4.
- Bây giờ là đến chức vụ thứ ba, Lớp phó kỉ luật. Ai muốn nhận chức vụ này?
- Em! - Cô giáo vừa hỏi xong thì Rin đã nhanh nhẹn giơ tay; giọng nói lanh lảnh làm cả lớp giật thót mình.
- Được rồi. Đây là lần đầu tiên nên cô tha. Lần sau không được làm ồn lớp như thế nữa. Cán bộ lớp mà thế này thì làm sao làm gương được cho các bạn?
Cô vừa nói xong thì dưới lớp đã xuất hiện mấy tiếng khúc khích cười thầm. Rin nghe thấy thì cúi mặt xuống xấu hổ.
- Em tên gì? - cô hỏi.
- Kagamine Rin ạ. - cô bé tóc vàng đáp lại rồi nhanh chóng ngồi xuống, cúi gục đầu xuống bàn. Vừa vào lớp đã bị phê bình như vậy, cô chỉ muốn có một cái hố nào hiện ra dưới đất cho mình độn thổ mà thôi.
Meiko vừa ghi cái gì đó xuống một quyển sổ thì chuông reo lên.
- Các em ra ngoài đi - cô nói.
Và thế là những cô cậu học sinh lớp 10C bắt đầu ồn ã lên, kẻ đứng người ngồi.
Lúc ấy Rin đứng ngoài hành lang nhìn xuống sân trường mà lẩm bẩm:
- Vào lớp nào không vào, lại đúng phải cái lớp có lũ cán bộ không bình thường...
- Chả phải Rin cũng làm cán bộ lớp đấy à? - Len đứng cạnh hỏi, vẻ trêu chọc.
- Chị khác chúng nó! - Rin gắt lên - mà thực ra chị cũng chẳng muốn làm lớp phó đâu. Đã làm thì làm lớp trưởng luôn một thể. Chị chỉ làm lớp phó vì như thế dễ thăng tiến hơn thôi.
- Sao Rin cứ phải đâm đầu vào chức với quyền như thế nhỉ. Có để làm gì đâu? Cứ như em có phải thoải mái hơn không...
- Chị chỉ muốn làm mẹ tự hào thôi mà... - Rin thở dài.
Len không hỏi gì nữa. Vì cậu hiểu Rin đang nói gì, và Rin nói vậy không phải là vô lý.
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh; gia đình Rin và Len không hề giống những gia đình khác. Bầu không khí trong ngôi nhà của họ chẳng mấy khi yên bình và ấm áp. Nhà cửa lúc nào cũng ngập trong tiếng mắng mỏ của bà mẹ và tiếng thở dài của ba người còn lại...
Bố hai người - ông Kiyoteru - buồn thay, chẳng có nghề nghiệp gì nên hồn. Cả ngày ông chỉ ngồi ở nhà nghiên cứu mấy thứ ma quỷ, phép thuật. Những thứ lạ lùng ấy, cùng lắm là người ta tin vào chúng thôi, chứ chẳng mấy người thực sự si mê tới mức cả ngày đắm chìm trong chúng. Dù sao thì một người đàn ông trưởng thành một vợ hai con say mê những chuyện siêu nhiên cũng thật kì lạ, và... có nét gì đó đáng nghi ngờ.
Miki - mẹ Rin và Len - là trụ cột gia đình ấy. Bà là một bác sĩ tâm thần. Công việc ấy tuy mang tiếng lương cao đủ để nuôi sống gia đình nhưng cũng chẳng dễ dàng gì. Hàng ngày, từ sáng đến chiều, bà phải tiếp xúc với những kẻ điên điên dở dở ở bệnh viện. Một công việc đòi hỏi thần kinh thép. Nhưng về đến nhà, bà lại như bao người vợ, người mẹ khác, phải lo cơm nước giặt giũ và bao nhiêu việc không tên - những việc mà chồng con bà chẳng giúp được gì nhiều. Luôn bận bịu tối mắt tối mũi như vậy, Miki cũng chẳng thể nào để ý kĩ đến việc học tập của con cái mình. Bà chỉ có thể theo dõi những việc ấy qua sổ liên lạc, các cuộc họp phụ huynh hay những dịp tương tự. Mà những thứ ấy có tập trung vào những ưu điểm bao giờ, thận chí là ngược lại, soi xét từng lỗi lầm, từng khiếm khuyết. Vả lại, từ khi hai đứa trẻ còn bé tí, bà đã đặt kì vọng cao vào chúng, luôn muốn chúng "đừng như bố". Dễ hiểu tại sao bà luôn tỏ ra thất vọng và bực bội về con cái. Với mỗi lỗi lầm, dù là nhỏ tí ti như con kiến, bà đều có thể đánh mắng chúng một trận nên thân.
Đã bao lần, bà đem hết những mệt mỏi, bực dọc ấy trút vào hai đứa trẻ con mà chẳng nhận ra. Hai đứa bé thấy mẹ giận thì chỉ biết đến kêu bố, chứ có biết làm gì hơn? Nhưng chúng sớm nhận ra việc đó chẳng ích gì; bố chúng chẳng thể nào bì lại được mẹ. Mẹ chúng cứ đem mấy chuyện công việc, nghề nghiệp ra là bố chúng lại tự thấy mình thua kém mà phải biết đường lùi. Chẳng còn cách nào khác, hai đứa phải dần chấp nhận cuộc sống như thế mà thôi. Hai đứa trẻ, mỗi đứa lớn lên và phản ứng với điều đó theo một cách khác nhau.
Rin vốn dĩ cũng khá thông minh và ngoan ngoãn. Nhưng những khi mẹ bực bội, cô vẫn là nơi cho mẹ cô trút giận. Rin biết mình phải làm mẹ hài lòng. Mẹ vui thì mới quên được hết bực dọc để mà dịu dàng hơn với cô. Rin thích vẽ. Rin sẽ vẽ cho mẹ vui. Cô bé ngây thơ nghĩ vậy. Từ lúc bé thơ, ngày nào cái suy nghĩ ấy cũng lẩn quẩn trong đầu cô mãi không dứt. Lớn hơn chút nữa, lên cấp hai thì cô tham gia các câu lạc bộ hội hoạ... Nhưng Miki khó chịu chuyện ấy lắm. Bà cứ nhắc con mãi:
"Lo mà học đi. Vẽ vời chỉ tổ tốn thời gian. Cứ làm mấy việc đấy thì biết bao giờ cho nên người? Mày nhìn con người ta đi, học ngày học đêm, có đứa nào chơi bời như mày không?"
Rin xưa nay cũng đâu dám bê trễ việc học. Nhưng nếu mẹ muốn cô học nhiều hơn nữa, thì cô cũng đành dứt bỏ niềm yêu thích vẽ vời mãi mãi để cắn răng ra mà học thôi.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Và rồi cô đỗ vào ngôi trường nổi tiếng nhất nhì thành phố rồi đấy. Nhưng trong lớp, điểm thi đầu vào của cô chỉ đứng thứ hai! Mẹ cô cứ lải nhải mãi không thôi chuyện ấy: "Học hành kiểu gì mà để nó hơn mình có 0,25 điểm thế này? Này, lần này may là vẫn đỗ đấy. Chứ 0,25 điểm nó quan trọng lắm. Những đứa thấp hơn điểm chuẩn có 0,25 kia kìa, có đứa nào trong chúng nó được du di cho đỗ đâu? Đi học đã là như thế rồi đấy, sau này ra đời nó khắc nghiệt lắm con ạ. 0,25 chưa là cái gì đâu. Nhiều khi tranh nhau thứ bé tí bằng cái mắt muỗi cũng là tranh nhau... Bây giờ đi học nhàn nhã thì cố mà học cho giỏi vào, cho đứng đầu lớp đi, hơn cả đứa cao điểm nhất bây giờ, mai sau mới sống nổi ngoài xã hội."
Rin ấm ức; người lớn thường hay nói chuyện học hành là thảnh thơi, nhưng đâu có chịu hiểu những đứa trẻ phải vất vả thế nào? Học trên lớp không bao giờ là đủ được. Không học thêm, không luyện thi là chết. Chẳng những phải vất vả ôn luyện thi cử, những học sinh thời nay còn phải gồng mình lên mà cố gắng cho đạt cái mà bố mẹ chúng gọi là "kì vọng". Chẳng cần nhìn ngó đâu xa, chính Rin đây chứ ai. Giờ đây, sau bao nhiêu công sức, cô lại phải cố gắng làm người đứng đầu lớp... Nhưng mơ đi. Ở đây ai cũng giỏi cả. Cho dù điểm thi đầu vào của Rin cao gần nhất lớp, nhưng học một ngày thôi là đủ biết điểm thi cũng chẳng có nghĩa lý gì cho lắm.
Nhưng cho dù thế nào đi nữa, Rin vẫn phải cố gắng mà chứng tỏ bản thân mình. Vậy thì, "người đứng đầu lớp" chỉ còn một cách hiểu...
Lớp trưởng. Người quyền lực nhất.
Tất cả chỉ để chứng tỏ bản thân cô, để mẹ cô hài lòng.
Còn Len, Len cũng có những mong muốn riêng của mình chứ. Cậu - cũng như Rin - đã phải nghe mắng nhiếc mãi từ thuở mầm non đến tận cấp hai. Những trận đòn roi, những "con nhà người ta"... Tất cả chỉ làm Len phát chán. Sức cậu có hạn; cậu thấy mình cố thế chứ cố nữa cũng chẳng bao giờ đạt được mong ước của mẹ đâu.
Len muốn được chú ý, được ngợi khen. Nhưng trong ngôi nhà này, điều đó sẽ không xảy ra...
Để có được điều mình muốn, cậu đã chọn cách khác. Làm hotboy trong trường. Điều đó thì dường như chẳng có gì khó khăn đối với một thằng con trai như cậu. Dễ đến mức giờ này cậu đủ nổi tiếng trên mạng để kéo Miku nổi tiếng theo cơ mà. Chỉ cần thế thôi là Len hài lòng lắm rồi.
Theo ý mẹ, cậu đã là học sinh trường Vocaloid. Nhưng làm người nổi tiếng ở một ngôi trường nổi tiếng lại là một cảm giác hoàn toàn khác. Cậu muốn cảm giác ấy. Cảm giác sung sướng và tự hào, khi người ta nhận ra cậu, và nhìn thấy biểu tượng lục sắc của trường Vocaloid đang khoe màu trên vai áo cậu.
Hơn nữa, từ xưa đến giờ, mẹ quản cậu chặt quá. Bạn bè cậu, ai nấy đều đã có những rung động đầu đời từ những ngày cấp hai. Chỉ trừ có cậu ra, do mẹ cậu cấm tiệt những thứ vớ vẩn như yêu đương. Lên cấp ba rồi, dù gì thì cũng tự do hơn rồi... Bây giờ cậu cũng muốn có một cô bạn gái cho bằng bạn bằng bè. À không, phải là vượt xa họ chứ... Nồi nào phải úp vung nấy; Len cũng đâu phải dạng vừa, có gì sai khi Len mơ ước có được một cô bạn gái hơn người? Trong mơ tưởng của Len, đó phải là một cô bạn gái xinh xắn, tài giỏi và dễ thương, người mà ít đứa con gái nào sánh kịp... Vấn đề là, cô ấy là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro