Chap 7: Hội Chợ.
-Luka, con ra giúp Rin Len mặc yukata hộ mẹ với!-Meiko vừa búi cao mái tóc nâu lên, vừa nhìn mình trong gương. Luka gật gù rồi đi đến phòng 2 đứa nhóc. Khác với Meiko, cô để mái tóc hồng xoã dài xuống tự nhiên nhất.
Bình thản đi lên tầng, từ cầu thang đã nghe thấy tiếng hò hét vọng lại ở phòng 2 đứa nhóc. Luka nhún vai, đã 1 tuần cô tới đây, tình hình vẫn không hề thay đổi.
-Rin, Len, 2 đứa mặc yukata xong chưa?-Cô nhẹ nhàng gõ cửa.
...
Luka kéo nhẹ bộ yukata vướng víu, nhấc chân lên...
"Rầm!"
-A... Em đầu hàng!-Rin và Len giơ tay lên cao, mặt tái mét nhìn Luka đi vào phòng. Còn Miku vẫn đang lăn lộn dưới đất cười sặc sụa.
-Hi hi hi!-Mặt nghiêm túc chưa được bao lâu, Luka đã phải đưa tay lên cười khúc khích. Nhóc Rin đang cố chui đầu vào...ống tay áo trong tuyệt vọng, Len lại mặc "lộn ngược": Cổ áo xuống chân, phần chân (tớ hông biết nên dùng từ nào :V) lộn lên cổ. Rút cục phần đó lộn xuống hết, thành váy xếp tầng chính hiệu, may mà có đai màu vàng ở hông không thì...các cậu biết rồi đấy. (liệu bạn có muốn thử? :">)
Hỏi sao Miku cười tợn đến vậy!
-2 đứa phải mặc như thế này, chị dạy 1 lần thôi đấy!-Luka nín cười ngồi xuống chỉnh đốn tác phong cho 2 nhóc quỷ trong khi Miku chải lại mái tóc đã rối rung vì nãy giờ lăn lộn dưới đất.
.
.
.
-Oa~!-Mắt Rin Len sáng lấp lánh khi nhòm quầy bắn súng (giành gấu bông :V), tay khẽ khẽ kéo kéo Kaito-Bố ơi, bố thử chơi đi!
-Hả?-Kaito chưng hửng nhìn-Sao lại chơi trò đó?
-Con thấy mấy chú cao bồi trên tivi toàn bắn súng trúng đích trông ngầu lắm, bố thử bắn đi!
:))))
Kaito miễn cưỡng gật đầu cười, đi đến trả tiền cho 1 lượt chơi rồi đi đến. Lên đạn cái "cách", anh ngắm bắn trước ánh mắt ngưỡng mộ của 2 đứa đầu vàng. Và...
-SHION KAITO!!!-Meiko hét lên làm Kaito giật nảy người bắn trượt, cắt mạch cảm xúc của Rin và Len ngay tức thì.
Bắn trượt thì thôi, ai lại bắn ngay giữa trán ông chủ hàng :V Thế là giáo sư Kaito lạy lục ổng rối rít xin lỗi trong khi người ta tha cho rồi, hình tượng người cha "kun ngầu" của 2 bé út đã sụp đổ ._.
Meiko cùng Miku và Luka đi đến, không hiểu cái mô tê gì khi đến nơi, nghe kể thì cả 3 nhìn Kaito nín cười.
-Nào, 2 em muốn gì, chị lấy cho?-Mấy người kia mải bàn luận mà không để ý đến 1 cô gái đội mũ đen có mái tóc đỏ nhạt và đôi mắt xanh ngọc nổi bật. Ngồi xuống cho vừa tầm nhìn với 2 đứa nhóc, cô cười hiền xoa đầu Rin và Len.
-Dạ, em muốn mặt nạ quả cam kia kìa, cả cái gối ôm hình hành và chuối cho chị Miku và Len nữa lấy cho em với!-Rin chỉ trỏ, mắt long lanh nhìn cô gái đối diện đang trả tiền cho 1 đợt bắn gồm 3 viên đạn. Cô cười nhẹ, ý bảo đồng ý.
-Bác có loại giống súng lục không ạ?-Cô gõ ghẹ vào mặt gỗ sần sùi. Bác chủ hàng hồ hởi đưa 1 khẩu súng đồ chơi màu bạc cho khách.
Lên đạn cái "cách", cô cầm khẩu súng lên đúng tầm mà nhắm bên mắt trái lại. Ngắm 1 hồi lâu, ngón tay ấn nhẹ lên cò súng.
"Đoàng đoàng đoàng!"
Tiếng pháo giấy vang lên, ông chủ cười vui vẻ đưa phần thưởng cho khách. Cô đưa đồ cho 2 đứa bé đang trầm trồ thích thú.
-Cô kia, cô là ai?-Miku hốt hoảng chạy tới kiểm tra xem Rin Len có làm sao không rồi thở phào.
-Chị Miku, chị ấy không phải người xấu, em có bảo ấy có lấy quà cho cả chị này!-Rin thích thú giơ cái gối ôm trước mặt Miku. Gương mặt khẽ giãn ra, cô thở phào.
-Cám ơn cô, vậy cô là ai?
-Không có gì! Tôi là Kimiko, Satoh Kimiko!-Cô gái quay đi làm mái tóc khẽ bay, đưa tay trái lên cao vẫy chào, tay phải đút túi áo bình thản bỏ đi.
-Oa~~! Chị ấy ngầu quá đi!-Len trầm trồ.
-Bây giờ thì đi thôi, sắp bắn pháo hoa rồi!-Miku giục giã, 3 đứa chạy ra bờ hồ ngắm pháo hoa cùng gia đình.
Tiếng pháp hoa nổ lớn, bầu trời xuất hiện đủ loại hình thù nhiều màu. Miku thích thú, quay ra xung quanh quan sát mọi người.
Kimiko đứng ở 1 góc, đưa máy ảnh về phía bầu trời đầy màu sắc, nụ cười nhẹ nhàng không chút phiền muộn hiện rõ trên mặt.
-A! Kimiko!-Miku vui vẻ reo lên làm cả nhà chú ý, nhìn sang bên đó. Kimiko nghe thấy có người gọi tên mình liền hạ máy ảnh xuống vẫy lại rồi quay người bỏ đi.
-Đó là ai vậy con?-Meiko cúi xuống nhìn Miku.
-Dạ, là người quen ạ!
"Satoh Kimiko tưởng chừng chỉ là 1 người qua đường. Chị ấy tốt lắm, rất tốt bụng, lúc mới gặp con còn muốn chị ấy trở thành chị gái con, giờ chị đã thực sự là người nhà rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro