Chapter 14: Sự thật...
Miku biến ra một trận bão tuyết che lấp cả ngôi chùa trong một núi tuyết khổng lồ. Cô đang có giữ những người bạn của cô ở lại chơi cùng cô, vì một điều trong câu nói của cô Yumira vài ngày trước...
Tuyết phủ trắng quanh những bộ kimono và yukata của những người bạn và họ đang cố tìm cách thoát ra khỏi cơn bão. Song Kaito lại cố tìm cách làm Miku bình tĩnh...
-Tớ nghĩ cô gặp phải chuyện gì khó khăn rồi, tớ phải hỏi cô ấy đã.
-Cậu điên à? Trong cơn bão mịt mù như thế này thì làm sao cậu nhìn thấy em ấy được! Mà cậu càng vào sâu thì càng nguy hiểm, cậu sẽ chết cóng mất! - Meiko kêu lên
Nhưng Kaito lại bướng bỉnh, nói:
-Không sao, chỉ cần làm cô ấy bình tĩnh là mọi việc sẽ ổn cả...
Thế là cậu chạy vào sâu bên trong cơn bão. Meiko thất kinh, gào lên:
-Kaito! Không được!
Nhưng cậu chẳng trả lời gì hết. Meiko nghiến răng lại, nói:
-Kaito chạy vào trong cơn bão rồi! Cứ đà này thì cậu ấy sẽ thành cục băng mất! Ta phải cứu cậu ấy!
-Hả? Nhưng còn Miku-chan thì sao? - Rin ngạc nhiên
-Con bé là thần tiên nên sẽ không lo gì cái lạnh và nó cũng dần dần bình tĩnh thôi. Ta phải lôi Kaito ra và trốn ra khỏi đây trước đã!
Rin, Len, Luka nhìn nhau rồi gật đầu một cái, cố băng qua "sa mạc" tuyết tử thần này...
Kaito cố đi vào bên trong nhưng mỗi bước đi của cậu lại sụt xuống màng tuyết. Thân cậu đang đóng băng vì cậu chỉ mặc một bộ yukata mỏng manh như thế này ( yukata thường thiết kế cho mùa hè nóng bức chứ không cho mùa đông. Sở dĩ câu mặc nó vì cậu đang đi chơi lễ hội ). Nhưng cậu vẫn vừa đi vừa che mắt lại vừa gào lên:
-Miku, cô đâu rồi!
Họng cậu đang cứng lại, mỗi tiếng gọi thì lại càng nhỏ đi. Bỗng chợt cậu nghe tiếng Miku hét:
-Mọi người đâu hết rồi? Đừng bỏ em như thế này chứ!
Kaito nghe tiếng cô thì liền tiến về phía giọng cô vang lên. Cậu bước khập khễnh vừa ôm người vì cái lạnh cấu xương:
-Lạnh... lạnh quá... Cứ thế này thì...
Và cậu cứ bước và hình dáng của Miku dần dần hiện ra trước mắt cậu. Cô cũng đang nhìn ngó xem các bạn của mình đâu. Cậu vội kêu lên nhưng lại yếu quá:
-Miku...
Đột nhiên cô quay đầu lại nhìn về phía cậu. Cô nhìn chằm chằm về cậu. Cậu mừng, có nâng giọng gọi cô, ai ngờ Miku lại quẹt cho một cái, một tảng tuyết bay húc ngã cậu ra và vùi lấp cậu. Vậy, không lẽ là Miku không thấy cậu chăng mà lại nhầm ra thứ gì đó?
Nằm dưới gần một tấn tuyết, thân nhiệt của cậu hạ xuống nhanh không phanh. Cậu đang dần dần ngất đi và cảm thấy khó thở. Vậy khi đôi mắt đã lim dim, cậu chỉ nói được một cậu:
-Miku... okaa-san...
Thế là cậu ngất đi. Khi tưởng cái chết đã ập đến nơi rồi thì bỗng cậu được ai nắm lấy tay và được kéo ra khỏi đống tuyết.
-Ôi trời, Kaito-kun! - Meiko nghẹn ngào
-Anh ấy còn thở không? - Rin hoảng hốt
-Còn, nhưng yếu lắm. Chắc cậu ấy hôn mê vì lạnh rồi! Bị vùi trong tuyết thế mà! - Luka lo lắng
-Vậy phải đưa anh ấy về ngay lập tức thôi! - Len nói
Họ vội cõng Kaito lên lưng, nhưng bỗng chân họ đóng băng lại.
-Anh chị đây rồi! Giờ thì đừng chạy nhé! - Miku chĩa đũa phép về phía họ
Các bạn run cầm cập, sợ hãi nhìn Miku. Cô ngó nhìn tất cả bọn họ, cô thấy Kaito đã ngất đi rồi. Cô giật mình, không nói được lời nào. Tim cô như thắt lại, cô đỏ mặt lên và là hất tay một cái. Những ngọn gió khủng khiếp bay vào đầu cây đũa của cô và quang cảnh đã lặng đi. Chỉ con những người bạn run sợ nhìn cô và một con người đã ngất lịm. Cô thẹn thùng, vội nổi một cơn lốc tuyết quanh người và biến đi. Mọi người, ai nấy chỉ nhìn nhau ngơ ngác.
Đêm đó, cả thành phố chìm trong mưa tuyết. Tuyết rơi không ngừng, che lấp mọi lối đi và phủ trắng mọi nơi. Và ở nhà Kaito, nhà như loạn lên. Cậu nằm liệt giường với bộ mặt đỏ như ớt, và cơ thể cậu lại nóng như lửa. Cậu bị cảm lạnh.
-Trời ơi, cháu ơi! Cháu đi đâu mà sao lại để bị cảm nặng như thế này hở cháu? - Dì Satzuki nghẹn ngào
-Tại thời tiết thất thường quá, bà ạ. Nó đi chơi lễ hội nhưng trời lại nổi loạn lên thế. - Chú Satzuki nói
-Giờ sao? Trời tuyết rơi dày đặc như thế thì làm sao ông bác sĩ đến được! Ổng nói ngày mai ông mới đến, nhưng ai biết, làm sao thời tiết có thể dịu nhanh chóng đi được chứ!
-Ta không thể làm gì được đâu bà. Giờ ta chỉ có thể chờ đợi và hi vọng...
Một đêm yên tĩnh. Kaito nằm trên giường, lúc mê lúc tỉnh. Cơ thể cậu như muốn nhão ra. Cơn sốt làm cậu đang gần với thế giới bên kia. Cậu không suy nghĩ nhiều, cậu chỉ lầm bầm về Miku...
-Không biết cô ấy gặp chuyện gì mà lại tấn công chúng mình như thế chứ... Miku...
Cậu lại ngủ gật đi. Được một lát thì cậu lại mở mắt ra. Một thế giới trắng bóc, chẳng có gì ngoài một vườn hoa linh lan. Cậu ngạc nhiên:
-Ơ, cái quái gì thế? Đây là thiên đàng sao?
Cậu vội leo ra khỏi giường và bỗng có một giọng nói ấm áp vang lên đằng sau cậu:
-Kaito-kun tỉnh dậy rồi sao?
Cậu giật mình và quay lưng lại. Một người con gái tóc đen, mặc một bộ váy trắng như tiên và đi chân trần. Cậu giật mình, lắp bắp:
-Không, không thể nào... Bà là...
Người đàn bà cười hì hì. Cậu vội ôm chầm lấy và kêu lên:
-Okaa-san!
-Kaito-kun...
-Okaa-san còn sống sao? Con cứ tưởng...
-Tất nhiên là mẹ đã mất rồi, nhưng gặp được con thì mẹ mừng lắm. Ngồi xuống đây, Setsu ơi...
Hai mẹ con cùng ngồi xuống giường. Kaito chưa khỏi xúc động. Cậu cười mà nói:
-Okaa-san, giờ con đã gặp được okaa-san rồi, con có nhiều chuyện muốn nói lắm ạ.
-Vậy sao? Con kể thử cho mẹ nghe đi.
Thế là Kaito kể. Cậu kể những ngày sống khó khăn và bạn bè qua những ngày tháng qua. Nhưng cậu không kể...
-Ừ, mẹ hiểu rồi, cũng khá vất vả nhỉ. Nhưng còn, chuyện đó sao con không kể đi?
-Chuyện nào ạ?
-Chuyện về cô bạn mới của con đó, sao con không kể?
Kaito nghe thế thì bất giác đỏ mặt lên. Mẹ cười, rồi nói:
-Hẵng là con có cảm tình với bạn ấy. Bạn ấy tên là Miku, đúng không?
-Vâng, con thấy cô ta cũng được, nhưng con làm gì thích cô ta!
Mẹ nghe vậy thì cười hihi, rồi nhẹ nhàng nói:
-Setsu, con có thấy những bông hoa linh lan đó không?
-Vâng okaa-san, con có thấy. Chúng đang nở rộ. Có gì không ạ?
-Vào ngày mà mẹ mất, mẹ có nói rằng, khi nào những bông hoa này nở rộ thì mẹ sẽ về với con, nhưng lúc đó là thời gian của mẹ đã hết nên mẹ không nói hết được. Mẹ về với con là để nhắc nhở con một chuyện.
-Chuyện gì vậy, okaa-san?
-Là về trái tim của con. Mẹ biết sẵn rằng con là người sống khép kín, nhưng con vẫn thường hay cởi mở vào gần đây. Vì sao con cũng biết rồi đấy.
-Là vì... là vì cô ta sao? - Kaito ngạc nhiên
-Đúng rồi đó, Setsu. Cô gái đó là người mà con thấy giống mẹ nên con mới hòa động như vậy đó, đúng không nào! Nhưng mẹ muốn nói với con rằng, con hãy tiếp tục theo đuổi mục tiêu cuộc sống của mình, nhưng đừng quên rằng tình yêu thương quanh những người con thực sự tôn trọng và quý mến nhé, con làm vậy cho mẹ được không?
-Vâng... được ạ...
-Setsu của mẹ giỏi lắm... Ồ, bây giờ mẹ phải tạm biệt con rồi, thôi bye con nhé...
-Ơ, okaa-san... chờ con đã...
-...hãy nhớ rằng mẹ mãi ở bên cạnh con và con hãy thương yêu người thân của con nhé...
Rồi vụt một cái, mọi thứ lại đen kịt và biến mất. Câu vội tỉnh dậy, nhưng có một bàn tay để trên trán cậu. Đó là Miku. Cô ngồi bên cạnh giường cậu và để tay trên trán cậu.
-Miku... Cô làm gì ở đây vậy? Cậu ngạc nhiên
-Kaito-kun... Anh đang bị cảm lạnh, hãy nằm đó, để em chữa...
-Cái gì? Cô sẽ chữa cho tôi sao?
-Vâng, em sẽ cố chữa cho anh để anh có thể tiếp tục vui vẻ bên cạnh người thân...
Kaito nghe vậy thì giống như lời mẹ cậu nói, cậu đỏ mặt:
-Cảm ơn cô, tôi rất cảm kích...
Rồi hai người không nói gì với nhau cả. Miku chỉ ngồi đó, nét mặt đăm chiều, lòng buồn rười rượi. Kaito thấy thế, cậu hỏi:
-Miku, sao cô lại nổi một trận bão tuyết để ngăn chặn chúng tôi ra về vậy?
Miku nghe vậy chỉ lúng túng, nói:
-Em... em... em...
-Sao thế? Cô không có lỗi gì đâu mà lo, cô hãy nói cho tôi biết đi.
Miku thở dài, cười nhạt và nói:
-Thật sự thì... em chỉ sợ cô đơn thôi... chứ em không muốn làm vậy đâu...
-Cô đơn sao?
Miku lại thở dài và cô ngẩng mặt lên, buồn bã hỏi:
-Kaito-kun đã bao giờ sống trong một cảnh ngộ cô đơn lần nào chưa?
-À... ờ... rồi, người mà tôi thật sự yêu quý lại mất rồi... và gia đình tôi vỡ ra...
-...
-... mẹ tôi mất do một tai nạn lái xe, bố tôi sợ nuôi tôi không được cũng bỏ đi để kiếm sống... Thế là tôi ở với dì chú Satzuki...
-...
-... dì chú cũng bận công việc nhiều lắm, nên có lúc tôi cũng thấy cô đơn. Nhưng những người bạn của tôi luôn ở bên cạnh tôi, họ thực sự làm tôi vui lên, mặc dù đôi lúc họ cũng khá phiền toái.
Miku nghe thế thì cười haha nhưng nhạt nhẽo lắm. Kaito không hiểu. Cười xong, cô lại buồn bã và bắt đầu nói:
-Anh may mắn đấy... Chứ còn cả cuộc đời em cũng không được như vậy...
Kaito nghe vậy thì im bặt, không nói gì cả. Miku buồn bã kể về quá khứ của mình...
-Gia đình em chỉ là một gia đình nhỏ nhắn. Nhà em sống ở một ngôi làng nông thôn ở phía bắc Sapporo, ở đó cũng khá nhiều cái tốt. Tuy vậy, nhà em phải vật lộn để sống...
-...
-Tuy nói là một gia đình cao quý, nhưng nhà em chỉ như một con kiến để người ta thích thì đạp lên, đạp đến chết...
-...
-Em sinh ra trên cõi đời này mà không có một người cha, ở nhà chỉ có em và okaa-san thôi...
-Cô không có bố sao? Thế tại sao... - Kaito ngạc nhiên
-Nhà tiên chúng em, cả dòng họ đều là phụ nữ, không có một người con trai. Người nhà Yukihime cứ đến lúc là sinh con, chỉ là không biết lúc nào thôi... Và cũng vì lí do không có bố, nhà em trở thành một cái gai trong mắt xã hội loài người...
-...
-Họ chỉ có biết khinh thường, ruồng rẫy và đánh đập em và okaa-san thôi. Okaa-san làm việc cật lực trong xã hội loài người để nuôi sống em. Và em chỉ là một con ngốc, nhiều lần okaa-san suýt bị hại mà em chẳng có thể làm được gì... Em cô đơn lắm... không ai chịu làm bạn với em cả...
-...
-Năm 8 tuổi, em được đi học ở một lớp học nhỏ của làng. Cũng vì là tiên nên em tiếp thu kiến thức rất nhanh và được thầy giáo tôn trọng. Nhưng thay vào đó, em lại bị bạn bè xa cách...
-...
-Họ bắt nạt em, ngày này cũng vậy. Họ chửi em là quái vật, chẳng đáng để được sống. Nhìn lại, em có khác họ bao nhiêu đâu? Nhưng số phận đã định rồi, em đành sống khép kín trong nỗi cô độc cả thời thơ ấu...
-Còn lúc 7 năm trước thì... - Kaito hỏi
-7 năm trước sao? Chẳng ra làm sao cả. Em bị lột đồ ở trong một rừng thông gần lớp học. Buồn quá, lúc đó em chỉ suy nghĩ đến cái chết thôi... nhưng...
-Nhưng?
-Nhưng em đã gặp được Yukine. Em ấy ban đầu chỉ là một con thỏ hoang nhưng em ấy nói được và biết thông cảm cho em vào lúc ấy. Và chúng em bắt đầu trở thành bạn thân. Hai năm sau, em ấy chính thức là người nhà của chúng em.
-Thế là cô có bạn rồi đấy. - Kaito cười
-Đúng, em đã có bạn. Em bắt đầu kết bạn với những bạn thú trong rừng. Nhưng em vẫn ấp ủ trong lòng rằng em sẽ có một người bạn con người...
-...
-Vào sinh nhật thứ 15, em được okaa-san trao tặng Meteor, cây đũa phép của em. Em được lần đầu học phép thuật. Chẳng giấu gì anh, em học rất nhanh những vẫn chưa thành thạo. Ai biết được, ngày hôm đó okaa-san buộc phải xa cách em, em ra khỏi nhà để tìm một vị trí cho em trong xã hội loài người bằng cách khám phá nó...
-...
-Đi đến đâu, em đều thấy những con người vô cảm với em, đi đến đâu, em đều phải né tránh, ẩn nấu và âm thầm giấu mình trong xã hội. Điều đó làm em rất đau lòng. Đến khi em đến thành phố này, em đã có được một chút ánh sáng của cuộc đời. Đó là anh chị đấy.
-Chúng tôi sao?
-Vâng. Anh, Rin, Len, chị Luka và chị Meiko là những người bạn mới của em. Mọi người chấp nhận em và trở thành bạn của em. Em thực sự vui sướng biết chừng nào! Mọi người giới thiệu với em về thành phố, về con người, cùng vui đùa với em, cùng có một niềm đam mê âm nhạc... Em đã thật sự có bạn rồi... Đến khi những lời cô Yumira nói vài ngày trước...
-Cô ấy nói sao?
Miku không nói gì cả. Kaito gặn hỏi lại thì cô mới nói:
-Yumira oba-san nói rằng trong vài ngày tới, em phải trở về nhà. Em thật sự không tin nổi. Nếu trở về nhà thì em không thể ở bên cạnh mọi người được rồi...
Cô bắt đầu sa nước mắt. Nước mắt chảy ra đầm đìa khắp khuôn mặt bé nhỏ của cô và trở thành những bông tuyết, rơi và má Kaito. Cậu thấy thế thì cũng không nói gì cả...
-Em phải trở về nhà, điều đó là không thể tránh được... Em phải trở về kiếp sống cô đơn như vậy sao... Không... Đừng làm vậy... Xin đừng làm vậy với em... Em đã cô đơn suốt 15 năm... Xin đừng làm vậy với em... Em cầu xin mọi người đấy...
Cô khóc thút thít nhưng thảm thiết lắm. Kaito nghe cô trở về nhà cũng hết sức ngạc nhiên. Cậu cũng buồn, buồn vì một con người kì diệu này lại hết sức khổ sở cả cuộc đời như thế. Cậu nói:
-Miku à, tôi rất tiếc khi cô phải cô đơn cả đời như vậy. Những những người khác trong gia đình cô thì sao?
-Những người khác sao? Nói ra thì em càng thấy thương họ, em không muốn nói đâu, xin anh đừng hỏi.
Cậu nghe vậy cũng không nói gì cả. Nhưng lúc sau, thì Miku nói:
-Okaa-san của em là một người ân cần và nhân hậu. Bà thương yêu em hết cả tuổi thanh xuân. Nhưng đối với con người thì okaa-san bị trầm cảm với họ...
-Trầm cảm sao?
-Đúng vậy. Loài người đã gây ra một chuyện hết sức đau lòng với okaa-san, nhưng bà chưa bao giờ nói cho em biết đó là gì...
-...
-Cô Yumira và một người nữa cũng là người nhà em nhưng cô sống ở Nga chứ không ở Nhật. Anh nhìn trang phục của cô thì cũng biết rồi đấy. Vậy thôi, người nhà em chỉ có nhiêu đó thôi.
Rồi cô lại bật khóc, chắc tại cô thương gia đình cô quá. Kaito thấy vậy, nói:
-Miku à...
-Thôi, em không thể nói cho anh biết điều gì nữa rồi, anh hãy ngủ đi...
Kaito nghe thế thì chỉ nhắm mắt lại, nhưng cậu vẫn chưa ngủ. Đôi khi cậu cứ mở mắt khẽ nhìn Miku, suốt đêm như vậy, đến khi cậu thiếp đi...
--------------------- Còn tiếp -------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro