua loa chào mẹ. Tôi lục tung tủ quần áo, tìm thấy bộ đồng phục bóng rổ quen thuộc, nhanh chóng chồng vào. Lấy ra đôi giày chuyên dụng, đương lúc tôi đang ngồi xổm xỏ giày thì anh Bác đã lên tới cửa.

Anh nhướng mày hỏi tôi.

"Em không ăn tối?"

Tôi vội vàng lấp liếm.

"Ban nãy em quên mất. Vốn dĩ có hẹn đi đánh bóng rổ với đám Tống Đạt. Em phải đi, đánh xong sẽ cùng Tống Đạt ăn. Anh Bác à, tối nay anh phải giúp em làm bài tập đó."

Tôi nói xong cũng chạy biến đi mất. Chỉ là tôi cảm thấy, còn đứng ở trước mặt anh nữa tôi sẽ không giữ nổi nụ cười giả tạo này.

Lồng ngực tôi đập đến điên loạn. Hình ảnh cô nữ sinh đó không ngừng quyến luyến tâm trí tôi. Cô ta trông có chút quen mắt, nhưng tôi lại không nhớ ra là đã nhìn thấy ở thấy ở đâu cả.

Ở sân trường, rõ ràng anh đã nhìn cô ấy rất lâu.

Cũng phải, xinh đẹp như vậy, có nam sinh nào lại không thích sao?

Cô ấy sẽ trở thành bạn gái anh chứ?

Rồi sau này có phải cô ấy cũng sẽ ở bên cạnh anh như cách Tư Tư dính lấy Tống Đạt, sẽ bỏ tôi lại ăn trưa một mình?

Khi cô ấy trở thành bạn gái anh, anh sẽ vẫn quan tâm chiều chuộng tôi chứ, hay tất cả thời gian cùng tâm trí anh sau này, đều sẽ do cô ấy nắm giữ?

Ngày đầu tiên anh tiến vào cuộc đời tôi, lấy hết sự thu hút bao năm nay chỉ đặt duy nhất lên người tôi của bố mẹ, đã khiến tôi ghét anh vô cùng.

Rồi lại có một người con gái tiến vào cuộc đời anh, lấy đi hết thảy những thứ thuộc về tôi mang tên anh, làm sao lại khiến tôi dễ chịu được?

Bỏ đi, tôi không muốn nghĩ nữa, dù gì cũng là chuyện chưa xảy ra, nghĩ nhiều như thế cũng chẳng làm được gì cả.

Cùng đám Tống Đạt vận động dưới cái nắng đầu hè đổ lửa, tôi đã sắp chịu không nổi nữa, trực tiếp ngồi bệt xuống nền đất. Tống Đạt cũng chạy tới nằm phịch xuống bên cạnh tôi, lớn tiếng mắng chửi.

"Này tiểu tổ tông, cậu phát bệnh à? Đang yên đang lành lại điên cuồng tập luyện như thế? Không phải cậu chắc nịch bảo là chúng ta thừa sức qua vòng loại sao? Cậu không cần mạng, nhưng tôi cần! Tôi còn phải đi tìm Tư Tư! Cậu có biết hôm nay là ngày gì không hả?"

Tôi day day lỗ tai lắng nghe lời phàn nàn vô vị của Tống Đạt, bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Tôi thô bạo dùng khuỷu tay kẹp cái miệng nhiều lời của cậu ta lại, Tống Đạt thét lớn la cứu mạng, thu hút cả đám bạn tôi ùa lại đùa giỡn, một đám sáu thằng con trai làm ầm ĩ lên cả một góc công viên. Tôi cũng hùa vào với bọn họ, nhưng chỉ có một mình tôi biết, tôi không ổn.

Tôi lại nhớ tới thân thể vừa săn chắc vừa quyến rũ của anh Bác.

Tôi lại nghĩ tới sau này sẽ có một người con gái, được áp mặt vào da thịt thơm ngào ngạt của anh, còn tôi, tôi chỉ có thể lắng nghe tiếng thở dốc luân phiên đè nén ở vách tường bên cạnh.

Giống hệt những bộ phim đám con trai xem trộm trong giờ học.

Tạm biệt đồng đội, tôi chẳng biết làm cách nào mà tôi về tới nhà. Trong trí óc tôi loanh quanh những suy nghĩ linh tinh rối bời. Tận đến khi đứng trước cửa nhà, tôi mới phát hiện bản thân mình chân trần chạy về, giày ban nãy cởi ra cũng quên mang vào. Lúc này tôi mới thấy bàn chân tôi đã phỏng rát dưới cái nắng cắt da cắt thịt. Gót chân mềm mại đã rươm rướm máu, nhìn lại bản thân mình, tôi không biết nên khóc nay nên cười.

Tôi mong chờ điều gì chứ?

Mặc kệ, không thể để người khác phát hiện ra điểm bất thường của tôi.

Tôi mở cửa nhà bước vào. Bố đang xem ti vi, mẹ đang gọt trái cây, còn anh Bác thì đang ngồi trên sofa xem một tờ báo.

"Bố mẹ! Con về rồi! Đói chết mất!"

Mẹ liền quở trách tôi.

"Lớn đến thế này còn khoa trương, còn không biết chăm sóc bản thân mình! Cả nhà đã ăn tối rồi. Không phải A Bác nói con đi ăn cùng bạn sao?"

Tôi cười hì hì với mẹ lấy lòng.

"Tiểu Chiến muốn ăn cơm mẹ nấu, bên ngoài chẳng ngon lành gì cả."

Tiêu Chiến tôi có thế mạnh lớn nhất là làm cho người ta mềm lòng đó. Không ngoài dự đoán, mẹ tôi sắc mặt liền giãn ra, còn cười đến vui vẻ.

"A Chiến, con đúng là giỏi lấy lòng. Đi tắm đi, mẹ đi làm nóng thức ăn cho con."

Tôi cười hì hì hai tiếng, lại chạy lên phòng.

Mà anh Bác, cũng nối gót ở phía sau tôi.

Tôi không nhìn anh, cũng không muốn nói chuyện với anh.

Tôi vào phòng trước, anh theo sau. Anh đóng lại cửa phòng, đoạn lại kéo tay tôi.

"Tiểu Chiến, sao em về trễ thế?"

Đôi con ngươi màu nâu nhạt của anh đẹp quá, ánh mắt anh sao lại sáng như thế, sáng đến mức xuyên thấu lòng tôi vậy.

"Đi đánh bóng, hay là đi kiếm cô nàng nào đó?"

Tôi đau đáu nhìn anh. Tôi làm gì có ai chứ?

Anh vô tâm thật. Càng nghĩ, tôi lại càng thấy nổi cáu.

"Em đi đánh bóng thật."

Nói xong, tôi muốn cắn lưỡi chết ngay tại chỗ.

Việc gì tôi phải giải thích với anh?

Tôi tự mình tức giận với bản thân mình. Tôi đi đến trước cửa tủ quần áo, đống hổ lốn ban nãy bị tôi đào bới đến đáng thương, lúc này đã được anh Bác gấp ngay ngắn trở lại.

Tôi thở dài, vơ tạm một bộ quần áo, bước về hướng phòng tắm, khoá trái cửa.

Tôi tựa lưng vào cửa, đột nhiên cảm thấy tinh thần mệt mỏi vô cùng.

Rốt cuộc, cái cảm giác kì lạ trong tôi là như thế nào?

Tại sao ở nơi lồng ngực trái lại khó chịu như thế chứ...

Anh Bác... Anh Bác...





Lúc tôi mở cửa bước ra đã là một tiếng đồng hồ sau, mà anh Bác vẫn còn ngồi yên trên giường. Trên tay anh đã nào là thuốc sát trùng, nào là thuốc mỡ cùng băng gạc.

Anh nhìn tôi chằm chằm, lại khiến tôi có chút chột dạ, đồng thời một loại vui sướng khó cưỡng không tên lại không ngừng trào dâng nơi đáy lòng của tôi.

Anh biết tôi bị thương?

Anh lên tiếng, cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi.

"Mau ngồi xuống đây. Sao chân lại bị như thế? Em không cần mạng nữa sao?"

Giọng nói của anh vẫn hay như vậy. Vì sao anh lớn hơn tôi chỉ có một tuổi thôi, trên người anh đã toả ra một loại khí tức đàn ông trưởng thành mãnh liệt như thế?

Vì sao tôi chỉ nhỏ hơn anh có một tuổi, một góc cũng chẳng bằng anh, lại giống một đứa trẻ ranh miệng còn hôi sữa?

Anh thật biết cách khiến tôi cảm động đến nước mắt cũng muốn rơi.

Mặc kệ, chỉ cần anh còn quan tâm tôi, tôi sẽ ổn thôi, phải không?

Kì thực, Tiêu Chiến tôi chỉ cần anh Bác mãi mãi để ý tôi thôi.

Tôi khó chịu, tôi tức giận với anh, mà tôi lại quên mất. Tôi ích kỷ cái gì chứ?

"Chỉ có anh Bác mới thương em nhất."

Anh Bác cười hiền xoa đầu tôi.

"Tiểu Chiến ngốc à? Anh lúc nào lại chẳng thương em?"

Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác chua xót đặc biệt khó chịu. Mắt tôi bỗng dưng cay cay. Kì quái thật đấy. Anh bảo là anh thương tôi kia mà, vì sao tôi lại muốn khóc?

Anh Bác đang tập trung cao độ xử lí vết rách dưới gót chân cho tôi. Anh chu miệng thổi thổi vào vết thương của tôi, đoạn lại nhẹ giọng hỏi.

"Đau không?"

Tôi lại muốn nhõng nhẽo với anh.

"Đau chết đi được ấy. Nam nhi đại trượng phu cũng là con người đó!"

Anh Bác giở khóc giở cười trước câu trả lời của tôi, chỉ có động tác trên tay lại càng trở nên nhẹ nhàng hơn gấp bội.

"Nam nhi đại trượng phu thì nên chịu khó đi. Sắp xong rồi."

Chẳng bao lâu sau, hai bàn chân của tôi đang đặt ở trên đùi anh đã được anh bó thành hai cục lớn. Thuốc mỡ chậm rãi thẩm thấu vào miệng vết thương của tôi có chút đau xót. Tôi muốn nhăn mày than thở, nhưng lại nghĩ tới, trước mặt anh không thể tỏ ra yếu đuối được.

Anh cẩn thận đặt chân tôi lại xuống giường. Tôi thuận thế, nằm ăn vạ luôn trên giường anh.

Anh phì cười nhìn tôi bằng đôi mắt phượng đẹp đẽ.

"Em nằm đi. Anh đem bữa tối lên cho em."

Lúc bóng lưng anh rời đi, tôi đã sắp không giữ được nụ cười hồn nhiên kia trên môi nữa.

Tôi không xong rồi.

Cảm xúc sai trái của ngày hôm nay như vậy là quá đủ rồi. Quan tâm, ôn nhu của anh Bác, cả xúc cảm kì lạ tôi mới phát hiện ra ngày hôm nay giành cho anh, hết thảy đều nên khoá lại thôi.

Tôi sẽ chỉ ích kỷ ngày hôm nay nữa thôi.

Anh Bác, là anh trai tôi.
.
.
.
Mùa hè đến gần, cũng đồng nghĩa với việc tôi và anh đã sắp chuẩn bị thi lên Cao trung. Mặc dù ngôi trường chúng tôi theo học là trường kết hợp giữa sơ trung và cao trung, kì thi quan trọng tiêu chuẩn này vẫn không hề bỏ qua, bởi kì thi này còn mang yếu tố sát hạch phân loại lớp, cũng như giúp học sinh có thể xác định được chuyên ngành đại học sau này.

Tôi vốn dĩ cũng không chú trọng việc học lắm, bởi vì ước mơ của tôi vẫn là trở thành cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp, nhưng bố trên bàn ăn tối qua đã ra tối hậu thư, nếu tôi không qua nổi kì thi sát hạch này, sẽ bắt tôi từ bỏ câu lạc bộ bóng rổ.

Vậy nên tôi chỉ còn cách cầu cứu anh Bác.

"Anh Bác, em sắp không được rồi. Kì thi sát hạch chỉ còn một tháng nữa, làm sao đây? Anh nghe bố nói rồi, nếu em thi trượt bảo đảm sẽ không được chơi bóng nữa."

Chúng tôi hiện tại đang ăn cơm trưa ở nhà ăn trường học, anh ngẩng lên nhìn tôi ôn tồn nói.

"Tiểu Chiến, mặc dù em đúng là không chú tâm vào việc học thật, nhưng thành tích cũng đâu đến nỗi. Ôn tập một chút sẽ tốt thôi. Kì thi sát hạch này vốn dĩ chỉ là một hình thức, em lo cái gì chứ? Chú sẽ không bắt em từ bỏ bóng rổ đâu."

Tôi biết anh chỉ là đang động viên tôi.

"Thành tích của em ra sao em biết chứ..."

Anh bỗng nhéo má tôi, khoé mắt anh cũng cong cong như ánh trăng rằm, khiến tôi mải mê nhìn ngắm đến không dám chớp mắt.

"Anh ôn thi cho em, còn sợ không nổi sao?"

"Hì hì, đúng là anh Bác thương em nhất!"

Chuyện gì anh Bác đã nói liền thực hiện. Sau giờ học ngày hôm ấy, anh Bác vẫn ở đó, vẫn như thường lệ đợi tôi ở phía dưới cầu thang, vẫn nở nụ cười dịu dàng động lòng người như thế.

Tôi bỗng nhiên có ý nghĩ điên rồ, nếu tôi ngã xuống, tôi sẽ may mắn rơi vào vòng tay anh chứ?

Chia tay Tống Đạt, tôi nhảy về vị trí bên cạnh anh. Mùi dầu gội trên tóc anh vẫn thơm nức mũi, dù cho anh có bận rộn cả ngày ở trường, hương thơm trên người anh vẫn chưa bao giờ có chút thuyên giảm.

"Tiểu Chiến, cùng đến thư viện thôi."

Tôi lập tức gật đầu với anh, ánh tà dương diễm lệ khẽ đổ trên màu tóc anh rực rỡ, bóng lưng anh vẫn luôn kiên định vững chãi như vậy. Anh đi rất nhanh, tôi lại có chút không bắt kịp, chỉ có thể dõi theo từ phía sau anh.

Là từ lúc nào, cả thế giới của tôi, thu nhỏ lại chỉ bằng bóng lưng của anh?

Anh chọn lấy một góc rộng rãi lại tương đối mát mẻ. Bàn anh chọn cũng là bàn bốn người, thoải mái vô cùng. Tôi ngả lưng lười biếng xuống ghế, anh cũng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi.

Từ nhỏ đến lớn vẫn là anh chăm sóc tôi, chỉ cần có anh ở bên cạnh, tôi động cũng không muốn động, mẹ còn bảo, tôi lúc nào cũng ỷ vào anh.

Quả là mẹ nói không sai, anh chiều tôi đến phát hư rồi.

Anh từ tốn lấy ra sách vở cùng bút thước, đặt ngay ngắn ở trên bàn, chỉ đợi tôi buông cái điện thoại trong tay xuống nữa thôi.

Lỗ hổng kiến thức của tôi không nhiều, chỉ là tôi ít khi chú tâm vào bài giảng trên lớp, đa phần đều là anh kềm cặp tôi, đều là anh dạy tôi. Cách diễn giải của anh dễ hiểu hơn rất nhiều. Nếu sau này anh trở thành một giáo sư, chắc chắn sẽ là một giáo sư rất giỏi.

Lúc anh giảng bài cho tôi, anh thường có thói quen chồm lên cả người tôi để hướng dẫn, từ trước tới nay vẫn luôn như thế, chỉ là thời gian này tôi đối với anh đã tồn tại một chút tâm ma, tự nhiên trong lòng tôi bất giác cũng cảm thấy không yên.

Thỉnh thoảng tôi vẫn cảm thấy ghê tởm chính mình, đối với anh Bác lại có tâm tư dơ bẩn đến thế.

Tôi như kẻ chết đuối vớ được một cái cọc là anh, tham lam níu giữ đến không muốn buông tay. Những cái đụng chạm nhẹ nhàng vô tình của anh, đối với tôi lại là một thứ vô cùng xa xỉ, muốn cầu cũng cầu không được.

Tôi thích lắng nghe hơi thở của anh, rất muốn một lần áp tai lên lồng ngực mạnh mẽ rắn rỏi của anh, tự mình cảm nhận trái tim anh rốt cục có phải làm bằng sắt đá hay không.

Tôi ngắm nhìn sườn mặt hoàn mỹ như một vị thần Hy Lạp cổ của anh, đẹp đến tượng điêu khắc cũng không sánh bằng. Tôi muốn một lần được chạm tay lên sống mũi của anh, tự mình kiểm tra xem liệu có phải đồ thật hay không, vì sao có thể thẳng đến thế, vì sao có thể cao đến thế.

"Tiểu Chiến, em nhìn anh làm gì?"

Thanh âm nghiêm khắc của anh vang lên, tôi bị anh bắt quả tang đột nhiên có chút xấu hổ, chỉ có thể tự mình gãi mũi mình, lấp liếm sự thất thố của bản thân.

"Em...."

Trước khi tôi kịp hoàn thành câu nói nghĩ nửa ngày cũng không ra của bản thân, sau lưng bỗng nhiên lại vang lên giọng nói của một nữ sinh.

"Không ngại nếu em ngồi đây chứ, học trưởng?"

Tôi tiếc nuối dời mắt khỏi gương mặt tuấn tú của anh. Giọng nói kia có chút quen thuộc, tôi lại nhớ không ra. Đến lúc tôi quay đầu lại mới phát hiện, chính là cô nữ sinh vô cùng tự tin hôm trước đã hướng anh Bác tặng quà đây mà.

Cô vẫn xinh xắn như thế, đôi mắt dường như có lấp lánh ánh sao, khuôn miệng cười duyên dáng động lòng người, hai chiếc răng thỏ vẫn trắng bóng như thế, vẫn mặc chiếc áo đồng phục phẳng phiu cùng quần tây dài. Cô là cô gái có chút khác biệt, không quá dịu dàng nữ tính, ngoại trừ lần đầu tiên gặp cô còn mặc váy, những lần khác tình cờ tôi nhìn thấy cô ở trường, đều là một bộ dáng quần tây tựa tựa nam sinh.

"Hôm trước em quên mất giới thiệu, em tên là Phương Nghi. Xin lỗi vì em đã có chút đường đột, chỉ là em vẫn ngồi phía bên kia, có một bài em giải mãi vẫn không ra, không biết học trưởng Vương có thể giúp em không? Còn có, hy vọng em không làm phiền học trưởng Tiêu?"

Từ đầu đến cuối, Phương Nghi chỉ chằm chằm nhìn anh Bác, đến cả câu cuối cùng là hỏi tôi, cô vẫn không nhìn tôi, ánh nhìn vẫn như cũ đặt ở trên gương mặt đẹp trai soái khí ngút trời của anh Bác.

Anh Bác lúc này cũng đã ngẩng lên, tôi thấy ánh mắt anh hình như cũng đặt ở trên khuôn miệng cười rạng rỡ của Phương Nghi, nhìn đến thất thần.

Còn tôi chỉ cảm thấy, nụ cười kia quá ư chói mắt. Tôi không thích cái chói chang của mặt trời, tôi thích ánh sáng êm dịu của mặt trăng hơn.

Anh Bác vẫn chưa hề đáp lời, mà Phương Nghi bên kia ánh mắt vẫn vô cùng kiên định nhìn anh.

Tôi thở dài, tôi cũng không rõ bản thân làm cách nào lại nói ra câu đồng ý kia nữa.

"Không vấn đề gì. Em ngồi đi."

Phương Nghi nhìn tôi nở nụ cười chân thành cảm kích.

"Cám ơn anh đã chiếu cố, Tiêu học trưởng."

Cuối cùng cũng không phải một bàn ba người ồn ào như trong tưởng tượng của tôi. Anh Bác giải đáp thắc mắc của Phương Nghi xong liền quay về hướng tôi, tiếp tục bài giảng ban nãy vẫn còn dang dở.

Cũng bắt đầu từ lúc này, mỗi ngày sau giờ học ở thư viện lại có thêm một Phương Nghi cùng tôi và anh học bài. Phương Nghi là một cô gái tốt, rất biết giữ khoảng cách, cũng chưa bao giờ vượt quá phận ôn tập, chỉ tĩnh lặng ngồi ở một bên chuyên chú vào sách vở, cũng không quá náo nhiệt, không nói chuyện phiếm như các cô gái khác ở độ tuổi này.

Một cô gái chẳng có điểm nào khiến tôi chán ghét, chỉ có ánh mắt cô nhìn anh Bác luôn mang theo một tia nồng nàn không chút nào kiềm chế, khiến tôi cảm thấy chướng mắt vô cùng.

Kì thi sát hạch cuối cùng cũng đến. Hôm nay đã là ngày kế cuối, cả tôi và anh đều chỉ còn một môn buổi chiều. Sau kì thi này, tôi có thể toàn tâm toàn ý dồn tâm tư vào trận đấu bóng rổ phía trước rồi.

Buổi sáng cũng chỉ thi một môn, cơ bản tôi và anh còn rất nhiều thời gian, nên hôm nay anh phá lệ, cùng tôi ra ngoài ăn trưa.

Trên bàn ba món ăn màu sắc sặc sỡ hấp dẫn, hai món cay một món không cay, đều là những món anh Bác gọi, vừa vặn cũng đều là những món tôi thích ăn nhất.

"Tiểu Chiến, lần thi này em cảm thấy khả quan không?"

Tôi nhanh như chớp đáp lời.

"Em cảm thấy tự tin lắm! Đều là nhờ anh Bác cả. Em trai thật muốn đền đáp công ơn của anh trai đó nha."

Anh nhìn tôi bằng đôi con ngươi sâu thẳm dịu dàng, bàn tay anh khẽ vươn lên phía trước mặt tôi, phủi đi một hạt cơm, đoạn lại cười lớn trêu chọc tôi.

"Tiểu Chiến ngốc, em ăn cơm cũng không chịu gọn gàng. Có phải hay không anh phải hầu hạ em cả đời?"

Vậy nếu tôi nói có, thì anh sẽ trả lời như thế nào nhỉ?

Chỉ là câu nói có doạ người này, tôi nào dám nói ra, chỉ có thể cười ngốc lấp liếm trái tim chảy máu đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ngu ngốc của tôi mà thôi.

Tôi và anh đủng đỉnh ăn uống nói chuyện phiếm, lúc nhìn đến đồng hồ đã chỉ còn cách giờ thi ba mươi phút. Mặc dù chỗ này không xa trường học, trở về cũng mất non mười phút. Chỉ còn duy nhất một môn thi, cũng không thể đến trễ được.

Anh Bác đứng dậy đi về phía chủ quán thanh toán tiền ăn, giao cho tôi nhiệm vụ thu dọn vật trang trên bàn.

Anh Bác nắm tay tôi chạy như bay về trường. Lòng bàn tay tôi đã có chút ẩm ướt, tôi là kiểu người rất dễ đổ mồ hôi, cộng thêm tiết trời oi ả, khiến cho tuyến mồ hôi dở hơi của tôi lại được dịp tác oai tác quái. Da thịt dinh dính rất khó chịu, tôi muốn rút khỏi tay anh, lại phát hiện rút không nổi. Tay anh lớn hơn tay tôi rất nhiều, lực đạo cũng vô cùng mạnh mẽ... còn có, tôi kì thực ở nơi sâu kín nhất trong lòng lại có chút tham lam xúc cảm mềm mại diệu kì này.

Tôi và anh may mắn trở về trường khá sớm. Cùng anh chia tay ở chân cầu thang, tôi sải từng bước dài đi đến lớp học xa xôi ở tận tầng ba kia.

Đi được một nửa đường tôi mới sực nhớ, tôi để quên bình giữ nhiệt của anh ở tiệm ăn rồi.

Anh Bác uống rất nhiều nước, khi tập trung học bài lại càng uống nhiều hơn nữa. Tôi nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không yên, bèn chạy đến máy bán nước tự động, bỏ vào một chút tiền. Máy tạm thời đã hết nước trắng, tôi đành chọn một chai trà xanh lạnh không đường cho anh.

Anh Bác không uống đồ ngọt, chỉ thích uống nước trắng, trà xanh không đường cũng có thể uống tạm.

Tôi rút ra chiếc điện thoại kiểm tra giờ giấc, chỉ còn mười phút nữa sẽ đến giờ thi, tôi chắc mẩm, có lẽ vẫn còn kịp chán.

Tôi bước hai bậc cùng một lúc, có lúc đã muốn hụt chân muốn té ngã, cũng may mắn tôi trời sinh dây thần kinh hoạt động tốt, đi đứng kiểu gì cũng không ngã nổi.

Tôi ôm chặt chai trà xanh mát lạnh trong tay, cảm thấy trong lòng như có gió, lan toả đến tận trái tim.

Giám thị vẫn chưa đến, anh trên miệng ngậm một cây bút, đang nửa ngồi nửa quỳ ở dưới đất thắt lại dây giày. Thời gian này tóc anh đã có chút dài, khiến tôi chẳng thể nào nhìn rõ biểu tình trên mặt anh.

Kì thực, tôi thích anh Bác để tóc ngắn hơn. Tôi cũng chẳng biết tại sao cả, chỉ là cảm thấy rất đẹp, rất nam tính mà thôi.

Tôi điều chỉnh biểu cảm, tìm một nụ cười tươi nhất bản thân có thể vẽ ra. Tôi cần xin lỗi anh vì đã làm mất bình giữ nhiệt của anh, còn cần phải chúc anh thi tốt nữa.

Nhưng tôi muốn tiến thêm một bước cũng không nổi. Phương Nghi từ hướng ngược lại đã chạy đến bên anh tự lúc nào. Cô nàng nở một nụ cười lém lỉnh vô cùng rực rỡ nhìn anh. Còn trùng hợp làm sao, cô cũng cầm theo một chai nước, từ ở phía sau dán vào cổ anh, khiến anh phải bối rối quay lại. Cô gái hành động vẫn giống như lễ tình nhân hôm ấy, chỉ dúi chai nước vào cánh tay đang buông thõng của anh, không đợi anh nói lời nào đã chạy đi mất.

Chứng kiến một màn trước mắt là tôi, lần đầu tiên bỗng nhiên cảm thấy bản thân có chút thừa thãi trong cuộc đời anh.

Nhưng tôi lại không cảm thấy nặng nề, chỉ thấy lòng mình bỗng nhẹ bẫng vô thực. Có lẽ vì kết quả này, ngay từ ban đầu tôi cũng đã sớm đoán được.

Phương Nghi thật sự thích anh, điều này dù tôi có mù cũng có thể dùng mũi ngửi ra.

Còn anh? Anh có thích cô ấy không?

Sau đó tôi chẳng biết mình về phòng thi bằng cách nào. Đứng ở ngưỡng cửa, tôi một hơi tu sạch chai trà xanh không đường chẳng ai còn cần nữa. Cái đắng dịu nhẹ của trà lúc trôi xuống cổ họng tôi lại là dư vị đắng đến chán ghét. Đột nhiên tôi cảm thấy phát cáu với chai trà xanh, chiếc vỏ rỗng nhanh chóng bị tôi ném bay, có lẽ lúc này đã yên vị ở giữa sân trường rồi.

Cổ họng tôi có chút đau trước cái lạnh của nước trà mang lại. Tôi chẳng biết lúc này trong lòng mình là mùi vị gì nữa. Tâm thức tôi cũng trôi dạt về một miền xa xôi vô định, đến lúc tiếng chuông reo báo hiệu giờ thi đã hết, bài thi của tôi vẫn là một trang giấy trắng.

Tống Đạt từ phía xa chạy đến đập vào vai tôi.

"Tiểu tổ tông của tôi, cậu thi cử ra sao rồi?"

Tôi thở dài đáp lời cậu ta.

"Không tốt không tốt. Còn cậu?"

Tống Đạt trả lời tôi.

"A, thực sự đối với tôi cũng không quan trọng lắm. Gia đình Tư Tư chuyển đến Bắc Kinh, tôi cũng sẽ rời Thiên Tân, học cùng cô ấy."

Làm tôi tức đến nghẹn chết.

"Chuyện quan trọng như vậy, cậu không nói với tôi?"

Tống Đạt cười hì hì hai tiếng lấy lòng tôi, còn dán lên má tôi một nụ hôn cợt nhả.

"Người anh em, tôi chỉ mới quyết định đêm qua. Chuyện xảy ra bất ngờ mà. Trường cao trung Vinh Phúc ở Bắc Kinh có câu lạc bộ bóng rổ rất tốt đó, năm nào thi đấu cũng có thành tích cao hàng top cả nước. Bố tôi cũng đồng ý rồi. Tôi có một người dì ở Bắc Kinh nên bố mẹ tôi cũng không lo lắng lắm, còn nói nếu tôi vào được cao trung Vinh Phúc thì còn gì bằng."

Tôi thật sự muốn đánh chết Tống Đạt mà.

"Cậu... cậu... bỏ đi, cậu yêu đương đến ngu muội rồi. À mà này, cao trung Vinh Phúc điểm đầu vào như thế nào?"

Tống Đạt xuỳ một tiếng.

"Nếu trận chung kết sắp tới chúng ta đánh bại sơ trung Viễn Chinh bên kia, tôi chắc chắn sẽ được nhận vào. Vinh Phúc rất coi trọng bóng rổ đó. Vậy nên người anh em, tôi có được ở bên Tư Tư không đều nhờ cả vào cậu."

Vinh Phúc Bắc Kinh? Cũng đáng để suy nghĩ lắm.

Tống Đạt chia tay tôi ở cuối hành lang, cậu ta nói ngày mai là hạn cuối gửi hồ sơ vào Vinh Phúc rồi, nên lúc này bán sống bán chết cũng phải chạy về hoàn thành hồ sơ cho kịp giờ.

Anh Bác vẫn đứng ở chân cầu thang chờ tôi như thường lệ, chỉ là ngày hôm nay bỗng nhiên tôi lại cảm thấy xúc động đến lạ.

Tôi thực sự luyến tiếc giây phút này. Liệu... tôi còn được nhìn thấy anh dịu dàng đứng chờ tôi như thế này được bao lâu nữa?

Chậm rãi bước về phía anh, tôi vẫn giữ nguyên nụ cười hì hì trên môi.

"Anh Bác, hôm nay em phải cùng đám cẩu bằng hữu gặp mặt rồi. Trận chung kết chẳng còn cách bao nhiêu ngày nữa, em cũng không tiện từ chối. Anh về nhà trước nhé. Em xong rồi sẽ về sau."

Anh chỉ mỉm cười xoa đầu tôi.

"Ừ, anh ở nhà chờ em."

Chờ bóng lưng anh Bác khuất hẳn, lúc này tôi mới dám cử động, chuyển hướng đi về phía phòng giáo vụ.

Tôi biết rõ hành động này của bản thân có bao nhiêu trẻ con cùng nông nổi. Mặc cho bố mẹ có mắng, mặc cho người người nói tôi ngu ngốc, mặc cho từ bỏ vị trí đội trưởng đội bóng rổ tôi đã dùng bao nhiêu sức lực đấu tranh để giữ được đến ngày hôm nay, tôi cũng muốn đi.

Ngẫm lại, tôi vẫn cảm thấy bản thân mình khờ dại, nhưng Tiêu Chiến trong mắt người khác, không phải vẫn là một thằng trẻ con sao?

Dựa dẫm vào một người, đến khi người không còn tình nguyện đưa vai cho tôi nữa, lúc ấy mới biết bản thân chỉ là một trò cười cũng quá muộn rồi đi?

Tiêu Chiến tôi không phải người tài giỏi, nhưng là một người biết mình biết ta, biết lúc nào tiến lúc nào lùi, chỉ là khoảnh khắc ký lên tờ giấy kia, tôi vẫn không nhịn xuống được tư vị chua ngoét trào ngược lên từ dạ dày.

————————————————————

Cả nhà buổi sáng hảo ♥️, độ này không phải Thảo viết hai fic song song đâu 😂 , mà bộ này chỉ là edit lại từ trước thôi hà, nên mới hay ra chap vậy á, chứ không phải Thảo trốn viết Tích đâu nha, ngàn vận lần đừng hiểu lầm Thảo á.

Bàn về Vỡ một chút, Tiêu Chiến lúc này chỉ mới 15 tuổi, đang trong độ tuổi có chút gọi là phản nghịch sốc nổi nên Thảo cũng triển theo chiều sâu tư tưởng của Chiến luôn, nên cũng không viết quá là sâu đậm vì mới chỉ có hai chương thôi hà. Mọi người thông cảm nhá. Vừa đọc vừa nhớ lại tình đầu nà 😙

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #18andup