Chapter 5: Hãy gặp gỡ Miku!
Rin vướng phải một bọn cướp đi đêm trên đường khi cô đi giải mã bí ẩn ngàn năm về các vụ bão tuyết kì lạ ở các cây thông ngàn tuổi. Cô sợ quá, cứ cắm đầu cắm cổ chạy, hét toáng:
-Cứu tôi với! Ai đó cứu tôi với!
Nhưng cũng chẳng ai nghe hết. Tối ấy đêm mưa tuyết vù vù như gió, ai mà nghe cho được? Đám cướp nắm lấy cơ hội, quát:
-Nhỏ mau đứng lại cho chúng ông!
Rin chạy đến đâu thì bị đuổi đến đó, cô cắn răng cầu xin:
-Onii-chan, anh Kaito, các chị... xin hãy cứu em...
Cùng lúc đó, nhóm Kaito nghe thấy tiến Rin cầu cứu vang vọng trong tuyết, hớt hả chạy đến. Kaito nghiến răng, vừa nghĩ vừa chạy:
-Trời ơi, Rin ơi, em định đến chỗ cây thông ngay trong đêm tuyết này sao!
Bỗng tiếng Len nói to:
-Rin đang gặp nguy hiểm! Trong đêm tuyết cỡ này, chắc em ấy đụng phải đám cướp hentai quanh vùng này rồi!
-Cướp hentai sao? - Luka hỏi
-Đúng vậy, mục tiêu của chúng là những cô gái đi đêm hoặc đi riêng lẽ như Rin. Chúng sẽ ép buộc và bắt cóc mục tiêu, chỉ để... - Len nói
-Một đám ấy mà tấn công đúng một người thôi sao? - Meiko hỏi
-Đám giang hồ đó rất là lưu manh và độc ác, dù chỉ cần một người thôi cũng thừa cho chúng... - Len nói
-Thôi chết, tính mạng con bé đang bị đe dọa, cũng chỉ tại mình... - Kaito nghiến răng nhĩ
Len hét lớn:
-Anh sẽ đến cứu em đây, Rin!!!
Cùng lúc đó...
Rin lỡ chạy đến một ngõ cụt, hoảng sợ, nghĩ:
-Thôi rồi, cụt đường rồi!
Đám cướp đã chặn mất đường thoát. Tên trùm cười hà hà, rút một chiếc dao nhỏ ra, nói:
-Bé con hết đường chạy rồi nhá! Giờ bé muốn dùng cách dễ dàng hay cách khó khăn đây?
Rin thấy con dao, hổng biết làm sao, cô quát:
-Này, không chơi dao nhá! Mấy ông chủ tịch có biết đây là truyện teen không?
Tên trùm ngơ ngác, hỏi:
-Ê! Cô có biết tuổi teen là tuổi bao nhiêu không? Đây đâu phải là truyện con nít?
-Ờ, thì tuổi teen là... một... hai... ba... bốn... năm... - Rin lẩm bẩm mà đếm đầu ngón tay
-Lạy ông trời, bao nhiêu tuổi mà còn không biết tuổi tác ra cái gì! Làm mất thời giờ của bọn ông à! - Hắn cay cú nói - Mau lại đây!
-Óe, hiếp dâm! Ai đó cứu tôi với! - Rin hét lên
Tình thế nguy cấp, Rin sắp bị đám cướp bắt rồi! Giờ ai sẽ cứu cô đây?
Bỗng nhiên có một giọng nói vang dội khắp hẻm:
-Dừng tay lại!
AI nấy trong hẻm giật mình quay lưng ra sau nhìn. Rin chưa ráo nước mắt, lướt nhìn xem, đó là...
Mười phút trước... ở trên ngọn cây thông ngàn tuổi...
-A... Yukine-chan kiếm cái gì cho chị ăn đi! - Miku uể oải nói với cái bụng đang réo lên
-Trời, mới vừa ăn xong mà còn đòi gì nữa! - Yukine nói
-Có là bao đâu, cả mấy ngày nay chỉ có bỏ vào bụng được mấy cây negi thôi mà! - Miku rên
(ネギ Negi nghĩa là hành lá)
-Còn đỡ cho onee-chan đấy! Em kiếm được có mấy cây negi thôi mà onee-chan xơi hết, chỉ bỏ lại cho em mấy cọng lá! Thôi, cố ôm cái bụng đói mà đi ngủ đi! - Yukine gắt
Miku nghe vậy, ôm lấy Yukine, mếu máo:
-Yukine-chan nói thế là em không thương chị nữa hay sao?
Rôi cô nghẹn ngào. Yukine tức giận:
-Thôi, không chơi nước mắt cá sấu à nghen! Nhà Yukihime các chị toàn chơi thế để ăn bám người ta riết không hà!
-Nhưng em cũng là một thành viên trong gia đình mà! Em hãy nể tình chị em ruột thịt 7 năm gắn bó như sáp cây thông đi mà! - Miku sắp khóc
Yukine nghĩ ngợi, được một lát rồi thở dài, đổi giận làm vui. Chú ta nhảy ra trước mặt Miku rồi vui vẻ nói:
-Dù sao onee-chan cũng là người em yêu quý nhất mà! Hãy nói cho em biết chị cần gì đi, Hime-sama!
Miku thấy thế, cười haha. Một chốc, đôi tiên thỏ cùng bay vào trong thành phố tìm thức ăn, nhưng chẳng có hàng quán gì mở cửa cả, vì đang đêm mà lị!
-Hức... hức... kiểu này thì nhịn đói mất thôi! - Miku lại mếu máo
Đang buồn bã, bỗng cô nghe một tiếng hét:
-Cứu tôi với! Ai đó cứu tôi với!
-Nguy rồi, có người gặp nạn kêu cứu kìa, Yukine-chan! - Miku thất kinh
-Rồi hai chị em bay đi tìm người cầu cứu, thì thấy một cô gái tóc vàng đang bị đuổi bởi một đám đàn ông.
-Chắc là cô gái kia cầu cứu đấy! - Yukine nói
Rồi Miku và Yukine cứ bay theo đến khi cô gái đó bị chặn đường trong một con hẻm.
-Thôi chết, Cô ấy bị cụt đường rồi! Giờ thì làm sao? - Miku hoảng hốt
-Xuống cứu cô ấy thôi! - Yukine kêu
Thế là Miku, với nét mặt nghiêm khắc, đáp xuống đất một cái đùng, quát:
-Dừng tay lại!
Thế là câu chuyện lại về thực tại.
-Bé con nào kia? Nhỏ muốn cái gì mà bắt tụi ông dừng lại? - Tên trùm hét
Còn Rin thì sao? Cô chỉ nhìn Miku với ánh mắt lạ lẫm nhưng cầu xin giúp đỡ.
Nhìn mặt Miku thì hùng hổ lắm, nhưng mà...
-Xin các anh tha lỗi cho em của em nhé! Nó ra ngoài đường lúc nào mà em không biết để gây vạ cho các anh! - Miku làm mặt vui vẻ nói
-Hở? Ai chị em với cô ấy mà lại nói mình là em của cổ? - Rin lầm bầm
Tên trùm quát với Miku:
-Mày là ai mà lại nói là chị của con nhỏ này? Mà dù có là chị nó thì bọn tao cũng không thả nó ra đâu!
-Ớ sao vậy? - Miku ngạc nhiên
-Đơn giản thôi, là để bọn tao làm chuyện ấy với nó... - Hắn nói
Miku nghe vậy rồi ngẩm nghĩ, lại vui vẻ nói:
-Hay là để em thế chỗ cho con em của em rồi mấy anh nhớ thả nó ra nha!
Bọn cướp nghe vậy, ngó từ đầu xuống chân cô tiên này rồi cười hà hà, nói:
-Giỏi, có đứa biết điều! Con tóc vàng kia, chúng ông tha cho mày đó, ra đi!
Rin, nãy giờ không hiểu cái thá gì đang xảy ra, cô chỉ lo sợ mà cầm lấy chiếc máy console luôn mang theo mình, rồi từ từ bước ra. Cô liếc nhìn Miku, ngẩm nghĩ...
Miku bước vào một cách vui vẻ. Yukine núp đằng sau lưng chị, thì thào:
-Eh, onee-chan điên rồi hay sao? Onee-chan định "làm" thế với chúng nó thiệt sao?
-Hổng lo, chị có kế hoạch hết rồi! - Miku cười
Rồi cô cứ tự tin bước tới. Rin thấy vậy nghĩ:
-Chết, cô ta cứ ung dung như vậy trước nguy hiểm như thế sao? Người nào mà lạ thế kia?
Miku đang tươi cười bỗng nhiên thằng trùm vừa cười vừa nói:
-Lần đầu mới có đứa biết điều như mày đấy! Giỏi lắm, lolicon!
Ôi, đứa con gái nào mà nghe đúng ba tiếng "lolicon" thì phát điên ngay!
Miku nghe thấy thì như "đổ dầu vào lửa", cô tối sầm mặt lại. Đi qua tên cướp thì cô gạt chân hắn, hắn ngã xuống đất một cái bịch. Hắn quát:
-Con nhỏ kia, làm gì thế hả?
Hắn đang quát thì trong miệng Miku lầm bầm:
-Meteor, Fencing!
Lập tức bông hoa linh lan trong tay cô hóa thành một cây kiếm gỗ thông.
-Hả? - Đám cuớp rầm rộ
Miku quay lưng về phía bọn cướp. Mắt độc địa chết người, cô hướng nhìn bọn cướp, nói:
-Bọn nghiệt súc chúng mày khinh bà nhiều quá rồi đấy. Có ngon thì nói từ đó thêm một lần nữa coi.
-Mày nói cái gì? Chúng mày đâu, tóm lấy nó! - Tên trùm hét
Bọn cướp liền xông lên bắt lấy Miku. Cô không chút sợ hãi, cứ từ từ nâng kiếm lên. Rin thấy vậy, cũng không hiểu gì, nhưng cô kêu lên:
-Oái, nguy hiểm lắm, bạn ơi! Cẩn thận!
Cô vừa dứt lời thì nghe mấy tiếng "bốp" vang lên.
-Cái... Cái gì..? - Rin ngạc nhiên
Mấy tên cướp ngã lăn ra nằm thoi thóp, mồm miệng chảy dãi. Bọn cướp ngỡ ngàng, không biết nói gì. Miku quát:
-Chúng mày có đông gấp trăm lần, gặp thì bà đều cho nhỏ ra như cám hết! Vì sao hả? Lúc đó hãy đợi bà đập tiệt hết cái ổ của bọn mày đi!
-Chết rồi, gặp một mụ phù thủy lolicon. Chạy đi chúng mày ơi! - Tên trùm hoảng hốt
Nguyên đám cướp chạy cả. Miku lại nghe thấy từ ấy, cơn giận sôi sùng sục, lại hét:
-Dám gọi bà là "phù thủy ngực lép" á? Khỏi cần chạy! Để bà tiễn chúng mày đi!
Rồi cô quát:
-Meteor, Blizzard!
Lập tức thanh kiếm hóa thành một cây đũa buộc ruy băng ở đầu, từ cây đũa tạo ra một trận bão tuyết nhỏ nhưng...
Đám cướp chạy không kịp, bị cuốn vào làn tuyết. Chúng van xin:
-Oái, tha cho chúng em, chị ơi! Chúng em chưa muốn chết!
-Chưa muốn chết á? Vậy thì mau cút đi cho ráo mắt của bà! - Miku cười, hét
Rồi cô quay cái đũa, đám cướp cứ xoay mòng mòng trong lốc tuyết rồi bay hẳn luôn. Đố các bạn chúng ngã trước chỗ nào!
Rồi mọi việc đã êm ru, Miku lại cười tươi như thường. Yukine sợ hãi nói:
-Trời ơi, onee-chan làm thế rủi bọn nó "lên đường" thì sao?
-Không lo, chị cho chúng nó bay về đồn cảnh sát rồi! "Lên đường" làm sao được!
Rồi cô bước về phía Rin. Rn, từ nãy giờ cứ ngẩn ngơ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra!
-Cô bé ơi, em có làm sao không? - Miku vui vẻ hỏi
-À... ờ... em không sao, cám ơn chị đã cứu em... - Rin ấp úng
Rồi bỗng Rin nghe thấy tiếng Len:
-Rin!
-Onii-chan!
Hay người chạy đến, ôm chầm lấy nhau.
-Sao em lại chạy ra đến tuốt ngoài đây vậy? Ngoài đây nguy hiểm lắm, em không biết sao? - Len nói
-Em không biết, em không biết! Onii-chan, cho em xin lỗi! Gomen na sai! - Rin mếu máo
Vừa đúng lúc đó, những người khác cũng vừa chạy đến. Kaito thấy Miku, cậu ngạc nhiên:
-Á, Miku!
Mik thấy Kaito, vui vẻ kêu:
-Anh Kaito!
Rin thấy vậy, vội hỏi Kaito mà cười:
-Anh quen cô gái đó sao? À, anh không nói cho em biết vì anh... "ấy ấy"... - Rin chỉ hai ngón tay vào nhau
-Thôi đi bà nội! Cô gặp nạn mà cũng vui đùa được sao! - Kaito hơi đỏ mặt nhưng nghiêm khắc
-Nạn gì đâu, chính cô ấy cứu em đấy! - Rin nói
-Ô, cô bé này đã cứu em sao? - Các cô cậu ngạc nhiên
Len bước tới Miku rồi nắm lấy tay cô, gục đầu nói:
-Agiratou! Cảm ơn chị đã cứu em gái của em!
-Không, không sao đâu! Chị thích giúp người mà! Đó là công việc của các nàng tiên tuyết bọn chị mà! - Miku cười
-Ồ, em không phải là con người sao? - Luka và Meiko hỏi
-Hì hì, không phải ạ! Xin tự giới thiệu, em tên là Yukihime Miku, nàng tiên tuyết 15 tuổi của vùng Sapporo! - Miku vui vẻ
-Wow, chị ấy là thần tiên đấy đấy! - Rin reo lên
-Chị làm sao mà làm "thần" được đâu, cô bé à. Chị còn non lắm! - Miku khiêm tốn
-Haha, dù sao thì em cảm ơn chị nhiều lắm! Em là Kagamine Rin; còn đây là anh trai em, Len; chị tóc hồng kia là Megurine Luka; chị tóc nâu là Sakine Meiko; còn anh tóc xanh là...
-Là Honsuke Kaito, đúng không nào! Em có cái tên đẹp quá! Yukine-chan, hãy gặp những người bạn mới của chúng ta đi! - Miku cười
-Ú òa, hello everybody! - Yukine nhảy lên đầu Miku, vui vẻ kêu
-Ối, con thỏ biết nói! - Các cô gái hoảng sợ
-Yukine-chan à, đừng có dọa người khác như thế chứ! - Miku nói
-Hì hì, em xin lỗi các chị! - Yukine cười
-Chú thỏ này không phải là thỏ thường, nhỉ? - Meiko hỏi
-Vâng, em là thỏ tiên, không phải là thỏ thường. Em là Yukine, em trai của onee-chan này đây! - Yukine xoa đầu Miku
-Này, nhột đấy! - Miku cười
Khi các cô cậu vui đùa quanh Miku, chỉ có Kaito là đứng lẳng lặng một mình, ngẫm nghĩ một điều gì đó. Miku hỏi:
-Anh Kaito sao im lặng thế? - Miku nói với mọi người - Em đã gặp anh ấy ở cây thông ngàn tuổi đấy. Em xin lỗi vì nhiều ngày nay đã gây ra nhiều rắc rối đến như vậy!
-Bão tuyết là do em gây ra sao? - Luka hỏi
-Vâng, đúng rồi ạ! - Miku đáp
-Còn vụ mất hoa cũng là do chị luôn? - Rin hỏi
-Đúng luôn! - Miku hơi xấu hổ nhưng vẫn cười
Các bạn của rầm rồ thì Kaito thở dài, nói:
-Các bạn xong chưa, còn về nhà nữa nè!
Nghe vậy, các bạn gái nói với Miku:
-Hay là Miku đi theo với bọn mình luôn đi!
Miku nghe vậy, vui vẻ nói:
-Được sao? Wow, đi liền! Em xin phép đi theo ạ!
Kaito thấy vậy, không nói gì cả, chỉ ngỡ ngàng, lạnh lùng...
--------------------- Còn tiếp -------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro