J. Joy.

   Sau chuyến cắm trại, Miku trở về, thì đã thấy một bãi chiến trường.

   IA đang nằm trên ghế sofa, con bé mà Gumi hay gọi là Yukari đang nằm dưới sàn. Gumi thì đang đè lên một thằng nhóc tóc xanh.

   Nước ngọt và bim bim vương vãi khắp nơi trong căn hộ, còn có mấy cục bông rơi ra từ mấy cái gối.

   - ..... G.... Gumi!!!!!- Miku ức chế hét lên, đánh thức đám kia dậy.

   Và đó một buổi sáng đầy kinh hoàng.

   ========================

   - Ư... Ưm!

   Rin thức dậy trên giường, đầu tóc rối mù, cơn đau buốt nhói lên từ đỉnh đầu.

   - Nhóc dậy rồi à?

   Len nằm bên cạnh Rin, cả người không một mảnh vải che thân.

   - Ngươi!!!! Ngươi đã làm gì!?

   Rin vội kéo chăn chùm lên người.

   - Hôm qua nhóc say sỉn giờ còn muốn đổ tội nữa à!?- Len cười lạnh, nhéo mạnh vào má cô.

   - Say!?

   - Chậc! Nhóc đi đâu mà uống nhiều rượu thế!?

   -...

   Không suy nghĩ, Rin lập tức rời đi.

   - Ê....

   Len với tay nhưng Rin đã đóng cửa một cách mạnh bạo.

   Rin thay đồ, nhanh chân chạy đến nhà của Miku.

   Không như tưởng tượng của Rin. Miku đang bắt con bé tóc xanh đáng thương phải dọn dẹp cả căn nhà.

   - A! Rin! Hôm qua cậu về khi nào thế!? Cứu tớ!!!

   Gumi đáng thương chạy ra ôm lấy Rin.

   - Xin lỗi!- Rin ngượng ngùng gãi đầu.

   - Gumi! Mau dọn nhà đi!- Miku gằn giọng.

   Gumi tiếp tục với công việc dang dở. Như là nhớ ra gì đó, Miku nghiêm giọng nói với Gumi.

   - Chị có việc gặp bác sĩ tâm lý, em cứ ở nhà mà dọn hết đống đồ ăn em đã bầy ra đi nhé!

   - Bác sĩ tâm lý!? Chị có vấn đề à?

   - Mấy ngày nay chị gặp ác mộng không thấy sao? Chị gặp để lấy lời khuyên thôi!

   - Bác sĩ tâm lý? Chị gặp mẹ em sao?- Rin hỏi.

   - Ừm!

   - Vậy em cũng đi luôn!

   - Ê khoan! Vậy còn em!!!- Gumi nũng nịu.

   - Ở nhà thu dọn.- Miku cười tươi nói.

   - Không!!!!

   Thế là hai người kia bỏ đi, để lại Gumi đáng thương ở nhà.

   *Tại nhà của Rin*

   - Vậy là dạo gần đây những cơn ác mộng càng trở nên rõ ràng hơn à?- Meiko cầm một tờ hồ sơ rồi hỏi Miku.

   - Vâng! Nó liên quan đến một vụ án mạng!

   - Kiểu báo mộng ấy hả?

   - Vâng!

   - Hơn nữa nhà chị ấy bị hai oán hồn ám vào nữa đó thưa mẹ!- Rin tựa người vào cánh cửa gần đó nhếch mép đầy kiêu ngạo.

   - Vậy sao!? Thể nào trông cháu căng thẳng như vậy!- Meiko cười tươi.

   "Thì tại vì hai con ma đó đang ở cạnh mẹ/cô đó." Miku và Rin cùng chung suy nghĩ.

   - Ư....! Ưm...

   Meiko bỗng nhiên bịt miệng lại, cô chạy nhanh vô nhà vệ sinh.

   - Cô Meiko sao vậy?- Miku lo lắng.

   - Không biết! Mấy ngày nay đã như vậy rồi!- Rin nhún vai, cô trở về phòng.

   - Em luôn lạnh nhạt với cô ấy như vậy sao?- Miku nhăn mặt.

   -... Em đang hành xử rất bình thường mà!

   -.... Haizz...

   - Xin lỗi hai đứa! Mẹ có chút vấn đề!- Meiko từ nhà vệ sinh ra, khuôn mặt có phần xanh xao.

   - Kaito đã kêu đi bệnh viện rồi mà! Sao mẹ không đi!- Rin cau mày.

   - Con không được gọi tên ba con như thế!

   - Chậc!

   Rin bất mãn, cô bỏ đi.

   - Ngại quá! Rin luôn lạnh lùng như thế, cô vẫn chưa thể hiểu nổi nó mặc dù là bác sĩ tâm lý.- Meiko cười buồn.

   - Không sao đâu ạ! Cháu không để ý đâu!

   Ngay sau khi tư vấn xong, Miku về nhà, trả lại sự yên tĩnh cho căn nhà.

   Meiko lo lắng bước vào phòng Rin, cô lại ngủ. Meiko buồn bã xoa đầu Rin.

   -...

   - Chiều nay chúng ta sẽ đến công viên nhé!

   Nói ra những gì cần nói, Meiko ra ngoài, vì cô thừa biết Rin không ngủ.

   Chiều đến, như những gì đã nói, Kaito dẫn hai người đến công viên nhiệt đới. Meiko là người nhiệt tình nhất, trong khi hai cha con lại luôn tỏ ra mệt mỏi.

   - Hai người nhìn chán thật đấy! Năng động lên nào!- Meiko cố gắng động viên.

   - Dạo này sức khỏe của em không được tốt, đừng có hào hùng như thế coi chừng lại....

   Kaito đang khuyên răn thì bị Meiko nhéo mạnh vào hông.

   - Đang trù em đấy sao?

   - A! Đau! Không có!- Kaito nhăn mặt.

   - Con đi vệ sinh tí nhé!- Rin nói.

   - Định trốn đấy à!? Đừng tưởng có thể trốn được trong thế giới của con!- Meiko kéo Rin lại.

   - Có đâu mà!!!

   - Đi thôi! Chúng ta đi tàu lượn siêu tốc đi!- Meiko tràn đầy năng lượng kéo hai cha con đi.

   - Chẳng phải chúng ta đã đi hơn ba lần rồi sao?- Kaito hoảng hốt.

   - Mẹ ơi! Con không muốn!!! Con muốn đi vệ sinh!!!- Rin kêu la thảm thiết.

   Mặc kệ hai người đang than vãn, cuối cùng Meiko cũng đưa hai người lên tàu lượn siêu tốc.

   Sau đó cả nhà lại đi chơi thú nhún, và những gian hàng với những trò chơi và những giải thưởng độc đáo. Sau khi tiêu gần hết tiền, cuối cùng Meiko cũng giành được ba chiếc móc khóa giống y hệt nhau.

   - Này! Nhớ giữ gìn cẩn thận đó! Đây là của Rin! Của anh Kaito, và cái còn lại em sẽ giữ!

   - Có cần thiết phải là ba cái móc khóa này không?- Kaito soi xét cái móc khóa hình con gấu.

   - Chậc! Làm màu!- Rin khó chịu thì thầm.

   - Được rồi! Cả nhà mình cùng đi ăn tối nhé!- Meiko hào hứng khoác vai hai người.

   Cả gia đình cùng nhau dùng một bữa tối ấm áp trong một nhà hàng thường dân và đơn giản. Meiko thì liên tục gọi món trong khi Kaito và Rin lại trầm lặng mà chẳng nói gì.

   -... Thôi nào! Đã đi chơi thì phải chơi hết mình chứ!

   -... Không thích!- Rin bức rứt nói cảm xúc thật của mình.

   - Sao thế Rin?

   - Con không thích Kaito ở đây!

   - Rin! Đừng gọi thẳng tên ba con như thế!- Meiko cố gắng dịu dàng nhất có thể.

   - Vậy thì con ở nhà đi! Đừng có mà tỏ cái thái độ như thế!- Kaito gằn giọng.

   -... Chậc!- Rin đứng lên.

   - Con đi đâu thế?- Meiko kéo Rin lại.

   - Con đi vệ sinh!

   - Đừng có hòng bỏ trốn!

   Thế là Rin đành phải ngồi lại mà thưởng thức bữa tối một cách nặng nề.

   Sau khi ăn no, Kaito đưa hai mẹ con về nhà.

   - A! Đã thật! Lâu lâu mới được thoải mái như vậy!- Meiko vươn vai.

   Kaito thì cất áo khoác trong khi Rin phóng thẳng vô nhà vệ sinh.

   - Con bé mắc đến thế sao?- Meiko cười ngượng.

   - Thì tại em có cho nó đi vệ sinh cả ngày nay đâu!- Kaito bất lực nói.

   - Ư.....

   -... Có chuyện gì vậy Meiko?

   - Em.... Buồn nôn quá!

   Ngay lập tức Meiko chạy ra ngoài.

   - Dạo gần đây em thường hay nôn như vậy, có phải là bệnh rồi không?

   -...

   Meiko không nói gì, chỉ lặng lẽ vào nhà. Rin cũng vừa giải quyết xong, cô thấy hai người từ ngoài vào trong nhà.

   - Mẹ ra ngoài làm gì thế?

   - Mẹ không khỏe tí thôi!- Meiko cười trừ.

   Đến khi cả gia đình chuẩn bị đi ngủ, Meiko chạy ra gặp hai cha con đang ở phòng khách, nét mặt cô cực kì hạnh phúc.

   - Kaito! Em.... Em có thai rồi!

   Kaito thoáng bất ngờ, nhưng rồi khuôn mặt lại khôi phục trạng thái hờ hững.

   - Thật không?

   - Anh...... Anh chán mẹ con em rồi sao??- Meiko tủi thân.

   - Không.... Không phải! Mà tại vì mấy lần trước em toàn thông báo nhầm nên anh mới......- Kaito bối rối gãi đầu.- Anh mới không biết phản ứng như thế nào trong tình huống này cả.

   - Nhưng lần này chắc chắn không nhầm đâu!- Meiko kiên quyết.

   - Thật sao!- Kaito mừng ra mặt.

   - Có nghĩa là con sẽ có em!?- Rin cũng bất ngờ không kém.

   - Phải! Một đứa em! Con sẽ được làm chị đó Rin!

   Rin bối rối, khuôn mặt đỏ ửng.

   - Con sẽ có em gái!!!

   - Không! Là em trai! Chắc chắn sẽ là một thằng con trai kháu khỉnh.- Kaito ôm lấy Meiko.

   - Không!!!! Con muốn bé gái cơ!- Rin nhăn mặt, cô cố gắng giành lấy Meiko.

   - Một đứa đủ rồi! Lần này sẽ là con trai! Ba sẽ đặt tên là....

   - Không chịu!!!! Em gái!!! Em gái!!!! Chỉ cần một chút sức mạnh của con có thể cho đứa nhỏ nó trở thành nữ!- Rin nũng nịu.

   - Có muốn thất sủng không?

   - Thôi nào hai cha con! Trai gái gì cũng được, quan trọng bây giờ chúng ta hãy chuẩn bị đón chào thiên thần mới đi!- Meiko quay ra giảng hòa.

   Rin và Kaito im lặng, ngoan ngoãn hơn rồi!

   - Để chào mừng thiên thần nhỏ, hai người cũng nên tập hòa thuận đi!

   -... Chậc!- Rin nhăn nhó.

   - Hừm! Rin bé bỏng!

   Kaito bỗng nhiên nói vậy khiến Rin hơi rùng mình.

   - Còn không mau lại đây!- Kaito giang tay ra, mặt anh có chút đỏ.

   - Mau lên Rin!- Meiko khuyến khích.

   Rin miễn cưỡng lại gần ôm lấy Kaito.

   - Và....

   -... Ưm! Ba!- Rin đỏ mặt nói.

   - Tốt lắm! Coi như là bước đầu thuận lợi.

   - Tôi chỉ vì em gái thôi!- Rin thì thầm đủ cho Kaito nghe thấy, sát khí nổi bừng bừng.

   - Đừng có hòng! Hôm nay ba mày sẽ thức cả đêm trông chừng mày!- Kaito cũng dọa lại.

   Thế là bên ngoài đang ôm nhau thắm thiết, nhưng hai con rắn độc này thực ra đang cắn lén nhau. Meiko thì hài lòng khi gia đình đã hòa thuận hơn.

   Phải! Hòa thuật hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro