5. Lời hứa kiếp sau

Len nhàn rỗi lướt điện thoại, tìm một bộ manga mới để đọc. Cậu đang có hứng thú với mấy bộ siêu nhiên, bí ẩn. Hôm nay là Chủ nhật nhưng Len không đi đâu chơi cả, chính xác hơn là không có ai rủ cậu đi cùng. Gần một năm học trôi qua nhưng Len vẫn chưa làm thân được với ai trong lớp, tất cả chỉ dừng lại ở câu chào xã giao. Mà Len cũng chẳng bận tâm lắm về điều này, sớm muộn rồi cha mẹ cũng sẽ chuyển cậu đến một trường khác để thuận tiện cho công việc của họ mà thôi, không có bạn càng đỡ mất thời gian khóc lóc chia tay. Len dần tìm cho mình những thú vui khác, trong đó có truyện tranh. Vì di chuyển nhiều nên cậu cũng hạn chế mua truyện giấy hoặc tặng lại cho ai đó sau khi chuyển đi, cậu đọc trên điện thoại nhiều hơn. Máy của Len lưu cực kì nhiều bộ truyện tranh, từ những bộ bán chạy nhất đến những bộ của các họa sĩ trẻ mới vào nghề. Đối với cậu, từng trang truyện dù khác nhau về nội dung hay nét vẽ đều vô cùng hấp dẫn, kể cả truyện của những tác giả non tay cũng có sức hút riêng. Thể loại cậu thường đọc cũng vô cùng đa dạng, khi thì truyện tình cảm, sau đó lại chuyển qua kinh dị, có lúc là khoa học viễn tưởng. Hiện tại cậu đang có hứng thú với những bộ truyện tranh viết về những điều bí ẩn, có những họa sĩ dựa vào các hiện tượng siêu nhiên trong đời sống nên tác phẩm rất chân thực và thu hút. Thậm chí có người còn đưa vào các mật mã đặc biệt ẩn đằng sau các khung truyện nhằm kích thích độc giả. Len trong khoảng thời gian ham hố cũng tích cực tham gia vào việc giải mã, cảm giác sau khi hoàn thành câu đố hóc bùa thật sảng khoái vô cùng.

Tối này, bộ truyện Len đang theo dõi kết thúc nên cậu bắt đầu tìm một bộ mới. Len chú ý đến một bìa truyện khá kì lạ, thường thì các họa sĩ sẽ rất chăm chút cho bìa truyện của mình để thu hút thêm độc giả. Kì lạ là bìa của cuốn truyện này chỉ gồm một màu đen tuyền với hình tròn màu trắng ở giữa. Mọi chuyện có thể lí giải dễ dàng nếu như tác giả bộ truyện là một họa sĩ có phong cách vẽ độc đáo chuyên về các câu đố bí ẩn trong thể loại này, thế nhưng Len bất ngờ khi nhận ra tác giả lại là bà Yakusoku , một họa sĩ gạo cội nổi tiếng bên dòng truyện tình cảm.

Len bắt đầu cảm thấy thích thú, một bộ truyện thay đổi phong cách 180 độ của một tác giả nổi tiếng sẽ như thế nào đấy. Cậu nhấp chuột và đọc liền một mạch hai mười bảy chương truyện. Thật không thể tin đây là truyện của Yakusoku, phong cách u tối và nội dung nặng đô khác hoàn toàn với các tác phẩm còn lại của bà, riêng chỉ có sự hấp dẫn đặc trưng từ những tình huống dở khóc dở cười là không hề thay đổi. Tuy bộ truyện chưa báo hết nhưng chương cuối cùng của nó đã ra cách đây gần một năm rồi. Len mở lại lịch, chính xác là vào chủ nhật tuần này, bộ truyện sẽ đánh dấu mốc một năm chưa ra chương mới. Len thở dài tiếc nuổi, cậu thực sự thích bộ truyện này rồi. Hay chính xác, trong lòng cậu bỗng bồi hồi một niềm đồng cảm lạ kì, cảm giác câu chuyện này có chút gì thân thuộc đang dần len lỏi, khắc vào tim cậu những vết nhói đau. Nhân vật chính là một cô gái tỉnh dậy ở nơi xa lạ, mất đi hoàn toàn kí ức về người thân, chỉ còn mơ hồ trong trí nhớ một hình bóng mờ ảo về chàng trai nào đó cô còn chưa biết mặt, để rồi khi gặp lại chàng trai đấy một lần nữa, cô nhận ra anh chỉ là người tình kiếp trước của mình, đã không còn tình duyên gì nữa.

Hơn mười hai giờ đêm, câu chuyện vẫn quẩn quanh trong trí óc buộc Len phải lượn khắp các diễn đàn về bộ truyện này hóng tìm thêm manh mối về ngày ra mắt chương tiếp theo, hoặc đọc những bình luận của mọi người về bộ truyện, một thú vui tám chuyện khó bỏ của Len.

Lướt vẩn vơ đi đâu, Len vô tình nhìn thấy một blog có nội dung khá đáng ngờ liền nhanh chóng nhấp vào. Đoạn đầu, blog chỉ đơn thuần đưa ra các thông báo về tương lai của bộ truyện như những gì bên xuất bản nói nhưng phần sau, người viết bắt đầu đưa ra giả thuyết của mình về bộ truyện bí ẩn kia.

"Như chúng ta đều biết, trong suốt năm mươi năm sự nghiệp sáng tác của Yakusoku, bà chưa bao giờ bỏ dở một tác phẩm nào mà không có thông báo rõ ràng, kể cả bộ R ra mắt cùng lúc và bị ngưng lại cùng thời điểm vì lý do công việc cũng được thông báo rõ ràng trên Twitter. Tuy nhiên, đối với bộ Inside, tác giả không hề đưa ra bất kì thông báo này, thậm chí còn lờ đi khi được fan hỏi mặc dù chúng ta đều thấy nội dung câu chuyện về cơ bản đã có thể dừng lại. Vì vậy tôi cho rằng, còn một điều bí ẩn đằng sau câu chuyện mà tác giả đang cố truyền tải tới chúng ta. Trước khi bí ẩn được giải đáp, Inside sẽ không bao giờ kết thúc.

Bí ẩn trong nằm rải rác suốt các trang truyện, đầu tiên là hình tròn màu trắng. Có khá nhiều cách để giải thích cho nó, nhưng theo tôi, cách liên tưởng đến mặt trăng mang tính thuyết phục nhất. Bắt đầu từ đêm đầu tiên ở chương một, ta có thể bắt gặp hình trăng khuyết ở phần background. Các đêm tiếp theo, vầng trăng tròn dần theo đúng chu kì của nó. Bắt đầu từ chương mười lăm, trăng tròn đồng thời hình tròn trên bìa cũng biến mất.

Tiếp theo, hãy để ý mọi trang truyện đều được lồng thêm các con số một cách khéo léo. Tôi có thể chỉ ra một vài chi tiết như chiếc trâm cái số mười La Mã trên tóc nhân vật chính đã bị gỡ xuống ngay sau một trang, quyển lịch ghi tháng mười, hay tên nhân vật Ichi bí ẩn được nhắc đến ở một vài chương. Cụ thể các con số được giấu trong, tôi sẽ trình bày đầy đủ trong bảng dưới cùng. Chương hai mươi bảy của bộ truyện không hề có con số nào, kể là số trang cũng bị xóa đi một cách kì lạ, điều này khiến tôi càng chắc chắn tác giả có ý nhấn mạnh vào các con số ở chương trước. Sau khi chuyển các chữ số tìm được thành kí tự tương ứng, ta nhận được mật mã như sau:

[Người hứa với ta sẽ cứu được ta bằng mọi giá, nếu không thể cứu ta kiếp này, người sẽ tìm và cứu ta ở kiếp sau. Thất bại bao nhiêu lần không quan trọng, người sẽ chỉ dừng lại cho đến khi ta hoàn toàn thoát ra khỏi vòng xoay tội lỗi của tiền bạc và quyền lực. Và ta cũng hứa với người sẽ luôn luôn chờ đợi, dù có đau đớn nhường nào, bị mắc kẹt trong mê cung bất tận của trăng máu, ta vẫn sẽ vững tin ở người, rằng một này nào đó, đôi ta sẽ được hạnh phúc bên nhau.

Ta đã chết lần thứ hai, nhưng xem ra người vẫn chưa thể đến cứu ta. Không sao, nhất định lần sau sẽ được. Ta vẫn sẽ đợi người ở đây, nhất định đôi ta sẽ được hạnh phúc bên nhau.

Ta đã chết lần thứ ba. Mọi việc có vẻ khó khăn quá nhỉ, người vẫn chưa đến đây. Ta đã dần quen với trăng máu, màu đỏ tuyệt vọng kia cũng không đến nỗi xấu xí như ta tưởng. Đôi mắt ta cũng quen với bóng tối ở đây rồi, ta nhìn thấy nhiều điều ẩn trong màn đêm mà ta đã bỏ quên chúng suốt một đời. Chúng nói với ta người sẽ không đến. Ta không tin, nhất định đôi ta sẽ được ở bên nhau.

Ta đã chết lần thứ tư. Việc chờ đợi đã không còn đau khổ nữa, hay ta đã quen với nỗi tuyệt vọng. Đây là minh chứng cho tình yêu của ta dành cho người, ta sẽ chờ đợi người bất kể có chuyện gì xảy ra. Nhất định đôi ta sẽ được ở bên nhau.

Nhất định đôi ta sẽ được ở bên nhau. Nhất định đôi ta sẽ được ở bên nhau. Nhất định đôi ta sẽ được ở bên nhau. Nhất định đôi ta sẽ được ở bên nhau. Nhất định đôi ta sẽ được ở bên nhau.

Đã có lỗi xảy ra. Không thể hiển thị văn bản] "

Len không thể ngồi yên được nữa. Cậu bật máy tính của mình ra, vừa đọc blog vừa đối chiếu với các chi tiết trong truyện, chúng hoàn toàn trùng khớp và hợp lí một cách đáng sợ. Nếu bình thường, Len sẽ chỉ cảm thán rằng không ngờ một tác giả có thể sáng tác một bộ bí ẩn xuất sắc đến nhường này. Nhưng kì lạ, trực giác cậu mách bảo nhưng điều bí ẩn mà người viết đã khám phá ra, hoàn toàn không phải chỉ để phục vụ độc giả. dường như có điều gì muốn nhắn gửi đến một người nào đó đang ẩn nấp trong thế giới rộng lớn này.

Len tiếp tục đọc, những thông tin được đưa ra trên blog ngày càng kì quái hơn

"Trong lúc nghiên cứu kĩ về bìa truyện, tôi vô tình nhận ra có một đoạn văn bản, chính xác hơn là một đường link rất dài được ẩn giấu trong nền đen. Thực sự rất khó để nhận ra nó. Sau khi truy cập vào trang web trên, tôi có được hình ảnh mặt trăng máu, ảnh chụp không rõ ràng và bị các lỗi kĩ thuật như thể chúng được chụp từ rất lâu rồi. Ngoài ra, trang web còn một tấm bản đồ rất lạ, giống như bản đồ trong trò chơi truy tìm kho báu, cách đặt tên cũng rất lạ, hoàn toàn không phải tên của các địa điểm ngoài thực tế."

Len phóng to bản đồ để nhìn, quả thật những cái tên được đặt cho các địa điểm trên bản đồ đều là những cái tên không có thật: Cung điện Farmaco, Biệt thự Ánh Trăng, đồng hoa Farmaco, thảo nguyên Đỏ.

"Duy nhất dãy Speranza là xuất hiện ở những trang cuối cùng trong chương hai mươi bảy. Như vậy có thể suy luận đây là bản đồ của thế giới Inside, và vực sâu bên cạnh dãy núi này là nơi nhân vật 'người tình kiếp trước' xuất hiện trong kí ức của nhân vật chính.

Nếu chồng tấm bản đồ này lên lên bản đồ thế giới thực, với Biệt thự Ánh Trăng làm mốc trùng với căn hộ đồng thời là nơi sáng tác chính của Yakusoku, dãy Speranza sẽ trùng với một biệt thự nằm trong rừng thuộc tỉnh X. Vào năm ngoái, đúng vào thời điểm chương hai mươi bảy của Inside ra mắt, người ta phát hiện ra đây là căn biệt thự dùng để nghỉ dưỡng của Yakusoku, khi bệnh tình trở nặng, bà đã chuyển đến đây để điều trị và nghỉ ngơi. Tôi không nghĩ đây là sự trùng hợp, khả năng cao các manh mối bí ẩn được cất giấu trong căn biệt thự kia. Tuy nhiên tôi không thể vào đó để xem xét thêm được.

Cập nhật:

Tôi phát hiện bài blog của mình không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm dù lượt tương tác của nó khá cao. Tôi thử dẫn đường link lên các diễn đàn truyện tranh nhưng chúng đều bị xóa đi hoặc lỗi không vào được, chỉ một số ít các diễn đàn nhỏ, mọi người mới có thể vào được blog này."

Len công nhận điều này thật kì quặc, có rất nhiều bài phân tích, đưa ra các giải thuyết hiện lên đầu kết quả tìm kiếm, chúng cũng được bàn tàn sôi nổi trên các diễn đàn, nhưng với một bài viết chất lượng như thế này, người viết cũng có tiếng nhưng phải lướt đến gần cuối của một diễn đàn ít người qua lại, Len mới phát hiện ra nó. Phần bình luận cũng kì quặc không kém. Dường như đã có những bình luận bị xóa đi, chỉ còn sót lại những cuộc độc thoại nhìn thật ngớ ngẩn

"Thật ghen tị, tôi cũng muốn đến căn biệt thự đó như bạn."

"Nghe thật kì lạ, bạn có thể kể rõ hơn được không?"

"Hóa ra là vậy."

Sau dòng cập nhật cuối cùng về bộ truyện, blog cũng đã ngưng hoạt động một cách đột ngột. Bài viết cuối cùng cách đây bảy tháng có nội dung như sau:

"Một vài người nhắn tin với tôi, nói rằng họ đã gửi thư và được cho phép vào tham quan căn biệt thự, sau khi Yakusoku quay trở lại với công việc. Tôi cũng sẽ đến đó và cập nhật những thông tin thu thập được cho các bạn. Hẹn gặp lại lần sau."

Len quyết định sẽ thử đi đến biệt thự kì bí của như trong blog đã nhắc đến. Cậu dự định xin nghỉ ngày mai, Len sẽ chẳng thể tập trung học hành nếu những bí ẩn của cứ luẩn quẩn trong trí óc cậu mãi. Nhưng một điều không ngờ tới đã xảy ra, hôm sau trời mưa tầm tã, một cơn bão bất ngờ xuất hiện khiến cậu không thể ra khỏi nhà. Len tiếp tục xin nghỉ thêm một ngày, tàu điện bất ngờ gặp sự cố khiến mọi chuyến đi bị hoãn. Khi Len vừa về nhà, họ thông báo các con tàu đã hoạt động bình thường trở lại. Dường như có một thế lực kì bí nào đó đã cố ngăn cậu lại, buộc Len phải tạm gác lại chuyện tìm hiểu về sang một bên. Thế nhưng trong mơ, những hình ảnh về cô gái đang đuổi theo người yêu kiếp trước cứ thoắt ẩn thoắt hiện, một tờ lịch giống y hệt tờ đang treo trong nhà cậu hiện ra với ngày được tô thật đậm. Len quyết định sẽ khởi hành vào hôm đó.

Không tốn quá nhiều thời gian để cậu đến được biệt thự kì bí của Yakusoku, một căn biệt thự nằm sâu trong rừng thuộc tỉnh. Ngoài dự tính, có khá nhiều người đến đây. Họ cũng gặp một vài hiện tượng kì lạ ngăn cản mình trong quá trình di chuyển, có người, hình như là fan cuồng của Yakusoku, suy đoán rằng hôm nay là tròn một năm từ khi Inside dừng ra chương mới. Có lẽ một điều đặc biệt chỉ có trong hôm nay đang chờ đợi chúng ta.

Một quản gia trẻ măng đón đoàn khách vào nhà, cô gái không pha trà, không mời họ vào phòng khách nghỉ ngơi, chỉ đưa cho mỗi người một tờ sơ đồ của căn nhà vào bảo, các vị có thể tự do tham quan mọi nơi trong căn nhà này. Len khá ấn tượng về vị quản gia này, thái độ niềm nở giả tạo thấy rõ, dù cười nhưng cảm giác vô cảm lạnh lùng vẫn hiện hữu, mái tóc vàng và đôi mắt xanh tự nhiên khá hiếm gặp. Đoàn người nhanh chóng tản ra, phần lớn họ đều không thích đi chung với người lạ. Len cũng vậy, cậu chọn một lối đi riêng cho mình, bắt đầu khám phá từ thư phòng trên tầng hai, khá là ngược đời.

Quả không hổ danh là tác giả nổi tiếng với năm mươi năm sáng tác, thư phòng của biệt thự này quả là một kho báu đồ sộ và vô giá với bất cứ con mọt sách nào. Những bộ sách nổi tiếng hiếm gặp, những phiên bản giới hạn đã hoàn toàn biến mất trong các cửa hàng, những tư liệu sưu tầm một nửa thế kỉ, cả những bản thảo chưa từng được công bố. Nếu không phải vì lo nghĩ đến sự kiện bí ẩn nọ, hẳn Len sẽ ở lại đây đến khi nào cày hết đống truyện này mới thôi, tên fan cuồng nọ mà vào đây chắc sẽ sướng đến phát điên mất.

Một bản thảo rất cũ để chỏng chơ trên bàn làm việc như cố tình muốn người khác đọc nó vậy. Len mở ra xem, một thứ ngôn ngữ khó hiểu, vừa lạ vừa quen viết chi chít bên trong tờ giầy. Phải rồi, Len nhớ ra, là ngôn ngữ dùng để viết thư trong bộ truyện, thứ ngôn ngữ cô gái gọi là sợi dây kết nối với kiếp trước của mình. Có lẽ đây cũng là một dạng mật mã nhưng xem ra chưa ai giải được cả, không có một quy luật rõ ràng nào.

Len thử cố gắng đọc nó, đầu óc cậu dâng trở nên quay cuống, những con chữ gào thét điên loạn, không phải giọng đọc của Len, chính chúng đang nói với cậu, một lời hứa, một lời từ biệt, chúng hét lên đau đớn và tuyệt vọng, cảm giác bị mắc kẹt trong một hố sâu vô tận không thể thoát ra, phải nhìn người thiếu nữ bị đâm từng nhát xuyên qua ngực. Len sụp xuống, ôm đầu gào khóc, hai hàng nước mắt đã tuôn rơi từ khi nào. Cậu cảm thấy thật đau, không phải vì thương cảm cho ai, cậu xót thương cho chính bản thân mình. Tại sao cậu lại được sinh ra trên đời để phải chịu nỗi bất hạnh này? Những con chữ khắc ghi trong đầu mở ra từng ngóc ngách trong căn nhà này. Len bước đi trong vô thức, vẫn quá đau để cậu có thể tỉnh táo trở lại.

"Cung điện của ta, biệt thự của người đều đã đổ nát hết rồi. Trong cơn tuyệt vọng vĩnh hằng, ta đã tìm thấy những mảnh vụn cuối cùng của chúng. Trăng máu khóc, những mũi tên lại bắn xối xả. Ta đã chết lần thứ mười.

Bọn chúng đã kiệt quệ cả rồi, không còn mũi tên nào nữa. Nhưng mặt trăng vẫn đỏ rực. Ta không nhìn thấy gì ngoài một màu máu.

Ta không chết nữa, vậy là có thể tiếp tục đợi người rồi. Nhất định"

Khi Len nhận ra, xung quanh cậu đã là một màu đen huyền bí, một màu đen chật chội ngột ngạt, chiếc lồng giam về cả thể xác lẫn tinh thần cho bất kì rơi vào. Len muốn chạy đi nhưng chân tay cậu cứ cứng đờ như hòn đá, tê rần tựa như đó không còn là cơ thể của cậu nữa. Là ai, là kí ức của ai đang bắt cậu phải nếm trải sự đau khổ cùng cực này. Hay là niềm đau đã chôn vùi trong cậu từ lâu. Len ngước nhìn lên, từng cử động đều đau nhói như hàng ngàn lưỡi kim sắc nhọn đâm vào. Giữa vầng trăng đỏ như máu, người con gái thân thương đang đứng đấy. Mái tóc vàng và đôi mắt xanh nhuộm trong ánh trăng, nhuộm trong máu người. Đẹp, và điên dại.

"Người đã không giữ lời, Len." Cô quay người đi, không một chút do dự. Bóng lưng nhỏ nhắn dường như đã quen với sự cô đơn thầm lặng trong đêm.

"Nhất định, ngươi đã không giữ lời."

Không phải là mặt trăng máu, màn đêm đang khóc. Nước mắt đục ngầu xối xả rửa trôi mọi ước mong. Bàn tay ai đó nhạt nhòa, nhạt nhòa, cho đến khi chẳng còn gì ngoài một lời hứa kiếp sau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro