Chap 12: Giận!
Trong phòng của Rin. Không gian yên ắng ,ấm áp bao chùm. Trên giường Rin khẽ động.
Choáng váng, mở đôi ,mọi thứ mờ nhạt dần hiện rõ trước mặt. Rin nhìn mọi thứ xung quanh một chút ,cố gượng dậy,cả người uể oải,quần áo thấm đẫm mồ hôi,lắc mình nó muốn ngồi dậy nhưng vẫn không được, bỗng nó nhận ra ,tay nó đang được thứ gì đó ấm áp nắm chặt. Quay mặt ,chiếc khăn từ trên trán tuột xuống. Nó không thèm để ý đến chiếc khăn , thoáng giật mình khi nhận ra ,một bàn tay ấm áp đang nắm chặt tay mình.
"Kagamine-kum?" nó khẽ nói,hệt như tự hỏi bản thân.
"Ưm... dậy rồi sao?"
Len nghe thấy tiếng của Rin gọi ,ngồi thẳng dậy. Nhìn nó một cái hắn vươn tay kéo đầu nó đến gần mình ,không chút do dự hắn tiến đến ,để trán mình chạm vào trán nó.
Chớp chớp đôi mắt xanh ,đôi mắt của nó long lanh mở thật to nhìn hắn. Trên mặt nó bỗng hiện ra một tia ngây ngốc ,nó nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thăm thẳm của hắn không biết nói gì. Nhìn khuôn mặt được phóng đại của hắn trong lòng nó có vài tia lộp bộp. Thấy nó ngây ngốc nhìn mình,hắn ngáp một cái rồi đứng dậy nhìn nói :"Hết sốt rồi!"nói đại một cách lạnh nhạt, đứng thẳng hắn rụt tay lại xoa xoa mái tóc mình,khiến mái tóc có phần rối hơn.
"Ừm ... Mà tôi ngủ bao lâu tồi ?" nó nhìn hắn,rồi nhìn ra cửa,nơi bị tấm rèm cửa che phủ kĩ càng.
"Ngủ nguyên buổi chiều rồi!" Len liếc Rin một cái ,thấy nó nhìn ra cửa cũng không mấy quan tâm lạnh nhạt trả lời câu hỏi ,hệt như mọi chuyện chả liên quan đến hắn ,rồi quay người bỏ ra khỏi phòng.
Nó ngơ ngác nhìn bóng lưng của hắn ,đầu nghiêng nghiêng nhìn cánh cửa đã đóng ,trong lòng không khỏi mơ hồ.
Từ trên giường nó nhẹ nhàng bước xuống đất,tiến ra phía chiếc tủ đựng quần áo ,nó lục đồ rồi chọn đại một đồ ngủ màu vàng nhạt. Cất bước đang định tiến vào nhà tắm bống nó dừng lại trước gương ,đôi mắt xanh lạnh nhạt nhìn vào bản thân ,hiện tại người nó nhếch nhác, mái tóc vàng rối loạn, đôi mắt di chuyển xuống bộ đồ nó ngơ ngác nhìn bộ đông phục đã được thay bằng một bộ đồ ngủ. Nó nghĩ một chút rồi đi vào nhà tắm lau người ,thay bộ đồ ngủ màu vàng.
Một lúc sau,Ở dưới lầu.
"Mau chút đi, làm một bữa ăn mà cũng lâu như vậy!" Len cầm máy tính lướt web. Vừa bấm máy vừa khinh bị nói Rin.
"Có giỏi tự cậu đụng tay đi!!!" Rin từ phòng bếp hét vọng ra. Tay cầm chiếc dao thái miếng thịt bò,vừa thái vừa tức giận hậm hực.
Bên ngoài Len nhìn màn hình máy tính,khóe môi nở ra nụ cười như có như không đứng dậy. Gập máy tính ,hướng phòng bếp đi vào.
Bước vào trong bếp,tầm mắt hắn hướng ngay vào nó đang thái rau. Mái tóc vàng ngắn của nó được cột lại đằng sau bằng chiếc nơ trắng. Cả người mặc bộ đồ ngủ màu vàng nhạt ,đeo thêm chiếc tạp dề, làm nó hoàn toàn khác với vẻ hoạt bát thường ngày ,thay vào đó là vẻ già dặn.
Hắn nhìn nó một chút ,không hiểu sao lại có cảm giác không muốn dời mắt khỏi nó. Thoáng nghĩ vậy khiến hắn lúng túng,ho nhẹ cái hắn tiếp tục đến gần nó ,nhìn chiếc chảo đang để trên bếp. Hắn để cằm mình đặt lên vai nó hai tay để trên thành của bếp,như vậy tùy lúc hắn có thể ôm nó thuận tiện. Trong đầu lóe lên một tia trêu chọc nó,cười một cái hắn nghiêng đầu hỏi nó.
"Làm món gì thé?"
"Thịt bò xào rau!'' Nó bị đè nặng trên vai , liếc mặt liền nhìn thấy mặt hắn cách mặt mình không xa ,chỉ cần quay mặt là mặt nó đụng vào mặt của hắn. Thoáng cái tim nó đập thình thịch, hai má bất giác đỏ hồng. Tay thái rau cũng chậm lại, rồi dừng hẳn.
Hắn thấy nó không thái nữa liền nhìn nó, hai má nó đỏ hồng khiến hắn rất vừa ý. Nhưng rồi lại thu lại vẻ mặt vừa ý của mình ,hắn bầy ra vẻ lạnh nhạt hỏi:" Không làm nữa sao?"
Thấy hắn nhíu mày hỏi ,nó cúi mặt ,gân xanh nổi đầy trán,quay ngoắt mặt lại nhìn hắn quát:"Cậu làm như vậy thì làm sao tôi ... nấu... ăn ...được..." Câu nói dần nhỏ lại,đôi mắt nó mở to nhìn khuôn mặt phóng đại của hắn trước mắt mình...
Không phải chứ? Nó nỡ hôn hắn rồi làm sao bây giờ!!! Đôi mặt mở to ,với nội tâm gào thét ,nó sững sờ, mồ hôi trên trán chảy đầm đìa. Hắn sẽ tức giận và mắng nó vô sỉ mất,nó phải làm sao bây giờ? Đẩy hắn ra? Đúng đúng nó phải đẩy hắn ra...
Vừa đấu tranh tư tưởng ,nó vừa xoay người,chưa đến một giây đã vươn tay đẩy hắn ra nhưng... Lại bị tay hắn luồn qua ôm vào eo,kéo chặt nó,ép nó đến ngực hắn. Hắn cúi xuống hôn nó. Bị hắn hôn,nó không khỏi đỏ bừng mặt,đầu óc quay cuồng,cả người vô lực...
"Cậu làm gì thế hả?" hoàn hồn nó đẩy hắn ra một lần nữa, đôi mắt nó long lanh như có nước ,chỉ trực rơi xuống gò má trắng hồng của nó.
Bị nó đẩy,hắn buông nó ra, nhìn nó đôi mắt nó có chút dao động nhẹ , cất giấu trong đôi mắt xanh ,hắn cười lạnh nhạt ,nhún nhún vai nói:" Cô là người hôn tôi trước,tôi chỉ muốn đáp trả thôi! Dù sao cũng chỉ là một nụ hôn,không đáng tiền!"
Không gian bỗng dưng chìm vào im lặng ,chỉ có tiếng xèo xèo của chiếc chảo đang xào thịt. Lời nói của hắn khiến nó cảm thấy vô cùng tức giân. Cúi mặt,môi mím chặt ngăn cho nước mắt không rơi xuống, nhưng lại thất bại,nước mắt nó cứ thế chảy xuống không dừng.
Nó thật ngu ngốc, đã biết vậy thì đã không quay mặt lại. Nó thật sự không có óc,để cho hắn bỡn cợt như một thứ đồ chơi rẻ tiền. Nó thật ngu ngốc, nó muốn nụ hôn đầu của mình dành cho người mình yêu. Nhưng rồi hôm đấy lại bị hắn cướp mắt, rồi bây giờ chỉ vì bất cẩn mà lại lập lại lần nữa. Nó đã nghĩ nụ hôn kia là hắn hôn nó chứ không phải nó hôn hắn. Cứ nghĩ bản thân nó sẽ hôn người mình yêu,giờ thì hay rồi ,nó lại từ động hôn hắn. Nó tự giễu cợt bản thân thật ngu ngốc, nó cảm thấy chán gét bản thân...
Quay người ,đôi mắt ngấn nước không nhìn hắn. Nó muốn quên hết đi,nó muốn coi đây như một giấc mơ... Nó thật ngu ngốc khi bước bào căn nhà này. Nó chạy thẳng lên lầu ,bỏ hắn lại phía sau.
Thấy đôi mắt căp phẫn ngấn nước của nó khi quay người, hắn thoáng nổi lên một tia tức giận, giận bản thân làm chuyện thừa thãi ngu ngốc. Hắn đứng nhìn nó đã đi khuất sau cánh cửa nhà bếp,cả người như mọc rễ ,bám dưới đất không thể đuổi theo.
"Chết tiệt"
Hắn gầm nhẹ một tiếng ,tay vò đầu. Lúc nó vô tình hôn hắn. Bản thân hắn cũng rất giật mình, vốn chỉ định trêu chọc nó lại không nghĩ lại bị nó hôn. Môi của nó mềm mại,ươn ướt và ngọn, điều đó làm hắn không thể cự tuyệt được mà muốn hôn nó. Không nghĩ rằng lại làm nó tức giận như vậy...
..........
.......
...
Một tiếng sau ngoài cửa ,hắn bưng một khay đồ ăn gõ cửa phòng nó. Nhưng không thấy nó ra mở cửa hay trả lời,hắn để khay đồ ăn ở cửa rồi nói vọng vào,báo cho nó biết mình để đồ ăn ở ngoài, nói xong hắn bỏ xuống lầu.
Trong phòng Rin ôm gối nằm trên giường không nhúc nhích, nhắm chặt hai mắt không muốn mở ra. Nó biết ,chỉ một nụ hôn cũng đối với tất cả mọi người thì đó không có gì phải quan trọng hóa như vậy, nhưng nó không giống mọi người,nó có thể chết bất cứ lúc nào. Vậy nên nó muốn nụ hôn của nó dành cho người mà nó yêu...
Thời gian cứ thế trôi qua, nhắm mắt mở mắt đã 10h. Len ngủ quên trên ghế, thời tiết hơi lạnh khiến hắn tỉnh dậy, bước lên lầu , hắn nhìn thấy phòng nó vẫn đóng cửa ,khay thức ăn vẫn ở ngoài cửa ,nguyên vẹn chưa được nó động vào.
Hắn lại lần nữa gõ cửa phòng nó, nhưng đạp lại cái gọi của nó là sự im lặng. Hắn muốn mở cửa nhưng lại không mở được,đành nằng nặng bỏ về phòng.
........
........
........
Ngày hôm sau. Mọi người đã về và bắt đầu công việc, một nữ hầu thấy khay đồ ăn để ngoài cửa phòng Rin không khỏi khó hiểu cúi người dọn dẹp. Len từ phòng mình bước ra, thấy khay đồ ăn trên tay nữ hầu không khỏi nhíu mạy. Hắn biết nó vẫn chưa đụng vào khay thức ăn ấy, quay người hắn đi xuống lầu tiên đến phòng ăn.
"Con trai, hôm qua ở nhà không vấn đề gì chứ?" bà Kagamine thấy con liền vui vẻ hỏi.
"Không ạ!" Len lạnh nhạt nói, ngồi xuống bàn ăn.
Thấy thằng con trai mình lạnh nhát như vậy ông bà Kagamine cũng đoán được phần nào, có lẽ hôm qua có chuyện gì đó. Nhưng ông bà lại không hỏi trực tiếp cậu con trai này vì ông bà biết dù có hỏi chưa chắc hắn đã nói.
"Cô chú về rồi ạ?" Từ ngoài Rin đi vào hiện ra nụ cười sáng lạng , che giấu sự mệt mỏi chán trường , đôi mắt nhắm lại tựa như muốn che giấu tất cả cảm xúc.
"Rin ,chào con! Hôm quả ở nhà thế nào? Không có việc gì chứ?" Bà Kagamine cười nhìn Rin.
"Khộng ạ!" Rin cười bước đến bàn ăn, ngồi xuống.
Trong bữa ăn không ai nói một câu nào,mỗi lần bà Kagamine nói hay hỏi cái gì thì cũng chỉ có ông Kagamine phụ họa nói ,còn Rin nó chỉ trả lời vài câu rồi im lặng,Len cũng chỉ gật đầu hay trả lời vài câu.
"Bố mẹ hôm nay con muốn cùng Rin về gặp Viện trưởng cùng cô Mari!" Len liếc Rin một cái rồi nói với ông bà Kagamine.
"Ừ,Len đi thì ta yên tâm rồi, tối nhớ về sớm...!" ông Kagamine thấy con trai mình như vậy vui vẻ đồng ý,bà kagamine cũng phụ họa gậy đầu. Nhưng không để ông Kagamine nói hết Rin đã cắt ngang.
"Cháu no rôi, cháu cũng chưa muốn về gặp mẹ Mari ạ, để khi khác! Cháu xin phép!"
"Rin cháu còn chưa ăn hết lấy một góc ,cháu mệt sao?" Bà Kagamine lo lắng nhìn đĩa đồ ăn chưa đụng đũa của Rin. Các món Rin còn chưa ăn lấy một chút, thấy nó kêu no bà không khỏi lo lắng.
"Dạ không, cháu no rồi ạ!" nó cười yếu ớt. Đứng dậy,đẩy ghế, nó đang định đi bỗng hắn lên tiếng.
"Ngồi xuống ăn đi, ngày hôm qua cô cũng chưa ăn!" Len nhìn Rin đang đứng , lạnh nhạt nói.
Bỏ ngoài tai câu nói của hắn nó đi thẳng lên lâu ,không nhìn hắn lấy một cái. Ông bà Kagamine nhìn Rin đã đi khuất rồi nhìn Len đang thẫn thờ không không khó hiểu. Định hỏi gì đó thì Len đã đứng dậy bỏ đi.
"Có chuyện gì thì phải!" Bà Kagamine nhìn chồng khẽ nói.
"Chắc vậy!" ông Kagamine nhìn con trai đã đi khuất liền nói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro