Chap 10: Quan tâm!

...

Len đang dựa vào tường thấy Rin bị tát không khỏi sững sờ,trong người cứ nhôn nhao ,đau xót thay nó,lúc này hắn chỉ muốn làm cho bà Kieka kia chết luôn đi, Mikuo đang đứng ngoài cửa gọi điện cũng vội ngó đầu vào ,khựng lại một chút nhìn Rin. Miku nhìn mà đơ ra ngây ngốc đứng tại chỗ . Cùng một lúc Mikuo suy nghĩ không nói ra ,Len và Miku lại đồng loạt thốt ra một câu,nhìn bà Kieka :" Bà giám đánh cậu ta ,muốn chết?"

"Một cái tát không khiến con nhỏ này chết được đâu!" bà Kieka khinh bỉ liếc qua Rin một cái rồi nhìn con trai minh :" Con trai ,hôm nay mẹ sẽ giúp con đòi lại công bằng!"

"Đòi lại công bằng... nực cười!" Len lạnh ngạo liếc bà Kieka khinh thường nói.

" Đòi lại công bắng cái gì vậy?" từ ngoài cửa một phụ nữ với mái tóc vàng uốn cụp,khóac một chiếc áo lông cáo trắng ,quý phải đẩy cửa bước vào.

"Phu ...Phu nhân Kagamine! " hiệu trưởng trường Android world thoáng cái giật mình ,đang ngồi liền đứng phắt dậy.

Thấy vậy các thầy cô cùng hiệu trưởng trường Vocaloid cũng đứng dậy chào hỏi. Thấy bà Kagamine ,bà Kieka không khỏi giật mình,theo bà được biết người trước mặt này chưa bao giờ nhúng tay vào việc của con trai hay bất cứ ai. Bà Kieka thoáng cái suy nghĩ một chút liến bước tới gần bà Kagamine định nói gì thì bà Kagamine đã lên tiếng trước.

"Len,như thế nào lại gây chuyện như thế hả? Còn cả gan đánh nhau,muốn làm cho người mẹ như ta bị bẽ mặt?" bà nghiêm nghị nhìn đứa con trai đang lạnh nhạt đứng cạnh Rin.

"Phu nhân ,việc này không liên quan đến con trai của phu nhân!" bà Kieka tính toán ,sợ nếu bà Kagamine nhúng tay vào thì việc lần này sẽ ầm ĩ .

"Ồ ,ra thế! Vậy là ai đánh con trai của vị phu nhân đây vậy?" bà Kagamine nghe vậy có chút nhẹ lòng,bà không rảnh quản việc con trai mình,vừa đây thôi đang trên đường đến công ty liền nghe hiệu trưởng trường Android world nói Len vướng vào vụ ẩu đả nhẹ khiến quà lo lắng đi thẳng đến trường,cũng may Len không sao,vì vậy hẳn Rin cũng sẽ không sao. Bà lo lắng, cũng chỉ lo lắng Len ẩu đả rồi kéo cả con dâu đáng yêu của bà vào.

"Thưa phu nhân, chuyện này tuy không liên quan đến Kagamine -kum nhưng là liên quan đến Kagamine-chan!" hiệu trưởng trường Vocaloid nghiêm nghị nhìn bà Kagamine ,đẩy gọng kính của mình nói.

"Như thế nào lại...?" bà Kagamine nghe vậy khẽ nhìn Rin đang cúi đầu ,Len thì có vẻ khá quan tâm Rin. Thấy vậy bà cũng có chút vui vẻ,dù sao bà cũng thấy được con trai mình đang quan tâm con dâu rất tốt. Bà hơi ngẫm nghĩ ,rồi nhìn Rin một cái bà khẳng định được một điều: Dù Rin có đánh ai ẩu đả với ai đi nữa thì bà tin chắc chắn có lí do.

"Tôi muốn gặp bố mẹ của con bé hỗn láo này,tôi đề nghị trường phải gọi bố mẹ cô ta đến đây!" bà Kieka im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng.

"Tôi không có bố mẹ!" Rin lạnh nhạt nhìn bà Kieka.

Ngước đôi mắt kiên cường của mình nhìn bà Kieka như một cái như khẳng định. Nó có thể gọi cho mẹ Mari người giám hộ của nó ,nhưng nó không muốn vậy... bà còn rất nhiều việc ,còn bận chăm sóc các em bé cùng viện trưởng. Nó không muốn làm phiền.

"Ra là trẻ mồ côi!" bà Kieka vừa nói dứt câu ,đôi Rin liền cúi mặt hai tay siết chặt lại. Ngẫm một lúc bà lại cất tiếng:"Quả nhiên là một đứa không có giáo dưỡng ,không cha không mẹ ,không người dạy bảo thì tất nhiên hỗn láo ,như vậy cũng là chuyện bình thường. Nhưng nếu đã không có  cha mẹ sao không an phận ,còn muốn gây sự với người khác là sao??thật sự mà nói thì...dạng không có cha mẹ dạy bào thì tốt nhất là tự biết thân biết phận đi,con gái lại đi đánh người,không ra thể thống gì cả.Nếu cha mẹ của con bé này biết được hẳn là sẽ rất nhục nhã ,vứt một đứa như vậy đi quả thật không phải là không đúng !!! Loại trẻ bị bỏ rơi không có gì tốt đẹp,đều là bị cha mẹ ghét bỏ ,không đáng một đồng!" bà Kieka vừa nói vừa vui vẻ hướng Rin mỉa mai,những lời nói khiến cả căn phòng không ai thốt được câu nào.

Len vừa nghe vừa quan sát Rin,như một thói quen hắn vươn tay vỗ vỗ đầu nó như một lời an ủi, Miku ở bên cạnh run lên tức giận ,định nói gì lại bị Mikuo ở sau kéo lại ,tuy cả hai không thân thiết nhưng Miku biết người này là bạn không phải địch,vì vậy liền im lặng lùi lại phía sau.

Bà Kagamine cùng với hai hiệu trưởng và ba giáo biên kia im lặng không nói câu gì,bà Kagamine nhìn qua Rin đang cúi đầu thấy Len càng lúc cang quan tâm nó lên không có lên tiếng ,chỉ nằng nặng đợi xem con trai mình sẽ làm gì.

"Baruka Kieka ,bà nói như vậy rất đúng ... Nếu giới truyền thông biết được bà nói mấy lời này thì...?" Len mỉm cười,lại khiến người nhìn lạnh buốt,hắn hơi cúi nhìn Rin rồi ngước lên liếc khinh bỉ  bà Kieka,nói tiếp:" Chi sợ ... diễn viên như bà không còn chỗ nào để đứng đâu! A con nữa ,cái người không được dạy dỗ này... thật sự là không có cái gì tốt nhưng lại là... vợ tương lai của tôi đấy! Tôi thấy thế này đi , chúng ta dừng ở đây khi khác gặp nhau ở tòa án! Được rồi bà già tốt nhất là mau về nhà chờ nhận giấy của tòa án đi là vừa! Nhớ ... dành dụm tiền mà mời luật sư!!"

"Cái ..."  bà Kieka tức điên nhìn Len.

Len hướng bà Kieka cười lãnh ngạo. Khiến căn phòng tĩnh lặng làm mọi người có chút không thích nghi được,bà Kagamine nghe con trai mình nói vậy lại vui ra mặt ,nhanh chân đi đến cạnh Rin,chợt bà nhận ra hôm này Rin có biểu hiện lạ...

Lúc này Rin bắt đầu cảm thấy tim đau nhói có lẽ lời nói của bà Kieka đã đả kích nó rất nhiều,hoặc cũng có thể vì nó hoạt động quá sức,người nó mồ hôi chảy đầm đìa, cả người có phần run rẩy,đôi tay run lên vô lực thả thõng ,khuôn mặt cúi gằm đang dần trắng bệch...

"Len đưa Rin về trước để con bé nghỉ ngơi đi,con bé có vẻ mệt rồi!" bà nhìn thấy nó run lên ,tay đổ mồ hôi,nhận ra điều gì đó bà liến hướng Len nghiêm nghị nói.
"Ở đây để mẹ lo được rồi!! Cả Mikuo và cô bé kia nữa ,cứ đi cùng Rin và Len, ở đây để cô lo được rồi!"

Nghe vậy Len vốn cũng muốn đưa Rin đi khi nhận ra nó có chút không ổn. Được mẹ mình nói vậy nó vòng tay ra sau khoác bờ bai nó dìu nó đi ra ngoài.Miku liếc qua bà Baruka Kieka và Baruka Doko hừ lạnh một tiếng rồi quay ngoặt đi ,cùng Len dìu Rin ra ngoài. Mikuo hơi liếc qua bà Kagamine tồi cũng an phận đi ra.

Bốn người bỏ ra ngoài ,ở trong phòng mọi truyện ngày một ầm ĩ hơn,bà Kagamine tuy định không định làm to chuyện nhưng nghe vẻ con trai bà muốn làm to ,mà bà cũng là vì lợi ích và quyền lợi của Rin...

......
......

"Không sao chứ?" Len cúi xuống đưa cho Rin chai nước,

"Cảm ơn..." Rin cười nhẹ ,nó mới uống thuốc giờ thuốc vẫn là chưa ngấm hoàn toàn ,người nó có chút mệ mỏi. Dựa đầu vào vai Miku đang ngồi cạnh ,nó thở nhẹ đón chai nước từ tay Len.

"Rin,xin lỗi! Nếu không phải tôi quá ỷ lại cậu quá nhiều thì đã không như vậy!" Miku siết chặt chai nhựa đựng nước hoa quả mà Mikuo vừa đưa cho ,cú thấp đầu nhỏ giọng nói.

"Bất quá sau này cậu bảo vệ tôi thật tốt là được rồi!" Rin không ngần lại nói ý muốn,Miku thoáng cái vui vẻ gật đầu.

"Quên chuyện đấy đi! Tôi có chuyện này hay hơn ,muốn nghe không?!!" Mikuo đứng thẳng người ,vui vẻ nhìn hai cô gái đang vô cùng tò mò nhìn mình gất đầu lia lịa."Tơi đây trường Android world sẽ được nghỉ một tuần vì ngày thành lập của trường Android world ,các cậu có ai muốn đi đâu đó chơi hay không?" Mikuo cúi người tiếp tục nói,xóa bỏ sự tò mò của hai cô gái trước mặt ,hai tay cho vào túi ,vui vẻ cười nhìn Rin và Miku.

"A nhưng tôi học trường Vocaloid mà sao đi được" Rin bĩu môi chán nản nhìn Mikuo.

"Xin nghỉ!" Len vốn im lẵng bỗng nói khiến mọi người quay sang nhìn. Rin chớp chớp đôi mắt to của mình nhìn hắn rồi cười tươi 'ừ' một tiếng. Nụ cười của nó khiến ai đó thẫn thờ. Nghĩ một chút nó quay sang Miku hỏi :" A đúng rồi... Miku đi chứ?" Rin cười vui vẻ ,tuy mặt đã hồng hào hơn nhưng là vẫn mệt nó ngồi thẳng chậm chạp quay đầu nhìn Miku.

"Tôi...đi cùng...được sao?" thoáng cái Miku có tia vui vẻ ,nhưng lại sợ sẽ khiến mọi người đi không vui bèn quay sang nhìn Rin hỏi.

"Cậu ấy đi cùng được không?" Rin ngước nhìn Len đang đứng dựa vào chiếc cột đèn ,hai tay khoanh trước ngược.

Không trả lời Len chỉ gật đầu nhẹ một cái tỏ ý là được. Thấy hắn gật đầu nó vui vẻ cười quay sang Miku.

Hắn lặng lẽ quan sát biểu hiện lúc này của nó, càng quan sát nó nhiều hắn càng muốn biết thứ nó uống khi nãy rốt cuộc là gì... hắn cho người điều tra lai lịch của nó lại hoàn toàn không có chút gì nói về bệnh tình của nó,không nhẽ chỉ là bệnh bình thường thôi sao? Hắn hoài nghi nhìn nó một lúc ,thấy nó lại bình thường tươi cười ,khiến hắn nhẹ người không tự chủ mà nhếch khóe môi,mỉm cười hòa ai với nó.

Nhưng hắn nào có biết tất cả đều được ông bà Kagamine sắp đặt thỏa đáng ,kín kẽ đến khó lòng mà thu thập được ,nhưng ông bà lại không ngờ Mikuo lại có thể triệu tập hacker tim ra được thông tin.Tuy vậy  từ khi Mikuo  điều tra xong  ,đã bị bà Kagamine phát hiện vào phút cuối và  bắt hắn nộp ra hồ sơ bệnh án ,còn căn dặn hắn qua điện thoại không được nói ra.

Mikuo liếc qua Len một cái ,hắn hơi giật mình mà đơ ra một chút ,sau khi hoàn hồ mới hướng theo ánh mắt Len ,thì ra Len là đang nhìn Rin ,hắn thấy vậy cũng chỉ lắc đàu nhẹ ,đôi mắt có chút gì đó như buồn bã ...
"Vậy chúng ta sẽ đi đâu?" Rin phấn khỏi nhìn ba người đảo qua đảo lại.

"Chúng ta đi lễ hội ở Osaka ,như thế nào ? Ba ngày nữa sẽ bắt đầu lễ hội mùa xuân đấy!"Mikuo liếc qua Len một cái rồi cười tươi.
Rin nghe vậy cũng vui vẻ ra mặt,nó thường bị bệnh lúc nhỏ không bao giơ được đi lê hỗi vì vậy nó rất có hứng thú.
Miku là tiểu thư đài các ,luôn bị chèn ép với cai gia quy,cô không có bạn ,từ nhỏ đến lớn mọi thứ đều được người khác sắp đặt. Nên mấy cái lễ hội hay gì đó cô chưa một lần đi thử. Thấy Rin hào hứng ,phấn khích như vậy Miku cũng vui không kém.
Mikuo phấn khởi không kém,gần đây hắn thấy thằng bạn mình có biểu hiện lạ,chỉ khi ở gần cô gái tóc vàng trước mặt này mới có chút tâm tình. Không thì tâm trạng hắn toàn là mất hồn,nói chuyện luôn không để ý. Hắn thật rất phiền lòng,kế hoạch đi chơi vốn là hai người nhưng giờ lại thành bồn,mà chả sao cả ,đi buốn còn hơn là lại hai thằng con trai đi với nhau.

"Quyết định vậy đi!!" nói xong Len đi đến phía Rin kéo nó đứng dậy rồi cùng đi về.
Rin bị kéo không quên quay lại hò hét Mikuo đưa Miku về nhà hộ,một hồi hò hét nhờ vả, hồi sau lại hò hét tạm biệt.

Sau khi Rin và Len đi khuất dạng ,Mikuo như đã được nhờ vả hắn mỉm cười nói đưa Miku về. Vừa ngại vừa sợ,ngại là vì cô chưa một lần đi cùng con trai ,sợ là vì nếu người naỳ đưa cô về nhà ,nếu cha mẹ cô nhìn thấy không biết sẽ ra sao...Nhưng rồi cô vẫn đồng ý,vậy là cùng đi về...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: