-Rin nghe chị, mở mắt ra nào!-Kimiko bật cây đèn pin nhỏ rồi quay sang Rin cười hiền. Cô bé ngập ngừng mở mắt ra-Tốt! Sẽ hơi chói, em chịu khó nhé!
Bật cây đèn nhỏ tầm cây bút ra, cô dùng ngón tay cố định lại mắt để tránh việc Rin nhắm lại rồi chiếu vào. Rin nhăn mặt vì sáng.
-Biết ngay mà! Cô bé tóc xanh chụp lại mắt Rin cho tôi xem. Nếu chiếu đèn liên tục sẽ ảnh hưởng đến bộ phận định vị ánh sáng!
Miku nghe đến mình liền giật nảy người, tay chân luống cuống đi tìm máy ảnh.
"Cộp!"
Kimiko mở to mắt, cây đèn trên tay rớt xuống đất. Hắng giọng vài tiếng, cô thở hắt ra:
-Cô bé, có thể em có sự nhầm lẫn ở đây!-Cô cúi xuống nhặt cây đèn lên, người run run vì nhịn cười-Em bảo chụp bằng điện thoại, hỏi tôi xem mắt bé Rin kiểu gì giờ?
Cả nhà đơ ra rồi phá lên cười, Miku đỏ mặt tía tai nhìn chiếc điện thoại vừa xin Meiko trên tay, mồ hôi chảy ròng ròng.
-Thôi được, để tôi lấy vậy!-Kimiko tiến lại lục lọi chiếc túi da đeo chéo màu đen, sau đó lấy ra một chiếc máy ảnh trắng nho nhỏ-Loại này có độ phân giải rất cao, bây giờ sẽ có ích! Cô bé cầm đèn giúp tôi nhé!
...
-Kaito, tình hình là thế này!-Meiko đi ra, cầm tấm ảnh nhỏ thở dài-Mắt Rin rất yếu, mạch điện lưu thông không tốt nên sẽ bị "phế" hoàn toàn nếu không được cấy vào mạch điện kịp lúc. Bây giờ cô ấy đang ở trong phòng thí nghiệm để tính toán thời gian.
Qua ô kính trên cánh cửa, có thể thấy rõ giấy nháp viết kín bằng những công thức toán học, chiếc máy tính nhỏ trên bàn cùng vài cây bút nhỏ lăn lốc.
Kaito đặt tay lên tấm kính, nhìn qua khung cửa cười buồn.
Ngày đó, báo chí la liệt trên sàn, những mảng tin khác nhau ca tụng anh với những ngôn từ hoa mỹ.
Ngày đó, từ nơi này, anh cùng trợ lí đã lên kế hoạch, mơ ước về những robot kiệt xuất, hiện đại nhất do chính tay 2 người tạo ra.
Chính nơi này, anh đã cùng Meiko lo lắng cho đứa con đầu lòng được sinh ra toàn diện, đẹp đẽ như những đứa trẻ loài người.
Và, giờ đây, chính nơi này là nơi tính toán, để rồi con gái anh mất đi 1 con mắt, mất đi một phần thị lực của nó. Mà người cha này, hoàn toàn vô dụng trong lúc nó cần nhất.
Kaito cười, nụ cười chua chát. Tầm nhìn nhoà đi, dưới đất đã có những giọt nước nhỏ trong suốt.
-HẢ???-Tiếng hét oang oang từ phòng thí nghiệm đưa anh trở về hiện thực mà vội vàng đưa tay lên lau hết nước mắt. Kimiko vội vàng chạy ra ngoài-Thời gian để con mắt thiếu năng lượng là 30 giây!
-Vậy trước đấy cô hãy chỉnh sửa hốc mắt của Gakupo để có thể đảm bảo quá trình nhanh nhất!-Kaito lên tiếng, giọng dần dịu đi chút.
-Nhưng...-Luka xoay xoay cây bút trên tay-...nếu không biết được cơ cấu mắt Rin thì làm sao cô ấy chỉnh sửa cho khớp được?
...
-Ờ... Ờ ha...-Kimiko đen mặt, ỉu xìu thõng tay xuống, tờ nháp chi chít số cuốn theo chiều gió.
-Cám ơn con... Luka... Nếu không mẹ cũng quên mất!-Meiko lững thững ngồi xuống cạnh Miku, 1 hơi trắng kì lạ bốc lên từ miệng làm Rin Len sợ chết khiếp.
-Hay mình chụp X-quang?-Miku hồ hởi.
Đáp lại là chùm tia sát thủ của nhị vị phụ huynh và cô thợ máy. Miku túa mồ hôi.
...
-Khả thi đấy!-Kaito vuốt cằm.
-Nhưng ta cần chụp ở rất nhiều góc độ khác nhau để vẽ rõ ra vòng tròn với nhiều chi tiết!-Kimiko đề xuất rồi đập đập tay lên trán-Đây là ca phức tạp nhất mà tôi từng gặp!
-Được rồi! Nhanh nhanh đi chụp thôi!-Miku xách thẳng Rin lên vai rồi chạy vào phòng máy.
.
.
.
-Xong rồi!-Kimiko đưa tay lên lau mồ hôi-Vậy mọi người ở ngoài đợi, xem cũng được nhưng chịu khó không làm ồn nhé! Tôi dễ phân tâm lắm đấy! Còn bé Rin, em nằm lên đây nào!-Cô bế Rin lên đặt lên bàn mổ bằng sắt trắng bóng.
-C... Chị ơi...có đau không?-Rin sợ sệt nhìn hộp dụng cụ đủ món đồ kinh dị (với robot), đưa đôi mắt long lanh lên nhìn Kimiko.
-Không sao! Không đau đâu!-Kimiko cười hiền trong khi xoa đầu bé Rin, đoạn tắt bộ phận tiếp nhận kích thích trên người rồi cầm dụng cụ lên-Bắt đầu nào!
...
-Chị Luka! Em muốn xem!-Len kéo kéo tà áo dài của Luka nhõng nhẽo. Cô liền cúi xuống rồi bế Len lên cao.
Qua tấm kính, có thể thấy cô gái kia đang làm gì đó với mắt Rin. Bên cạnh là 1 người đàn ông với mái tóc tím dài thượt bị "mất" 1 con mắt.
Tiếp theo, Len thấy cô gái ấy thở phào nhẹ nhõm khi cầm con mắt còn đang hoạt động trong tay. Cậu mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. 28 giây.
Kimiko quay sang Gakupo, bắt đầu khởi động nguồn điện rồi đưa con mắt lại gần. 25 giây.
Len vùng chạy khỏi vòng tay của Luka khi mọi người chưa kịp phản ứng, rồi đẩy mạnh cửa vào làm Kimiko giật mình quay ra. 24 giây.
-RIN! CHỊ LÀM GÌ RIN VẬY!-Len lay mạnh chân Kimiko làm cô chóng mặt, con mắt rơi xuống đất gặp chấn động. 23 giây.
-CHÂN MẮT HỎNG RỒI!-Kimiko cầm lấy con mắt hét lên rồi vội vã chạy đến chỉnh sửa chân mắt bị gãy. 22 giây.
...
Kimiko sửa chữa chân mắt thành công liền vứt dụng cụ sang một bên rồi chạy đến giường Gakupo. 5 giây.
4, 3, 2, cô cố gắng lắp cho khớp với hốc mắt được chỉnh sẵn, bàn tay xoay vội trong khi ấn mạnh xuống chờ đợi sự tương thích.
1, 0!
-XONG RỒI!
"Len thật là! Chút nữa thôi, sự hi sinh của Rin trở thành vô ích. Em đừng nên để cảm xúc chi phối vậy chứ!
Nhưng...chẳng phải vậy là cảm xúc rất phiền phức sao? Bố mẹ...giải thích được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro