Lập Đội

- Từ giờ tôi sẽ bảo vệ cho cô -

...

- HẢ... -

Miku choáng váng khi nghe điều đó, thậm chí cảm thấy không đúng lắm khi câu đó được thốt ra từ Mikuo.

- Anh có bị ấm đầu không vậy, có cần tôi dẫn anh đến đội y tế không? Tôi cảm thấy anh không ổn lắm đó -

Vừa nói, cô vừa đưa tay lên nhẹ sờ vào trán Mikuo, tay còn lại thì sờ lên trán cô.

- Hình như không có sốt... Lạ quá -

Mikuo cau hai hàng chân mày lại, anh hất tay Miku ra rồi nói với giọng kiềm chế.

- Đừng có bắt tôi nói lại lần hai, tổ hợp với tôi, tôi sẽ bảo vệ cô -

-...?...-

Lần này, Miku đứng hình mất 2s.

Cô ngớ cả người ra, miệng mở như không muốn khép lại.

Mikuo thì chán ghét cái mặt ngơ ngác đó của người đối diện nên ngay lập tức búng 1 cái mạnh vào trán đối phương.

- Ai...da... -

- Hừ, mau tổ đội nhanh, còn chưa đến 2 tiếng nữa là vòng thi kết thúc, lề mề thật sự -

Anh tức giận, xoay người đưa lưng về phía Miku.

" Đáng ghét, tôi đâu có kêu anh tổ đội chung chứ, người tui cần là Rin cơ... "

Miku phẫn nộ chửi người trong lòng, nhưng chân vẫn tiến về phía Mikuo.

- Sao thế ? -

- ...Tôi không biết cách tổ đội... Haha anh chỉ tôi với -

- ....... -

" Thật muốn chửi người " Mikuo vuốt trán.

...

Phòng tổ chức

Gakupo đang ngồi bên trong đống tài liệu chất cao như núi.

Mái tóc tím nhấp nhô giữa mảng màu trắng xóa làm nổi bật dáng người cao của anh ta.

Vị hiệu trưởng của chúng ta đang loay hoay với đống báo cáo về quái vật cấp A và báo cáo về kì thi đang diễn ra.

Cốc cốc

- Vào đi -

Thân ảnh màu hồng bước vào, trong tay cô là xấp giấy mới tinh vừa được in ra.

- Em đến để báo cáo ạ, về cuộc thi... Thầy ổn không ạ ? -

Luka ngớ cả người ra khi nhìn thấy Gakupo ngồi trong đống tài liệu mà mặt mày bơ phờ hết đi.

- À, Luka đó à, không sao, thầy ổn mà, em mau báo cáo về cuộc thi đi -

Gakupo vẫy vẫy tay ra hiệu cho Luka nói.

- Vâng ạ, về cuộc thi, đã có người hoàn thành xong cuộc đua và về đến đích rồi ạ -

- Vậy sao, không ngờ là sớm đến vậy đấy, vẫn còn hơn một tiếng đồng hồ nữa mới hết giờ... Năm nay chất lượng học viên tốt thật đấy -

Gakupo nghe xong thì mặt mày liền tươi tỉnh hẳn ra, anh ngồi dậy giữa đống giấy rồi bước tới chỗ Luka.

- Vâng, hiện tại thì bên em vẫn đang liên tục cập nhật báo cáo nhanh nhất về cuộc thi, em sẽ sớm hoàn thành nhanh nhất để gửi lên thầy -

- Được, trông cậy hết vào em -

Gakupo vỗ vỗ vài cái lên vai Luka rồi mỉm cười quay lại chỗ làm việc của mình.

- Em xin phép ạ -

Nói rồi Luka cúi người rời đi.

" Cũng nên chuẩn bị cho vòng thi phụ rồi nhỉ ?"

...

Trung tâm khu rừng

Các giáo viên lúc này đây đã tập hợp khá nhiều cùng với những học viên đã qua được vòng trong .

Haku mặt mày nhợt nhạt nằm vật vờ lên xuống tại một góc đứng.

Luka bước lại gần, tiện thể đưa cho Haku một ly cà phê nóng hổi.

- Đây, cô hãy uống một chút đi ạ -

- Ôi cảm ơn em, Luka -

Haku đưa tay lấy ly cà phê ấm nóng trước mặt rồi đưa lên nhấm nháp vài cái.

Vị đắng nhanh chóng lan khắp miệng, làm cho giác quan của Haku trở nên tỉnh hơn nhiều so với lúc nãy.

- Tỉnh hẳn hơn rồi, cảm ơn ly cà phê của em -

- Không có gì ạ, cô vất vả như vậy, ly cà phê của em có đáng là gì -

Luka hướng mắt ra nhìn nhóm học viên mới vừa bước vào khu vực trung tâm.

Trông bọn họ tàn tạ đến mức không nhìn ra được.

- Năm nay có vẻ khốc liệt hơn những năm gần cô nhỉ -

Luka trầm ngâm một lúc mới nói với Haku.

- Cô cũng thấy vậy, năm nay hiệu trưởng chơi lớn thật đấy, giữa kì mà cứ cảm thấy không khác quá so với cuối kỳ, hại đám giáo viên bọn cô chạy vòng vòng mệt chết người luôn -

- Hì, nhưng mà em thấy cô vẫn còn năng lượng lắm, không có dấu hiệu của một người sắp chết vì kiệt sức cả -

Luka cười nhẹ, nói chuyện với Haku - một giáo viên vui tính với mọi người khiến cho Luka thư giãn cả người ra.

- Nhưng cô thấy năm nay chơi lớn như vậy cũng vui đấy chứ, ít nhiều gì cũng tạo áp lực cho tụi lớp trên, em thấy có đúng không -

Haku đánh mắt qua phía Luka đang tập trung nghe mình nói.

- Vâng, em cũng có suy nghĩ giống cô, giữa kì như này chỉ mới được coi là làm nóng người mà thôi -

Cả hai người nhìn nhau một lúc lâu, sâu trong đáy mắt họ như đang chứa đựng nhiều thứ không tiện nói ra ngay.

- Này, Haku -

Tiếng gọi cắt đứt sự im lặng thật lâu giữa hai người họ, Haku nhìn qua phía có tiếng người gọi mình.

Là Meiko, đứng bên cạnh có một người khác nữa.

- Haku, mau lại đây đi, vòng thi này sắp kết thúc rồi đó -

Meiko lớn tiếng gọi, tay không ngừng vẫy vẫy kêu người kia qua đây.

- Cô đi đây, em cũng mau đi làm việc đi -

- Vâng ạ -

Haku sau đó vẫy tay với Luka 1 cái rồi chạy lại bên cạnh Meiko.

Meiko trên tay đang cầm bảng thông báo, sốt ruột nhìn Haku chậm chạp đi qua.

- Cậu nói gì với con bé mà lâu thế, nhanh lên, chúng ta còn phải lo cho cuộc thi nữa -

Meiko bực mình, mắng một hơi dài rồi kéo tay Haku đi về phía khu vực chỉ định.

- Rồi, rồi tôi cũng mệt rã cả người rồi đây, ủa mà Kiyoteru cũng ở đây à -

Haku lúc này mới nhìn về người đi kế bên cạnh mình, là giáo viên của trường, phụ trách dạy văn cổ tự cho học viên.

- Cảm ơn cô vì còn nhớ đến tôi, Haku -

Kiyoteru thuận miệng trả lời, trên tay anh cầm một cuốn sổ nhỏ được ghi chép rất nhiều.

- Tôi không biết là anh đã trở về đấy, cũng hơn một năm mấy rồi nhỉ, chuyến đi thành công không ? -

Meiko đi trước nhưng vẫn không quên hỏi chuyện cần hỏi.

- Cũng coi như là thành công đi, ít nhất cũng không có rủi ro gì nhiều cả, thậm chí còn ngoài mong đợi của tôi một chút -

- Vậy sao -

Cuộc trò chuyện kết thúc khi cả ba đứng trước cánh cửa lớn.

Phía sau cánh cửa kia chính là nơi tập trung của những học viên đã qua vòng thi này.

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro