Chapter 1: Khởi đầu
'Tích tích tích... tích tích tích...'
-Oáp... Đã đến giờ dậy rồi ư?...
Cậu thanh thiếu niên nháp dài một cái rồi vớ tay tắt chiếc đồng hồ. Cậu đứng dậy bước khỏi giường, mở chiếc màn cửa sổ ra. Trời đã sáng với những bông tuyết trắng nhẹ nhàng rơi xuống.
-Ồ, mùa đông đã đến rồi sao...- Câu ta tự hỏi rổi thở dài
Cậu liền đi chuẩn bị đồ cho ngày đi học. Cậu làm việc với một tâm trạng chán nản và buồn bã. Cậu cầm chiếc cặp sách màu xanh đậm, và nhẹ nhàng bước xuống nhà bếp...
-Chào cháu Kaito-kun, cháu chuẩn bị đi học đấy à?
-Vâng, cháu chào dì ạ. Ủa, chú Satzuki đâu ạ?
-À, chú ấy có công việc bận gấp nên đã đi từ sáng sớm nay. Cháu ngồi xuống đi mà ăn sáng.
Đó là dì Satzuki, là người dì của Kaito. Dì ấy đem ra một buổi sáng những món đơn giản: những mẫu bánh mì sữa và nước ép cam. Kaito nhìn thấy vậy chỉ thở dài, ngồi ăn bánh mì một cách chầm chậm. Dì ta thấy vậy, chỉ nói:
-Xin lỗi Kaito-kun, dì chỉ có thế thôi. Dì không biết làm những món mẹ cháu hay làm.
-À không sao, không sao dì ạ, đối với cháu, thế này là quá đủ rồi ạ.
Rồi Kaito nhanh nhẹn gặm ngay hết những mẫu bánh mì rồi uống ực một cái hết li nước cam. Cậu liền vớ lấy chiếc cặp sách rồi cậu cúi đầu chào dì:
-Cháu cảm ơn vì buổi sáng ạ. Giờ cháu đi học đây.
Rồi cậu nhanh nhẹn bước ra khỏi nhà. Dì ta nhìn Kaito, chỉ thở dài...
Vạn vật xung quanh đây, bây giờ đã phủ đầy tuyết màu trắng xóa. Từ góc phố đến con đường, từ mái nhà đến cành cây, quanh đâu chỉ có tuyết, tuyết và tuyết. Kaito mặc chiếc áo khoác da màu nâu, tay cầm chiếc cặp đi trên vỉa hè trơn trượt. Đi đến một ngã tư, cậu nhìn thấy ngay dưới chân một cột đèn đầy những bó hoa linh lan. Cậu nhìn được một chập rồi buồn bã thở dài...
Ở trường, cậu không chú ý vào những bài học và những cuộc tán gẫu của mấy thằng bạn chẩu tre lớp mình mà chỉ nhìn đắm đuối ngoài trời. Bỗng nhiên có người hỏi:
-Anh nhìn gì thế, Kaito?
-À anh chỉ nhìn ra ngoài trời thôi chẳng có gì cả. Có chuyện gì không, Rin?
-Vâng không có chuyện gì cả, chỉ là nhìn mặt anh mà em thấy sao chán dữ không biết chừng. -Rin vui vẻ nói đùa
-Này đừng nói thế chứ Rin, nghe sao mà được chứ - Len nhắc Rin
-Em chỉ nói đùa thôi với anh Kaito thôi, sao onii-chan cứ nhắc hoài vậy! - Rin gắt lên
-Thôi, mấy đứa không có chuyện gì thì hãy để cho anh ở một mình đi! - Kaito buồn phiền nói
Thế là Rin và Len bước ra khỏi lớp. Len trách Rin:
-Tại em nói tào lao nên anh Kaito giận rồi đó!
-Thôi cho em xin! Onii-chan có biết nói đùa đâu mà sao anh cứ trách em vậy! - Rin bực mình cãi
Rồi hai anh em Kagamine cứ cãi qua cãi lại ngoài lớp. Bỗng có một giọng nói nhẹ nhàng can thiệp vào:
-Nào, dừng lại đi chứ, là anh em ai lại cãi nhau chứ. - Luka nói
-Tại em ấy gây sự trước ạ. - Len nói
-Không, hổng đúng! Tại onii-chan thì có! - Rin nói
-Thôi chẳng phải tại hai đứa đâu, mà là tại... - Luka nói
Lại có một giọng nói vang lên:
-Là tại ở Kaito đó! - Meiko nói vào
-Ủa, sao lại ở anh Kaito chứ? Trông anh ấy có bị gì đâu? - Anh em Kagamine cùng hỏi
-Mấy đứa là em họ của Kaito thì phải biết chứ! Là thế này nè... - Meiko nói
-Một tháng trước, trước có xảy ra một vụ tai nạn ở ngay chỗ ngã tư, mẹ cậu ấy đã qua đời ở đấy. Nếu mấy đứa có để ý rằng, ngay dưới chân một cây cột điện có rất nhiều bó hoa linh lan, đó là nơi mẹ cậu ấy đã nằm xuống. Mấy đứa nên biết và thông cảm cho cậu ấy chứ. - Luka ôn tồn giải thích
Cả bọn đều yên lặng. Còn Kaito nghe thấy cũng chẳng nghĩ ngợi gì hết...
Sau giờ tan học, Kaito lản tránh gặp mặt mọi người và ghé vô cửa tiệm hoa gần đó. Cậu hỏi mua một bó hoa linh lan. Rồi cậu bước đến ngay cây cột điện, nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống và thì thầm:
-Con tặng okaa-san ạ, xin okaa-san hãy nhận lấy vì con...
Rồi cậu buồn bã bước về nhà. Bầu trời tuyết đang rơi ngày càng nhiều, che lấp những bó hoa. Một buổi sáng đầu mùa đông thật buồn thảm...
Rồi ngày hôm sau cũng vậy, cậu vẫn ngồi trong lớp rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Còn trong lop91 thì ai cũng có tiếng bàn tán về Kaito nhưng cậu cũng chả quan tâm. Nhưng bỗng có người bàn rằng:
-Này các cậu có thấy thời tiết lạ lắm không? Mới đầu mùa mà tuyết rơi nhiều như Bắc Cực vậy đó! Mà nghe đồn cũng có rất nhiều điều kì lạ lắm. Chỗ nào có cây thông là đều bị đóng băng một cách thất thường; có một sinh vật nào đó giống con chuột mà vụt một cái là hoa lá mất sạch, ở đâu cũng vậy.
Rồi đám đông ấy cứ nhao nhao lên. Kaito nghe thấy nhưng cũng chẳng để tâm làm gì cho hack não.
Rồi tan học, cậu cũng mua một bó hoa linh lan để tặng mẹ nhưng...
-Xin lỗi quý khách, hoa linh lan hết rồi ạ. - Chủ tiệm hoa nói
-Hả? Hôm qua còn nhiều lắm mà, sao hôm nay hết sạch trơn rồi ạ? - Kaito hoảng hốt hỏi
-Dạ thưa quý khách, hôm qua hàng mới vừa chuyển về nhưng sau một đêm thì tự nhiên số hoa linh lan mất hết rồi. Nhưng điều kì lạ là những loại hoa khác vẫn còn đây, chỉ có hoa linh lan là mất thôi.
Thế là hôm nay cậu không mua hoa tặng mẹ được cậu vô cùng buồn bã. Mà khi ra đến cột điện thì số bó hoa cũng mất sạch trơn!
-Eh, số bó hoa mình tặng mẹ cũng mọc cánh bay đi luôn! Không biết ai đã lấy mất hết hoa rồi ta? - Cậu ngỡ ngàng
-Hừ, đúng là một ngày xui xẻo mà! Để bố xem thử ai đã lấy hết rồi! - Cậu bực mình nói...
--------------------- Còn tiếp -------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro