Phần 3: Sóng gió trường học
Đêm đó , sau khi phụ dọn dẹp nhà cửa cùng các gia nhân khác , cuối cùng Rin cũng được về nghỉ ngơi.Nơi cô ở chỉ là một căn phòng nhỏ , tối thui , Rin chỉ kịp ngáp một cái rồi nằm trườn ra nệm, vẻ mặt mỏi mệt ....
- Làm người giúp việc thật không dễ dàng , không ngờ một tiểu thư như mình cuối cùng phải ở một nơi thế này ...
Rin bỗng tức tối khi nghĩ đến người cha khó tính của mình:
- Ông già ! Cứ chờ đó ! Tôi sẽ hạnh phúc cho ông xem ....
Một cô gái giúp việc khác cũng bước vào , vẻ mặt Rin có chút hốt hoảng, cô ta liếc nhìn Rin một cách thiếu thiện ý , gằn giọng :
- Cô nên học cách giữ trật tự, nếu để bà chủ phát hiện cô chắc chắn bị đuổi đó ! Vả lại làm ơn đừng tỏ vẻ thân thiết với cậu chủ... Thân phận thấp bé thì nên biết khép mình.
Rin tỏ vẻ không quan tâm khiến cô gái tức ra mặt .Ngay lúc đó bà Kiku bước vào với gương mặt đôn hậu , cầm tay Rin bà khẽ nói:
-Con thật ngoan và dễ thương, cảm ơn con đã nói giúp ta
Rin gãi đầu ngại ngùng đáp :
-Là chuyện đáng làm thôi bà ạ , bà không cần cảm kích quá ạ
-Xì ! Chỉ giỏi khoe mẽ ,cô nghĩ mình giỏi lắm à - cô hầu gái kia lại tiếp tục mỉa mai Rin
Nói xong, cô gái bực dọc bỏ đi ...
-Con cứ kệ cô ấy , cô ấy vốn hầu cho cậu chủ nhưng cậu chủ lại chọn con thay thế vị trí của cổ nên mới bực thế đấy - bà Kiku cười nói
- Cô ấy tên gì vậy bà ??
- À cô ấy tên Fila, tính tình rất khó chịu, thất thường, con đừng bận tâm...
Đêm đó Rin không ngủ được, có lẽ cô mải nghĩ ngợi điều gì đó ......
————————————————
6h15 biệt thự Violet
Rin bước xuống nhà cùng cậu chủ Len , họ chuẩn bị đi đến trường . Trước mắt Rin là một bàn ăn lớn với rất nhiều thức ăn, nhiều người hầu cung kính mời cậu chủ vào bàn , nhưng Len rất dửng dưng, cậu vừa chỉnh trang lại đồng phục vừa nói :
-Đồ ăn này bỏ hết cho tôi, chúng đều đã nguội lạnh cả rồi, tôi sẽ không ăn đâu
- Nhưng thưa cậu chủ , chúng đều mới được dọn lên thôi mà , cậu ăn một ít thôi cũng được - một người hầu cung kính nói
Len lập tức quát lớn :
- Dọn hết cho tôi !! Bằng không các người nghỉ việc hết
Rin thấy chướng mắt quá , cô lên tiếng :
- Mọi người đã phải tốn rất nhiều công sức để làm bữa sáng này .....
- Cô im đi , ai cho cô cái quyền lên tiếng ở đây ! Ở đây tôi nắm quyền, lệnh của tôi không ai được quyền chống .....
Bất ngờ, một quý bà sang trọng bước xuống, phong thái uy nghi, ai cũng phải cúi đầu :
-Các người không nghe con trai ta nói hay sao ! Còn không mau dọn hết thức ăn
Ánh mắt bà ấy sắc như lưỡi dao khiến ai cũng phải lạnh sống lưng. Ngay sau đó , bà ta bước đến bên Len , giọng dịu dàng :
-Nào con trai, ta đã nhờ người nấu món mới cho con , hãy ăn rồi đi học ...
-Thôi trễ rồi, con đi học đây
Len nhanh chóng đi ra cổng ,không quên kéo theo Rin đang đứng như trời trồng khi trông thấy phu nhân Kagamime.
-Phu nhân Kagamine đây sao ??!- Rin nói thầm
- Cô còn đứng như vậy nữa là muộn học đó , làm ơn nhanh chân giùm . Lề mề quá đi - Len đã ngồi vào xe và nói vọng ra
Rin miễn cưỡng đi lại , trong lòng thoáng nghĩ " Hừ cái tên Len này chỉ được cái lên mặt với người khác , sẽ có ngày mình sẽ cho hắn một bài học "
Thật nhanh chóng , một lát sau chiếc xe hơi của Len đã đậu trước cổng trường, hệt như lần đầu vào trường , lần này mọi người vây đông nghịt , họ khao khát được Len chú ý .... Bỗng một cô gái xinh xắn bước ra , tay cầm một hộp socola , giọng run run dè dặt :
- Cái này tôi tự tay làm cho cậu đó Len à ! Mong cậu sẽ nhận nó
Len mỉm cười, cầm socola từ tay cô gái , mọi người xung quanh vô cùng kinh ngạc , cô gái vui mừng khôn xiết nhưng ngay sau đó Len vứt vào thùng rác gần đó , cậu lạnh lùng đáp:
-Cóc ghẻ thì nên an phận !!
Mọi người xung quanh đều cười, họ cười mỉa mai cô gái kia không biết thân phận.
- Xì ! Tưởng gì ! Chắc nghĩ Len sẽ nhận món quà .....
-Cô ta thật không biết tự lượng sức! Chắc nghĩ mình xinh đẹp lắm
Mọi người ai nấy đều sỉ vả châm chọc cô gái trẻ khiến cô không ngừng khóc . Duy chỉ có mình Rin , cô lấy khăn lau nước mắt cho cô gái , rồi mỉa mai những cô gái khác:
-Chứ không phải các cô không có đủ bản lĩnh như cô ấy à , nếu nói về không biết tự lượng sức thì các cô tự nói chính mình rồi, chỉ là những con ếch ngồi đáy giếng mà cứ luôn tỏ vẻ mình thanh cao lắm....Nghe thật tức cười ..hahaha
- Rin nói chuẩn lắm !! Xem lại mình đi rồi hãy nói người khác
Gumi từ đâu bước ra khoác tay lên vai Rin , cô nàng tỏ vẻ đắc thắng.... Các cô gái vô cùng tức tối nhưng không thể làm gì được bèn bỏ đi ...Quay trở lại cô gái bị từ chối kia , cô ấy cũng biến đâu mất , mặc cho Rin hết sức ngỡ ngàng... Thật là một buổi sáng bận rộn ....
7h00 , tiếng trống vào học vang lên , các học sinh cũng nhanh chóng trở về lớp mình bắt đầu cho tiết học ....Rin ngồi vào bàn với vẻ mặt thẩn thờ khiến Gumi ngạc nhiên hỏi :
- Cậu sao vậy Rin ?? Không khỏe à
-Tớ không sao ! Thôi mình học bài đi
Điều Rin nghĩ ngợi là thái độ của cô gái khi ấy , thật sự rất lạ kì , cô ấy lại ngay lập tức biến mất nữa chứ .....
Thoáng chốc đã đến giờ giải lao, Gumi rủ Rin cùng đi rót nước, dường như hai cô bạn rất gần gũi. Bỗng chốc từ đâu .....
-RINNNN!!!
Tiếng kêu thất thanh của Gumi vang lên , mọi người lập tức bị thu hút , trước mắt mọi người là hình ảnh một cô gái tóc vàng nằm bất động , trên trán máu đang chảy rất nhiều..... Một nam sinh tóc xanh nhanh chóng bế Rin đến phòng y tế. Gumi cô ấy không khỏi bàng hoàng , nước mắt cô từ đâu rơi xuống, cô chạy theo luôn miệng hỏi :
-Rin ơi... Rin cậu....cậu có sao không vậy??!.... Làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra.....
Từ phía xa xa , một đám nữ sinh đang cau mày lo lắng :
-Chúng ta có phải quá mạnh tay không?? - một nữ sinh lên tiếng
- Chúng ta cứ tỏ ra bình thường, sẽ không ai nghi ngờ đâu .....
Thế nhưng từ phía sau lưng, một giọng nói quen thuộc cất lên :
- Ái chà ! Hóa ra là các cô làm à ??!!
--------------------Hết phần 3-----------------
Các bạn nhớ ủng hộ mình nha !! Chân thành cảm ơn ❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro