I. Illusion.
Vài ngày sau, nhà trường tổ chức một buổi cắm trại cho các học sinh tại trường của Miku.
Vốn dĩ đã định từ chối chuyến đi do phải chăm sóc cho Gumi trong ngôi nhà đã bị hai oán hồn ám, hơn nữa còn phải hoàn thành bản luận văn mà Mikuo đã nhờ vả. Nhưng Teto và Neru cứ kiên quyết đòi Miku đi nên cô buộc phải miễn cưỡng đi.
- Thiệt là..... Đành nhờ em chăm sóc Gumi vậy!- Miku ngượng ngạo gãi đầu, tay đang xách theo một cái balo.
- Chị cứ tự nhiên!- Gumi hứng khởi kéo Rin và IA vào nhà quẩy.
- Haizz...... Nếu em chịu nói đỡ thì chị sẽ được ở nhà rồi!
- Hahaha.......
Gumi mặc kệ Miku đang đau khổ chuẩn bị đi, cô vẫn tiếp tục cùng với những người bạn của mình chơi đùa.
Miku thở dài, cô xách balo cùng với sự nuối tiếc.
Nơi cắm trại là một tu viện, nơi đây có một khu vườn thông chính là nơi dựng lều trại.
- Rộng thật! Thế này thì tha hồ mà chơi!- Teto vui vẻ chạy đi khám phá xung quanh.
- Nhưng thế thì bẩn lắm!- Miku vẫn cứ dè dặt mấy vấn đề nhỏ.
- Có sao đâu! Những bộ đồ chúng ta mang đi trước sau gì chẳng vứt.- Neru nhún vai, cô bắt đầu đi kiếm củi cho nhóm mình.
- Ê này! Tớ tìm thấy một cái vách đá đấy! Xem ra có vẻ sâu lắm!- Teto quay lại sau một hồi khám phá.
- Vách đá!? Ai lại cho học sinh cắm trại ở nơi nguy hiểm như thế???- Miku há hốc mồm.
- Cứ coi như là mạo hiểm đi!
Tất cả mọi hoạt động diễn ra như những chuyến cắm trại bình thường. Từ những trò chơi lấm lem, những cuộc chạy đua, những câu đố hóc búa, đến việc trổ tài nấu nướng của những bạn nữ.
- Trời ạ! Giá mà ta có bếp gas ở đây!- Neru đứng than thở trong khi mọi người trong nhóm đang vất vả nhóm lửa để nấu ăn.
- Mau lại giúp bọn tớ đi! Cứ đứng đấy than có ích gì đâu!- Mọi người bất đồng lên tiếng.
Miku cũng đang vất vả nhóm lửa, xếp củi xong, cô đi tìm diêm nhưng lại không thấy.
- Có ai có đồ bật lửa không?
Cô hỏi nhưng mọi người đều ngáo ngơ. Cuối cùng lại rối lên tìm hộp diêm.
- Tìm được diêm thì đưa cho tớ nhé! Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu!- Miku mệt mỏi lau mồ hôi. Vất vả là một trong những lí do cô ghét đi cắm trại.
Từ sau lưng, có ai đó chọt chọt vào lưng cô, rồi chìa hộp diêm ra trước mặt.
- A! Đây rồi! Cảm ơn....... Cậu...
Vừa quay lại, Miku lại gặp cái đầu quen thuộc đang nở nụ cười quái dị.
-.... Ngươi.... Ngươi... Theo ta...?- Miku cố tỏ ra bình tĩnh.
Cái đầu lắc lư, bỗng mọi sự chú ý của cô dồn vào bóng ma đang ngồi thu mình dưới một cái cây thông.
"Đó là linh hồn mà bữa Rin bắt được thì phải?"
Đến gần tối, mọi việc nấu nướng đều đã được làm xong. Những món ăn được đưa ra cho ban giám khảo.
Trùng hợp là Mikuo là một thành viên trong ban quản trị.
- Món súp thập cẩm của cậu ngon lắm đó!- Mikuo cười nói với Miku.
- Thiệt sao!? Cảm ơn cậu!- Miku mừng rỡ.
- Thân thiết chưa kìa!- Teto và Neru che miệng cười.
Sau khi ăn bữa tối, mọi người lại quây quần nhau xung quanh lửa trại. Tất cả đèn điện đều được tắt, chỉ có ngọn lửa thắp sáng cả màn đêm.
Lớp Miku chịu trách nhiệm đóng một vở kịch. Tác giả của vở kịch đó là Miku, nhưng cô lại không góp mặt trong vở kịch.
- Ôi hoàng tử! Hãy tha thứ cho đứa em gái bị trúng lời nguyền!- Teto và Neru đang tập diễn cho vở kịch.
Miku cũng rất vui vẻ nhìn hai đứa bạn của mình đang tấu hài. Bỗng nhiên có ai đó khều khều ở sau lưng khiến Miku quay lại.
- Hử!? Ai vậy!- Miku quay lại nhưng không thấy ai.
Bỗng nhiên cô nhìn thấy một cái bóng vàng quen thuộc.
-... Rin!?
Miku đi theo, cô dần dần đi sâu vào rừng thông.
- Rin! Là em hả!?
Những luồng sáng mờ ảo phát ra xung quanh càng khiến cho Miku bị thu hút hơn. Cứ như Rin đang làm một nghi thức gì đó tại nơi này vậy.
-... Rin!?
Hình ảnh Rin mờ ảo quay lại, cả hai người nhìn nhau. Trong phút chốc Rin quay đi.
- Rin!!! Em đi đâu thế!? Sao lại ở đây?
Miku cất bước đi theo, bỗng nhiên mất đà.
Trước mắt cô là vực thẳm sâu hun hút.
=========================
- Hahaha......
Không khí tại căn hộ của Miku cực kì náo nhiệt và ồn ào, đến nỗi hàng xóm phải đi qua yêu cầu vặn bớt âm lượng.
- Hôm nay cứ nhậu thỏa thích đi! Có bao nhiêu đồ ăn mang hết trong tủ lạnh ra đây!- Gumi nằm gác chân lên bàn, cô ngồi ra lệnh cho Gumiya.
Nói là nhậu nhưng thực chất là uống nước ngọt, ăn bim bim coi phim hoạt hình.
Trong khi mọi người đang nô đùa vui vẻ với những trận chiến đập gối thì Rin lại ngồi một mình trên chiếc bàn ăn thường ngày của Miku mà thưởng thức ly nước ngọt cùng với rong biển. Bỗng nhiên chiếc chuông cô đeo trên cổ bình thường yên lặng bây giờ lại reo lên ráo riết.
- Có chuyện rồi!
Tiếng cười đùa của đám con nít mới lớn. Rin cũng chỉ vì lời khẩn khoản cầu xin của Miku nên mới ở đây, nếu không giờ cô đang ở không gian tăm tối tĩnh lặng cùng với Len rồi.
- Gumi, tớ đi vệ sinh nhé!
Gumi không nghe được gì, vì tiếng nhạc đã lấn áp tất cả.
Rin thở dài, cô chuồn vào nhà vệ sinh.
========================
- Aaa.....
- Miku!
Một bàn tay nắm lấy tay Miku, cô như bừng tỉnh, mừng rỡ nhìn ân nhân.
- Mikuo!!
- Cậu đang làm gì ở đây thế!? Chẳng phải tiệc trại đang ở ngoài kia sao?- Dù đang trong tình huống khó khăn nhưng Mikuo vẫn lên tiếng trách móc.
- Hức...! Tớ xin lỗi!
Bàn tay Mikuo nắm chặt lấy Miku, nhưng không thể trụ được lâu, cậu không thể bỏ mặc Miku mà gọi người giúp.
Bỗng nhiên một bàn tay khác nắm lấy cổ tay Miku.
- Phiền thật!- Rin nhăn nhó mặt lại.
- Rin!?
Mikuo cũng có hơi bất ngờ, nhưng rồi cùng hợp tác với Rin mà kéo Miku lên.
- Oaoa..... Tớ sợ lắm!!!- Sau khi kéo được Miku lên, cô sợ hãi ôm cả Rin lẫn Mikuo.
- Ổn rồi!- Mikuo nhẹ nhàng xoa đầu Miku.
- Chậc!- Rin thì lại bực bội tặc lưỡi.
Sau một hồi thương lượng, cuối cũng cả ba quyết định giữ kín chuyện này.
Mikuo và Rin đỡ Miku trở lại trong sự ngỡ ngàng của Teto và Neru.
- Trời ạ! Có chuyện gì vậy?
- Không sao! Tớ bị trật chân!- Miku gượng cười.
- Cô gái mặc haori??? Là cô gái bí ẩn đó!!- Teto reo lên khi vừa thấy Rin.
-....!!!!?
- Không ngờ cậu cũng có mặt ở đây!!! Tớ muốn hiểu nhiều hơn về cậu lắm!!
- Cậu đưa Miku vào khu trợ cứu đi!
Mikuo đưa Miku đi, để lại Rin đang bị những kẻ lạ mặt hỏi thăm.
- Cậu học ở đâu thế!?
- Tớ chưa thấy cậu bao giờ!
- Dễ thương quá!
Rin xanh mặt lại khi bị mọi người bu quanh do ngoại hình trẻ và đang mặc haori tại nơi khỉ ho cò gáy này.
Còn Miku thì được băng bó chân lại, Mikuo hiện diện bên cạnh cô.
- Thấy đỡ chưa?- Mikuo ân cần hỏi.
- Ừm! Cảm ơn cậu!
Sau khi dưỡng thương Miku được dìu ra ngoài. Bắt gặp một Rin hoàn toàn khác vì bị bọn kia chuốc rượu.
- Haha..... Các người có biết hàng ngày tôi phải tóm mấy cái linh hồn ở đây không??? Tôi chán công việc này lắm rồi!!!- Rin cười lớn trong khi mặt đã đỏ bừng.
- Nếu vậy cậu có thể đến chỗ làm của tớ, việc nhẹ lương cao!
- Chậc!! Tôi con biết làm ảo thuật nữa đấy!
Rin múa tay, những luồng sáng xuất hiện bao quanh lấy cô. Đám đàn anh đàn chị cười vỗ tay.
- Rin giỏi quá!!!
- Hay quá!!
- Mấy cái phép thuật là chuyện nhỏ! Tôi còn có thể ban điều ước nữa!!- Rin khoe khoang.
- Thiệt sao!?
- Các cậu cho con bé uống rượu sao? Nó chưa đến tuổi vị thành niên đâu!- Miku kéo Rin đi.
- Hả!? Chẳng phải ở đây toàn là những người đã hai mươi rồi hay sao?
- Nhưng em ấy chỉ mới mười hai thôi!
-!?
Mọi người khó hiểu nhìn nhau, trong khi đó Miku đã đưa Rin ra xa.
- Ư! Ta muốn uống nữa!!! Đang vui mà!!
Rin vùng vằng, Miku cũng thật là khổ.
- Em về thế giới của em đi, ở đây không tốt đâu!
- Không!! Thế giới của ta chán lắm!!! Ta muốn chơi tiếp!
- Haizz... Em cứ về đi, chị sẽ mang thêm rượu cho em! Nha!- Miku dỗ ngọt.
- Hả!? Thật không!?
- Ừm!
- Hehe... Ta đợi đó.
Rin búng tay, một cánh cửa thần kì xuất hiện, Rin mở của bước vào, cánh cửa lại biến mất.
- Thiệt là!- Miku mệt mỏi thở dài.
=========================
*Thế giới của Len.*
Len đang nằm dài trên giường, cậu đang thư giãn đọc manga.
- Ư!! Đau đầu quá!
Rin bước vào thế giới đó, cô ôm đầu tiến lại gần chỗ Len, rồi nằm đè lên người cậu.
- Nè! Nhóc sao thế?- Len giật mình ngồi dậy.
Rin say sỉn, mơ mơ màng màng. Len ghé sát người cô rồi ngửi.
-!? Rượu! Em uống rượu sao?
- Ừm!!! Hehe.... Ngon mà!
- Nhưng nó không tốt....
Đang định lôi đi mắng cho một trận thì Rin nhào tới, ôm hôn cậu. Len đỏ bừng mặt, hai tay run run định đẩy ra, nhưng lại ngừng lại vì đây là điều mà cậu đã luôn mong muốn từ Rin.
- Ưm!!! Tiểu thụ dễ thương quá!
Rin rời môi cậu, mặt xanh lại.
- Rin!?
-.... Ọe.....
Cô không tự chủ được, nôn hết ra người cậu.
Thế là tối nay có kẻ phải ngủ dưới đất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro