Thi Giữa Kì (Trung)

Miku đang miệt mài làm bài, có vẻ như những câu hỏi trong tờ giấy thi không làm khó được cô nàng.

Sau hơn 30 phút viết liên tục, Miku đặt bút xuống, vẻ mặt hớn hở chưa từng thấy qua trước đây.

" Không uổng công mình học bài nguyên đêm mà "

Mặc dù chỉ làm được 27/40 câu nhưng Miku cũng đã rất giỏi rồi, trước giờ cô toàn lụi với lụi mà thôi.

Ăn hên thì đúng, nếu như xui thì tạch.

Giờ đây khi làm được hơn 20 câu, trong lòng có chút vui mừng không nói nên lời.

Đưa ngón tay nhỏ nhắn lên để ngay mũi, hành động trẻ con này của cô như đang tự khen thưởng chính mình.

" Còn 13 câu, thôi thì mình lụi luôn đi, lỡ trúng thì không sao, sai hết cũng không mất điểm "

Nghĩ là làm, Miku nhanh chóng lấy viết khoanh vèo vèo vào tờ giấy.

Bốp

Một tiếng "bốp" vang lên kèm theo cơn đau từ đầu truyền xuống. Miku giật mình quay lại nhìn xem ai là người ngang nhiên dám đánh cô.

- Ai vậy...-

Đôi đồng tử xanh ngọc bất chợt giãn ra, không chớp mắt. Ngước nhìn lên con người đứng đối diện mình.

- Câu 20 và 25 sai rồi kìa, nhóc lụi kiểu gì thế -

Giọng nói quen thuộc như đưa Miku quay về lại thực tại.

- A..anh..s...sao lại ở...đ...đây vậy hả?-

Miku nhìn chằm chằm vào con người phía trước mắt mình.

Thân ảnh cao lớn chắn trước mặt cô, che đi đứa nhóc cao 162cm nhỏ bé hơn mình lại.

- Tôi là giám thị phòng nhóc, nên tôi mới ở đây, chứ có ham hố gì đâu -

Bất ngờ cứ ập tới, Miku không tiêu hóa nỗi tình hình trước mắt, đầu cô xoay vòng vòng.

Chưa để Miku load được tình hình, cậu ta lấy ngay cây viết trên bàn rồi sửa lại đáp án cho Miku.

Quẹt quẹt một hồi, đáp án đã khoanh hết. Miku há hốc miệng nhìn về phía tờ giấy rồi lại nhìn lên người con trai trước mặt mình.

- A....anh làm gì vậy hả, lỡ mọi người thấy thì phải làm sao -

Miku hốt hoảng giật mạnh tờ giấy lại.

- Có ai thấy đâu mà lo -

Người đó vẫn rất bình tĩnh, ngồi lên bàn thi, tay thì xoay xoay cây bút. Nở trên môi một nụ cười đắc ý.

- Tôi có dùng một ít thuật xung quanh đây, người khác không thể thấy được chúng ta đang làm gì đâu -

- Hà cớ gì phải làm vậy, thật là phiền phức, tôi đâu có nhờ anh giúp đỡ -

-....-

Không khí bất chợt chùng xuống, có thể nghe rõ tiếng thở nhẹ của hai người họ.

- Sao anh không nói gì đi chứ, im lặng làm tôi sợ đấy -

Người đối diện không nói gì, chỉ đưa tay ra sau gáy, mắt đảo qua bên trái như thể đang suy nghĩ cái gì đó.

- Ờ thì...-

- Đừng nói là, anh có mưu đồ bất chính nha -

Phóc

Vừa nói xong Miku nhận ngay cái búng trán đầy đau đớn.

- Tôi chỉ đoán thôi, chưa gì đã động thủ rồi, bộ trúng tim đen anh à -

- Tất nhiên là không, sao anh đây lại có mưu đồ bất chính với nhóc được, đọc teenfic nhiều quá rồi hả em gái -

- Tôi không có thèm đọc mấy cái đó đâu -

Miku chống tay đứng dậy, mặc dù so với người đối diện, cô không được cao bằng nhưng khí thế của cô........lại càng không bằng.

Ngước đôi mắt màu xanh ngọc của mình nhìn thẳng vào người con trai trước mặt.

- Tôi cảm ơn anh vì đã giúp tôi nhưng tôi không cần, tôi sẽ tự mình làm -

-.....-

- Anh mau xóa pháp thuật của mình đi, rồi quay trở lại làm giám thị, không người ta lại ghi anh trễ đấy -

Miku vừa nói vừa đẩy anh ta ra xa khỏi cô.

- Mau đi Mikuo, không là hết thời gian làm bài của tôi -

Vừa nói xong, Miku cảm thấy bản thân mình đang lơ lửng trên không. Tức khắc, cô nhận ra bản thân đang nằm gục trên bàn thi.

Ngước mặt lên thì thấy thầy giám thị nhìn chằm chằm vào mình.

Quá hốt hoảng, Miku giật bắn người về phía sau, mém nữa là đầu đập vào nền gạch.

- Dạ....th...thầy....-

- Hatsune Miku, sao em dám ngủ trong giờ thi HẢ ?-

- Dạ, em xin lỗi thầy -

------------------------------------------------------

- Không ngờ được khẩu vị của tên nhóc đó lạ lùng thật -

- Vậy sao, tôi thì lại thấy thú vị đó chứ, cũng đáng để thử một lần -

- Hahahahaha -

-------------------------------------------------------

Dãy năm ba

Mặc dù hôm nay là ngày thi giữa kì nhưng năm ba của trường này thì lại không cần phải thi.

Những học sinh này chỉ cần tập luyện chăm chỉ cho phần thi học kỳ mà thôi.

Đương nhiên, phần thi của họ sẽ khác xa với bọn năm nhất và năm hai.

Sẽ khó gấp hai đến ba lần, thậm chí là bỏ mạng.

- Luka, đây là danh sách giáo viên mới về trường, chị coi thử đi -

Gumiya bước tới gần một cô gái có mái tóc hồng dài mượt mà, tay chìa ra một sấp tài liệu.

- Cảm ơn em -

Cô gái tên Luka đó quay người lại nở một nụ cười nhẹ, tay với lấy tài liệu mà Gumiya đưa cho.

- Không có gì đâu ạ, việc nhỏ mà chị -

- À, cô gái tóc xanh hay đi cùng em đâu rồi, sao hôm nay không thấy vậy -

Gumiya chợt nhíu đôi mày lại nhưng nhanh chóng giãn ra. Cậu hiện ra một gương mặt hòa nhã và giữ trên môi mình nụ cười.

- Hôm nay cô ấy bận kiểm tra rồi chị, có lẽ sắp xong rồi ạ -

- Vậy à -

Đoạn đối thoại ngắn ngủi ấy kết thúc, ai đi đường nấy. Sau khi bỏ đi, gương mặt Gumiya bắt đầu khó chịu hẳn.

Tay đưa lên xoay vài cái vào huyệt thái dương.

" Hình như hôm nay là Mikuo và Len đi gác thi thì phải. Tội nghiệp tụi nhóc năm nhất "

--------------------------------------------------------

Tại phòng thi của Miku

Nơi này mới qua có 5 phút mà như trở thành cái chợ bán cá.

Chẳng qua là vì có một bé gái nào đó tốc cáo Miku gian lận trong thi cử, cô đã dùng phao để chép bài.

Nên dẫn đến tình trạng như bây giờ.

- Vớ vẩn, tôi không có gian lận, cô lấy bằng chứng ở đâu để kết tội tôi -

- Hứ bằng chứng là mảnh giấy trong ngăn bàn của cô, trong đó toàn ghi đáp án câu trả lời, cô còn dám chối -

" Đâu ra mảnh giấy quái quỷ này vậy "

Thầy giám thị nghiêm mặt lại nhìn về phía Miku với ánh mắt đầy tia lửa.

Còn Mikuo, anh chăm chú nhìn vào Miku như thể đang chờ cô nói ra lời biện minh.

- Chỉ với một mảnh giấy thì làm sao có thể kết luận rằng là của tôi chứ -

Miku phản bác lại, tất cả mọi người dường như đều đồng tình với suy nghĩ của Miku.

- Hừ, cô nổi tiếng ngu nhất trường, bây giờ bài kiểm tra thì cô làm đúng hơn một nửa, cô nói mọi người làm sao mà tin được đây -



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro