Trước Vòng Thi Phụ

- Chúc mừng các học viên đã qua được vòng thi vừa rồi, các em thật sự rất xuất sắc, ta dành lời khen đến các em -

Gakupo nghiêm nghị đứng trên cao mà nói vọng xuống.

- Như thông báo mới đến, chúng ta sẽ tổ chức thêm vòng thi phụ để tìm ra học viên xuất sắc nhất trong kì thi này... Đương nhiên có thi sẽ có thưởng, với những học viên nào trong quá trình thi vòng phụ có biểu hiện xuất sắc sẽ được miễn thi môn tự chọn và được đặc cách thăng lên các lớp trên -

Nghe đến phần thưởng thôi đã làm cho không khí bên trong khu vực nóng lên, tất cả học viên đang trong trạng thái mệt rã người vẫn hào hứng đứng dậy.

- Khụ... Khụ... Nghe tiếp đi mấy đứa -

Kaito ho vài cái ra hiệu im lặng với cái học viên phía dưới.

- Đó chỉ là phần thưởng cho những người có biểu hiện tốt mà thôi, còn người chiến thắng cuối cùng sẽ được đặc cách lên thẳng lớp S và được ghi danh trong danh sách hệ thống đề cử pháp sư của lục địa Lullaby -

" Lục địa Lullaby ? Danh sách pháp sư sao ? "

Nghe tới đây, khu vực học viên như bùng nổ, tiếng la chói tai của mọi người khiến ai ai cũng hưng phấn tột cùng.

- Có vẻ đây là một đám nhóc tham vọng nhỉ ? Coi bộ lần này về có chuyện vui để xem -

Kiyoteru đẩy nhẹ cặp kính của mình lên trên.

- Hừ, cậu vẫn như ngày nào, không thay đổi -

Meiko đứng bên cạnh, lắc đầu ngao ngán mà thở dài.

- Quá khen, quá khen -

Anh ta vẫn giữ trên môi nụ cười không thật không giả của mình.

Phía dưới vẫn là khung cảnh náo nhiệt của đám học viên.

- Hiệu trưởng năm nay chơi thật hight mà -

Mikuo đi ra sao khi thảo luận xong với nhóm người bên hội học sinh, mặt anh cũng không còn tươi tỉnh cho lắm.

Miku đang chớp mắt vài cái vì cơn buồn ngủ thì thấy bóng người mình chờ nãy giờ đi tới, cô vội ngồi dậy mà bước đến.

- Anh ra rồi à... -

Mikuo không để cho người đối diện mình nói hết thì ngay lập tức lấy tay ấn vai cô ngồi xuống chỗ lại.

- Sao thế... ? -

- Ngồi im nghe thông báo tiếp đi -

Mikuo nói xong liền ngồi ngay bên cạnh cô.

May mắn thay chỗ họ đang ngồi khuất tầm nhìn của đám học viên nên không bị soi mói nhiều như lúc nãy.

Gakupo sau khi ra hiệu im lặng với nhóm bên dưới liền nghiêm nghị tiếp tục thông báo.

- Vì để công bằng cho cuộc thi, vòng phụ quyết chiến theo hình thức đấu cặp, nhóm hai người được lập trong phần thi vừa rồi sẽ cùng nhau tham gia và đấu với các nhóm còn lại -

Lúc này nhóm học viên lại thêm một phen nháo nhào lần nữa.

- Trời đất ơi, tôi không có tổ đội với ai hết, làm sao đây...

- Lẽ nào là 1v2 sao chời, cứu mạng....

..........

- Khụ... Khụ, nghe đây.... -

Kaito hắng giọng vài cái, rồi ôn tồn nói.

- Vì phần thi vừa rồi đã khiến cho không ít học viên trường ta bị thương và hao tổn không ít mana, nên vòng thi phụ này sẽ được tổ chức vào ngày mai, các em có thời hạn đến sáng ngày mai phải kiếm được 1 người để tổ đội mới được phép thi đấu, bên ban tổ chức đã sắp xếp phòng nghỉ cho các đội, các em hãy về phòng nghỉ ngơi thật tốt để chuẩn bị cho cuộc thi ngày mai -

Nói xong, Kaito búng tay một cái, những tờ giấy nhỏ và thẻ phòng liền nằm gọn trên tay mọi người.

- Giữ kĩ những món này, làm mất thì coi như mất quyền thi đấu -

Kaito biến mất, các giáo viên khác cũng bước xuống khu vực để tập trung lại các học viên của lớp mình.

Meiko đi xuống phía lớp của mình, tập hợp lại cũng lác đác được một vài người nhưng lại quá tàn tạ đi.

Miku là người duy nhất vẫn còn có thể đi lại bình thường được ở đây.

- Mấy đứa không cần lo, vòng phụ chỉ dùng để sàng lọc ra thêm một vài người xuất sắc để đưa vào hội học sinh thôi, mấy đứa qua được vòng này là đã đậu hơn 80% cuộc thi rồi đấy -

Meiko nhẹ nhàng an ủi những học viên kia của mình.

- Nhưng mà cô ơi, những người không qua vòng này thì sao cô, họ sẽ bị đuổi hả cô -

Một học viên khác hỏi. Điều này làm cho Meiko khá chững lại.

- Không phải còn môn thi tự chọn à -

Mikuo bước lại nói. Trên tay anh đang cầm bộ sơ cứu của ban tổ chức.

- Cộng điểm lý thuyết và môn tự chọn lại cho cho 2, nếu trên 50 thì sẽ thi thêm một vòng nữa để lấy giấy xác nhận hoàn thành giữa kì -

Anh đặt hộp cứu thương vào tay cô Meiko rồi bước ra khỏi đó.

...

Bên đây, Miku cố gắng đọc khẩu hình miệng của Mikuo. Nhưng mãi mà cô vẫn không hiểu anh đang nói gì, điều đó làm cho Miku tỉnh ngủ hẳn.

Len đi tới gần mà cô không hề hay biết, nhẹ nhàng bế Rin đang ngủ say lên.

- Ơ... Anh đưa cậu ấy đi đâu vậy... Vòng thi phụ... -

Miku vội níu áo của Len lại, tay giữ chặt muốn rách áo của Len.

Bốp

Mikuo đánh một cú mạnh vào Miku mới chịu bỏ ra, cô bực bội quay lại nhìn anh.

- Này.... -

- Để cậu ấy đi, cô cũng thu dọn rồi đi chung với tôi -

Anh nói rồi không nhanh không chậm gom đồ mà mình để lại cất vào KHÔNG GIAN ẨN.

- Mà đi đâu, sao tôi phải đi theo anh -

Miku lớ ngớ hỏi lại, tay thì vẫn đang thu xếp đồ cực kì nhanh nhẹn.

- Hỏi ngốc gì vậy, không nghe thông báo à, vòng phụ thi theo đội đấy, đi về phòng của chúng ta chứ đi đâu... Cái con nhóc này -

Mikuo không kiềm được mà than một câu thật dài rồi liếc Miku thật ác liệt.

- À, à, xin lỗi do nãy tôi buồn ngủ quá không nghe thấy... Mà chung phòng sao ? -

- Ừ... Chung một phòng -

Nói rồi cả hai người họ im lặng thật lâu, không ai nói câu nào cả. Nhưng sâu trong họ, sóng biển bắt đầu dâng cao ầm ầm.

" Khoan... Chung một phòng đó "

...

Đến khi câu nói đó hết lặp lại trong đầu hai người họ, thì căn phòng đã hiện ra trước mắt.

" Bình tĩnh đã nào Mikuo, đây đâu phải lần đầu ở riêng với con gái... "

Mikuo vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh của mình, anh nhẹ nhàng mở cửa rồi bước vào rất tự nhiên mà không để ý người còn lại.

Tuy nhiên dù đã cố đè ép lại cảm xúc, nhưng đây quả thực là lần đầu anh ở riêng với con gái, đã vậy còn là thiếu nữ đang tuổi lớn.

Chợt Mikuo ngước mắt lên nhìn về bên trái mình.

" May quá... Có tới hai cái giường "

Anh thở nhẹ một hơi, lúc này mới chú ý tới người đang đứng ngoài cửa.

Miku cứ lóng nga lóng ngóng ở đó thật lâu mà không có động tĩnh gì.

- Này, sao không mau vào -

Mikuo vẫn ngồi trên ghế, anh bực bội ra lệnh cho người kia.

- Anh... Anh không thấy bất...tiện sao ? -

Miku lắp bắp trả lời lại, cô cũng nhích một chút đi vào trong .

- ...... -

" Trời ạ, sao mặt anh ta tỉnh như sáo vậy "

Miku cứ đứng đó độc thoại nội tâm một lúc lâu mà không cảm nhận được ánh mắt của người kia.

Mikuo khẽ vẫy vẫy tay một cái.

- Oái... -

Cả người Miku nhẹ bẫng lên, rồi cô bị hất bay vào cái giường nằm trong cùng, đối diện với Mikuo.

Trong lúc Miku còn đang không kịp load tình hình thì Mikuo đã đắp lên người cô một cái chăn lớn.

- Mau nghỉ ngơi đi -

Nói xong anh bỏ đi vào phòng tắm.

Miku lúc này ló mặt ra khỏi tấm chăn lớn, mặt không hiểu sao ửng hồng lên như phát sốt.

- Anh ta... cũng không tệ như mình tưởng -


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro