Q. Quái nhân.

   Quán bar Glimmer nằm ở ven đường, đây là nơi nhộn nhịp nhất thành phố. Quy tụ đủ mọi thể loại ăn chơi hư hỏng. Ấy vậy mà lại chào đón một cậu bé mười hai tuổi non nớt như thể cậu là ông chủ.

   - Tôi cần tìm Luka!- Len thoải mái tựa người vào chiếc ghế êm ái.

   Một lúc sau, một cô gái có mái tóc hồng, với một thân hình nóng bỏng lại gần Len.

   - Hey! Ngươi trở lại rồi à?- Luka cầm ly rượu của Len lên uống ngon lành.

   - Ờ! Ngươi còn giữ nó chứ?

   Luka lấy trong túi xách một bông hoa cúc trắng đã bị đen đi gần một nửa. Cậu nhận lấy nó, nhếch mép cười hài lòng.

   - Chỉ cần vài trinh nữ nữa thôi! Ngươi có thể hoàn thành nghi thức Gội rửa thế giới này.

   -... Và Rin sẽ được hạnh phúc.- Len nhìn chằm chằm vào bông hoa rồi cười buồn.

   - Rốt cuộc ngươi cũng chỉ nghĩ cho bản thân!- Luka nhún vai, rồi hòa mình vào trong âm nhạc.

   Mười ba năm trước, Len đã quen biết Luka, cô chỉ cho anh một loại nghi thức gọi là nghi thức Rửa tội. Điều kiện chỉ cần có tham vọng lớn và một bông hoa cúc đã bị nhuộm màu đen bởi linh hồn của những trinh nữ. Có được tất cả những thứ cần thiết, mọi ước nguyện hoặc yêu cầu của chủ tế sẽ được thực hiện, bao gồm cả việc phá hủy thế giới.

   Còn về Luka, cô là một con quỷ đã bị trục xuất ở địa ngục và đang lang thang ở thế giới loài người.

   =======================

   *Rầm*

   Cánh cửa bị đá đổ một cách không thương tiếc. Len bước vào căn hộ của Miku, hiện tại cô không có ở nhà. Len giơ hai tay ra, một cô gái và một cái đầu người bị túm lại.

   - Xin chào! Đã lâu rồi nhỉ?

   Len cười lớn, hai oán hồn kia gào thét trong đau đớn. Ngọn lửa từ tay cậu thiêu đốt hai linh hồn đáng thương.

   - Hừ! Gra....... Aaa....

   Sau khi đã chắc rằng cậu đã kiểm soát được hai linh hồn đó. Len đưa bông hoa cúc ra, cả hai bị hút vào trong, hai cánh hoa chuyển từ màu trắng sang màu đen u tối.

   - Bốn mươi chín!

   =======================

   Miku thơ thẩn ngồi uống hộp sữa hành, cô cứ mút nhưng lại không nhận ra chiếc hộp đã cạn sữa từ khi nào.

   - Bộ tính ăn luôn hộp giấy hay gì?- Neru mỉa mai.

   - Hở!?

  - Cậu sao vậy Miku?- Teto đặt tay lên vai Miku.

   Miku buồn bã, cô gục mặt xuống bàn như thể vừa trải qua một chuyện kinh khủng gì đó.

   - Có chuyện gì vậy?

   -... Giả sử một người rất quan trọng với các cậu bỗng nhiên biến mất, các cậu cảm thấy như thế nào?

   -...

   Neru và Teto nhìn nhau, rồi gãi đầu ngượng ngùng.

   - Chuyện đó.... Bọn tớ chưa trải qua bao giờ.

   Miku nhếch mép cười, cô quẳng hộp sữa vào trong gầm bàn. Lết cái thân nặng nề và bỏ đi.

   - Tại sao mọi chuyện lại trở nên rối mù như thế?

   Miku mở điện thoại, cô lướt mạng để quên đi phiền muộn, và phát hiện ra một tin tức động trời.

   "Vào sáng hôm nay, một thi thể người phụ nữ hai chín tuổi được phát hiện tại khu chung cư ở đường số mười hai. Được biết nơi đây từng là địa điểm của vụ giết người hàng loạt mười ba năm về trước. Liệu đây có phải là cơn ác mộng đã trở lại hay không?"

   - Cái gì!?

   Miku run rẩy, cô lỡ làm rớt chiếc điện thoại. Những hình ảnh về gã mặc áo đen bí ẩn đã xuất hiện trong giấc mơ của cô lại tái hiện về.

   -... Miku? Cậu sao vậy?- Mikuo từ đằng sau xuất hiện hỏi thăm cô.

   - Mikuo! Vụ... Vụ giết người...- Miku lắp bắp.

   - À! Bây giờ trên mạng đang rầm rộ lên vụ đó đấy! Một người phụ nữ đã chết ở chung cư mà cậu hiện đang sống.- Mikko giơ chiếc điện thoại của mình cho Miku xem phần tin tức mà cậu đang đọc.

   -...

   - Tớ nghĩ cậu nên cẩn thận!- Mikuo nhẹ nhàng khuyên bảo cô.

   Miku chạy đi, cô gọi điện cho Gumi cùng với nỗi sợ trong người. Tiếng hồi đáp từ phía bên kia.

   - Chị Miku?

   - Gumi! Em ổn chứ?

   - Vâng!- Giọng nói trẻ con của Gumi vang lên từ chiếc điện thoại khiến Miku thở phào nhẹ nhõm.

   - Vậy còn Rin? Rin như thế nào rồi?

   Gumi lấy chiếc gương tay ra, nhưng rồi sững sờ khi cô không thể nhìn thấy Rin nữa.

   - Không.... Không có... Rin biến mất rồi!- Gumi nói.

   - Cái gì!!?

   Miku thở dốc, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cô không thể theo kịp.

   - Vậy còn.... Len? Cậu ta có đi học không?

   - Không!...... L... Len.... Rè....

   Tín hiệu điện thoại đã ngắt kết nối. Miku kinh hãi, cô hoang mang không biết được nên hành động gì tiếp theo.

   - Chà! Thời tiết hôm nay xấu thật!- Một cô gái tóc hồng gần đó khẽ thở dài.

   Bầu trời cũng dần trở nên u ám, những tia sét xuất hiện báo hiệu chuẩn bị có một cơn bão.

   - Sức mạnh thật sự của hắn ta khủng khiếp thật!

   Miku bất ngờ quay lại tìm cô gái lúc nãy nhưng không còn thấy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro