Chap 8: Hội mỹ nhân đi bán bùa
-Nằm yên nào, cứ thả lỏng...
-Ahh...Đừng màaaa... Đau lắm!!
-Yên tâm, tôi sẽ nhẹ nhàng mà, không đau đâu.
-Ahh... Không được!! T^T Tại sao lại là tui chứ?
-Vì người tôi cần là anh, không ai khác ngoài anh thôi...
Từ đáy mắt Mikuo tràn ngập cảm động, theo đà đẩy của tay Len, ngoan ngoãn nằm xuống. Len mỉm cười, nói:
-Không sao đâu, tôi hứa mà... Chỉ đau 1 chút thôi, sẽ hết ngay.
Mikuo lưng tròng nước mắt, cắn môi gật đầu.
-Tôi làm đây...
*beep*
-Áá!! Ah...
-Yên nào, 1 chút nữa thôi, hãy vì tôi mà chịu khó chút nhé? Được không?
1 lát sau, Len rút cái... bơm kim tiêm ra khỏi tay Mikuo ra, lèm bèm nói:
-Mẹ nó, sắp thành đàn ông đến đís rồi mà còn sợ kim tiêm, bộ trước giờ anh chưa tiêm bao giờ à?
-ỌvỌ Nhưng mà...
-Yên tâm, ko phải lo chuyện thiệt hơn. Tôi sẽ tạ lễ xứng đáng... khửa khửa...
Len nhìn cái ống tiêm đầy máu vừa rút từ tay Mikuo, phúc hắc cười man rợ.
Có chúa mới biết cậu ta làm gì với nó.
***
Đã từng nghe qua danh tiếng lễ hội mùa thu của trường Misora chưa. Nếu chưa thì hãy ghé qua 1 lần, vì ở đây bạn có thể mua được mọi thứ, kể cả bùa ngải các loại.
Gian hàng bói toán và bùa ngải của chị em nhà Kagamine là duy nhất trong cả hội chợ nên lúc nào cũng đông nườm nượp. Hơn nữa đây toàn là đồ xịn à nha~~ Đám quẻ và bùa cầu duyên thì Rin làm, còn Len thì chủ yếu chế bùa phép, thậm chí bùa trừ tà cậu ta phải dùng máu của mình để yểm, rất đáng giá đó~~
Nhưng Mikuo vẫn chưa tìm thấy cái nào dùng máu mà Len đã xin từ anh ta.
Mặt hàng ăn khách nhất là rút quẻ tình yêu. Hầu hết các cô gái tuổi teen đều phải ghé qua đây để xem về chuyện tình duyên của mình và có động lực mơ về 1 anh chàng đẹp trai như Mikuo đang ngồi ngay đây này.
Anh chàng được Rin diện cho 1 bộ kimono màu xanh nhạt rất đẹp để đứng chào hàng bên ngoài, trong khi Rin thì mặc màu hường, uốn éo bán hàng còn Len thì phải khoác 1 cây kimono đen sì xấu xí trùm khăn ngồi thu lu 1 góc xem bói cho người ta.
Why?! Sao đời quá bất công? Người ta cũng là trai đẹp mà?!
Lúc này trong đầu cậu ta không khỏi nảy ra suy nghĩ muốn tạt acid hủy dung nhan tên kia. Còn bực hơn khi đám bánh bèo trước mặt cứ chỉ luôn xoay quanh 1 câu hỏi:
"Em xem chị khi nào thì mới có người yêu?"
Điên lắm rồi!! щ(ಠ益ಠ)щ
***
-Nhanh lên nào!!
-Từ từ thôi, phải thông cảm cho người chân ngắn chứ!!
-Đã thế thì...
Mikuo liền nhấc Len lên, vác cậu ta vai chạy thục mạng.
-Dừng lại!! Thả tôi xuống!! Chóng mặt!!
-Không nhanh lên thì lỡ đoạn hay mất!!
-Thế bộ anh chưa từng xem pháo hoa bao giờ hay sao? Hào hứng vậy thì sao không đi 1 mình cho lẹ còn rủ tôi chi?
Cằn nhằn xong thì cũng vừa lúc họ leo lên được sân thượng.
Mikuo bỏ Len xuống, để cậu ta ra sức mà thở. Mẹ nó, anh ta ăn cái gì mà khoẻ thế không biết nữa. Trâu bò chứ chả phải người!!
Vừa đặt được cái mông xuống còn chưa kịp nóng thì pháo bắt đầu bắn.
-Wao!! Đẹp chưa kìa!!
-Rộp rộp...
-Len xem bông kia màu xanh đẹp chưa?
-Rộp rộp...
Đáp lại anh ta vẫn chỉ có tiếng nhai bánh nướng. Len cắm cúi ăn lấy ăn để, đoạn lại uống coca ừng ực.
-Anh cứ xem đi. Bấy giờ đã được cái gì bỏ bụng đâu. Mà đây thực sự là lần đầu anh thấy pháo hoa à?
-Thế đây cũng là lần đầu tiên cậu được ăn bánh?
Len nhếch mép cười :-j bóc tiếp gói bánh mì ra ăn.
-Thực sự thì tôi rất muốn được xem pháo hoa cùng với Len.
-Hả? Ặc ặc... OxO
Mikuo vỗ mạnh vào lưng Len, giúp cục nghẹn ngang cổ cậu ta trôi xuống.
Sau khi uống 1 ngụm nước, cậu ta quay qua hỏi:
-Anh nói gì cơ?
Thực chất lúc nãy là buột miệng nói ra, chứ bây giờ có uống mấy chục viên Dolphin vào anh ta cũng chẳng dám nói. Mikuo đỏ mặt lắp bắp:
-A... Thực ra đây là lần đầu tôi được xem pháo hoa... Cũng không hẳn vậy... À mà thực ra là như vậy đấy... ha...
1 khoảng lặng khó chịu giữa họ. Rồi đột nhiên Len dựa vào vai Mikuo.
-Oái!! Này cậu... à mà... có phải cậu cũng...
Trong khi anh ta tiếp tục múa loạn tay chân thì Len vẫn bất động, rồi vô lực trượt từ vai vào lòng Mikuo.
-Hả?
Mikuo vỗ nhẹ vào mặt Len, không thấy có dấu hiệu nào của ý thức. Cậu ấy đã bất tỉnh.
Anh quay lại, và có 1 người đang ở phía sau họ.
-Phụ vương!!
-Chào con trai.
Mikuo nhìn người cha của mình, chưa bao giờ nụ cười của ông ấy lại làm anh thấy ớn lạnh đến thế.
Nếu lúc này Len tỉnh táo, chắc chắn cậu ta sẽ mỉa rằng: Đừng có đùa tôi chứ. Đây là bố anh sao? Sao mà trông như anh trai vậy?" Thực sự ông ấy có vẻ ngoài rất đẹp và trẻ trung như 1 người đàn ông chưa qua 30. Vẻ đẹp bất tử của 1 quỷ vương.
-Thế giới này vẫn đẹp như thuở ban đầu nhỉ Mikuo?
Mikuo đang giữ Len trong tay mà dường như bàn tay anh đã hoá đá. Anh chỉ có thể trả lời cứng nhắc:
-Vâng...
-Đẹp đến nỗi con quên cả nhiệm vụ lẫn đường trở về đúng không?
-Dạ, con biết lỗi...
-Và dạo này con còn cởi mở hơn nữa, làm bạn với nhiều người, và còn rất thật lòng nữa.
-Con không có...
-Thực sự không có?!
-Con không ưa loài người hạ đẳng.
-Nhưng cậu nhóc này đâu phải người bình thường đúng không? Chưa kể trong đám đồng đảng còn có 1 thiên sứ và 1 chiến binh thần nữa. Quan trọng là con lại không báo bất cứ 1 tin tức gì cho ta hết.
-Con muốn tự mình lo vụ này và mang kết quả về cho cha thôi.
-Con có thể tìm ra vị trí của Red Pandora đã là công lớn rồi. Còn bây giờ thì thằng nhỏ kia cứ để ta xử lí.
Mikuo nhìn cha mình, dù trước giờ anh chưa từng dám chống đối ông ấy nhưng ngay lúc này, anh không hề có ý định tuân theo, giống như 1 đứa trẻ đang cố giữ 1 món đồ quan trọng.
-Cha định làm gì cậu ấy?
-Con không đồng thuận? Và đêm hôm đó khi ta cố tình khống chế giấc mơ của nó để tìm Red Pandora con cũng đã cản ta, tất cả là vì con có tình cảm với nó sao?
Mikuo biết nói gì vào lúc này cũng không được, vậy nên đã chuẩn bị sẵn cho 1 hình phạt.
Nhưng cuối cùng ông ta không làm gì hết và biến mất.
Mikuo nhanh chóng hiểu lí do, vì 2 kẻ đáng gờm nhất đang tới chỗ này.
Quả như vậy, chỉ vài giây sau, cửa sân thượng mở, Meiko và Gakupo đã đến. Nhưng họ cuối cùng lại không lên tiếng, lặng lẽ rời đi.
Mikuo biết.
Nhưng cả anh và tên đại ác ma kia đều không biết rằng, kẻ vừa bị hạ ma chú và đáng lẽ ra giờ vẫn đang bất tỉnh lại hoàn toàn tỉnh táo.
Len thầm chép miệng tiếc rẻ, lá bùa cao cấp làm từ máu của hoàng tử quỷ bây giờ ra tro mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro