Bảo Vệ
- IA -
...
Lưỡi kiếm sắc bén kề ngay bên cổ của Mikuo khiến mạch đập của anh có chút dao động.
Càng thêm mạnh mẽ hơn khi nhìn rõ được người trước mắt mình, là IA.
- ... -
Khoảng không gian bao trùm họ khiến người bên cạnh cũng phải e dè theo.
- Sao anh lại ở đây? -
- Đó là câu mà tôi phải hỏi cô mới đúng ...đang làm gì ở đây? -
IA buông lỏng thanh kiếm xuống, lướt qua Mikuo và ngồi về phía Miku.
- Tôi có hái cho cậu một ít thuốc, đây, để tôi đắp lên cho -
- À, cảm ơn nhé IA -
" Hai người này bị sao ấy nhỉ... Không khí có chút khó thở "
Mikuo im lặng nhìn IA đắp thuốc lên người Miku.
Đột nhiên anh xoay người rời khỏi nơi đó.
- Này... Mikuo -
Miku thấy thế liền lớn tiếng gọi với theo.
- Cứ để anh ta đi... Người của hội học sinh bận lắm -
- À... -
Mikuo đi ra một khu đất trống, anh thở dài rồi đưa ngón tay lên.
" Báo cáo khẩn, quái thú cấp A đã bị tiêu diệt, xin cho phép cuộc thi được tiếp tục... Hết "
...
- Có báo cáo bên hội học sinh gửi đến ạ, quái thú cấp A đã bị tiêu diệt -
Haku chạy vào phòng của Gakupo với khuôn mặt nhợt nhạt vì công việc.
- Sao, có ai bị thương không? -
- Dạ, theo báo cáo được đưa đến, không có ai bị thương cả, hội học sinh đã sơ tán mọi người đến nơi an toàn rồi ạ... Vậy chúng ta có nên cho cuộc thi bắt đầu lại không ạ -
Gakupo trầm mặc trong chốc lát, anh đăm chiêu suy nghĩ.
...
Ở phía của Kaito và Meiko, họ cũng đã nhận được báo cáo của bên hội học sinh.
- May quá, học sinh đã kịp thời sơ tán và con quái thú đã bị tiêu diệt -
Meiko thở phào nhẹ nhõm, cô đặt tay lên trước ngực để trấn an lại cơ thể.
- Bây giờ vấn đề trước mắt là liệu hiệu trưởng có cho cuộc thi tiếp tục hay không ? -
Kaito chắp tay lại trước ngực mình
- Như vậy là quá nguy hiểm rồi, còn chưa biết được liệu còn có thêm kẻ cản trở nào hay không nữa -
Meiko phản bác, cô luôn đặt sự an nguy của học trò lên hàng đầu.
- Cũng chưa biết chắc được... Hãy để hiệu trưởng tự quyết định -
Kaito nói rồi đặt tay lên vai của Meiko ý muốn cô bình tĩnh lại một chút.
- Nhưng mà Kaito này... Tôi đang suy nghĩ liệu ai có thể mạnh đến nỗi có thể hạ được quái thú cấp A chứ -
- ... -
Cả hai im lặng nhìn nhau, làm đồng nghiệp bao năm khỏi cần nói chỉ cần nhìn mắt đối phương là có thể biết người đó muốn nói gì.
- Có thể trong đám nhóc này có một thiên tài... -
...
- Mình không sao rồi IA, tớ cảm giác được mana của mình đang được lấp đầy lại -
Miku đứng dậy với toàn thân chi chít băng vải.
- Ừm, nhưng cậu nhớ cẩn thận đấy -
IA mỉm cười nhẹ nhàng nhưng như thế là quá chói lóa đến mức Miku cảm thấy mắt mình sắp bị lóa đến mù.
- Haha, mình biết rồi -
Lúc này, Mikuo mới quay trở lại.
- Có thông báo mới về cuộc thi này... -
Trên tay anh đang cầm thông báo mà hiệu trưởng đã gửi đến cho từng người của hội học sinh và giáo viên .
- Cuộc thi sẽ được tiếp tục và được giám sát chặt chẽ bởi các giáo viên -
Mikuo nói rồi vẫy tay, tờ giấy thông báo biến mất trong khoảng không.
Lúc này IA đã đứng dậy.
- Vậy xem ra cuộc thi vẫn diễn ra đúng với dự đoán của tôi nhỉ... -
Nói rồi cô quay lại nhìn Miku và mỉm cười nhẹ.
- Bây giờ chúng ta là đối thủ rồi nên cậu phải thật cẩn thận nhé Miku, tôi muốn đến trận cuối được đấu với cậu -
- Ừm, tôi sẽ cố -
Nói rồi IA biến mất, để lại Miku và Mikuo hai mắt nhìn nhau.
- Mikuo... -
- Tôi nói này đồ ngốc, sao cô lại bất cẩn thế hả... Nếu gặp con quái thú như vậy thì phải chạy đi tìm người của hội học sinh cơ chứ -
Mikuo lập tức nổi quạu lên với Miku, anh đã nhịn nãy giờ mà không mắng Miku ngốc.
- Tôi... Tôi không muốn kéo thêm người dính vào... Tôi sợ tôi sẽ cản chân họ -
- Ngốc ơi là ngốc -
Mikuo đỡ trán mình vài cái, anh chả muốn nói gì tiếp với Miku.
" Anh ta... Không chửi mình nữa hả ta "
- Muốn tôi chửi tiếp đúng không hả? -
Mikuo gằn giọng, cứ như anh đọc được suy nghĩ trong đầu cô vậy.
- Không hề, không hề -
Miku lắc đầu, đột nhiên cô trơ mắt ra nhìn Mikuo.
- Ủa mà, anh không thi tiếp hả... Tôi tưởng cuộc thi được bắt đầu lại rồi chứ -
Miku chợt nhớ về cuộc thi, nó đã bị trì hoãn gần 2 tiếng đồng hồ rồi. Giờ cô chỉ còn vài tiếng ngắn ngủi nữa là hết thời gian.
- Thì tôi đang thi nè... -
Mikuo giơ tay phải mình lên trước mình Miku, khiến cô ngơ ngác.
- Lập đội hai người với tôi đi -
- Hả!? -
Miku ngơ ngác thêm lần nữa, cô tự hỏi hôm nay Mikuo ăn trúng phải gì à, toàn làm mấy hành động lạ.
- Từ bây giờ tôi sẽ bảo vệ cô -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro