Chapter 11: Falling In Love Now

Thế là đã được một tuần từ khi chuyến thăm Mirai của nhóm bạn Vocaloid. Sau chuyến thăm đó, cu cậu có vẻ thân thuộc với Miku nhiều hơn. Cô không ngạc nhiên nhưng vui lắm, lúc nào cũng cười haha...

Một ngày nọ...

-Miku, cô đi ra ngoài với tôi không? Đi xung quanh thành phố giống ngày xưa ấy! - Kaito cười

Miku nghe nói thì mừng lắm, hô lên một tiếng luôn:

-Đi chứ ạ! Cơ hội ngàn năm có một đấy!

...

Đôi bạn cứ thế, đi qua chỗ này chỗ nọ trên con đường phủ trắng cả vùng trời. Họ muốn khơi lại những kỉ niệm đó, một kỉ niệm đẹp mà lần đầu tiên hai người gặp nhau. Đa phần là tham quan và ăn với uống thôi!

-Này Kaito-kun ơi?

-Sao thế?

-Dù không có ý xúc phạm, nhưng dạo này em thấy anh tốt với em quá! - Miku cười haha

-Có đâu! Cô làm bạn tôi thì tôi mới như thế chứ! - Kaito hơi đỏ mặt mà gắt lên

Miku cười:

-Thôi mà Kaito-kun, em biết anh đang tốt với em hơn mà!

-Thôi nha, cô cứ nói vậy! Cô mà chọc tôi nữa thì tôi bỏ về đấy!

Miku ngạc nhiên, vội nói:

-Oái, em có chọc anh đâu! Anh đừng bỏ về nhé! Mình đi tiếp đi nhé!

Miku nắm tay Kaito mà kéo đi. Cậu cười thầm, nghĩ:

-Cổ không biết, cổ không phải là nàng tiên bình thường... Thật sự, cổ cũng vui tánh đấy chứ...

Rồi họ cứ thế mà chạy đi qua những nơi đầy kỉ niệm, bỗng nhiên Kaito có một tin nhắn trên điện thoại. Miku nghe tiếng chuông thì ngạc nhiên:

-Ai nhắn cho anh thế?

-Chắc là tin rác thôi, mình cứ đi, lo làm gì!

Thế là...

Tối đó...

-Hôm nay sướng quá Yukine ơi! Lần đầu chị thấy Kaito-kun tốt ơ là tốt luôn đó! - Miku nằm dài ra giường mà rên lên

-Thảo nào mà chị cứ nằng nặc đòi đi chơi, đến bây giờ là 11h đêm rồi! - Yukine nói

-Em đừng bảo thủ như vậy! Tại chị vui quá thôi!

Miku kêu ầm lên vui sướng. Một lát thì cô dịu giọng lại, trong miệng thì thầm với khuôn mặt đỏ rực. Cô xấu hổ:

-Những chuyện này... không lẽ... anh ấy đã...

Cô nghĩ sao sao rồi tự tát mình một cái, cô nói:

-Không, chắc không phải đâu! Không có vụ đó đâu!

Cô tức mình quá, dãy giụa một lúc rồi lăn xuống giường luôn. Cô ngã một cái rầm, nguyên tầng 2 rung chuyển nhẹ.

-Không, đừng vậy mà! - Miku hét lên

Yukine thấy chị điên quá, vội can:

-Onee-chan làm sao thế này? Tỉnh lại đi!

Được một hồi lâu, Miku mới tiềm tỉnh lại. Cô rủ rỉ:

-Kaito-kun... Trái tim em... không thể nào tự lừa dối em mãi được rồi...

Cô đứng dậy, bước chân nặng nề đến bàn học của Kaito. Cô hóa ra ở đâu một cuốn sổ tay. Cuốn sổ có bìa dày với hoa tuyết ở giữa., những trang sổ đều làm từ băng mỏng như tờ giấy, có thể viết được. Cô cắn đầu ngón tay , máu tụt ra một vài giọt. Rồi cô bôi lên bìa cuốn sách một dòng Kanji thật đẹp: 愛への旅 ( Ai e no tabi - Journey to Love ). Đây chính là tiền thân cuốn nhật kí Love's Challenge.

-Em... em... làm sao em có thể thổ lộ được đây, Kaito-kun... Miku, mày ngu quá chừng!!!

...

Sáng hôm sau...

Vẫn như ngày đi học bình thường, đôi bạn cùng nhau bước đến trường. Nhưng lần này, trông Miku có vẻ khác quá. Bước chân nặng chĩu, tâm trạng buồn bã, mái tóc tiều tụy, đầu ngón tay ướt máu trên băng bông. Kaito thấy cô như thế thì ngạc nhiên quá:

-Miku, hôm nay cô có vẻ khác. Sao thế?

-Oái, em có bị gì đâu!

-Chứ đầu ngón tay cô đẫm máu kìa! Có chuyện gì thì cô cứ nói đi!

-Có gì đâu mà, anh đừng hỏi nữa mà! - Miku gắt lên

Thực sự cô suy nghĩ nhiều quá thì mới như vậy... Bỗng nhiên...

-Này, anh làm gì em thế? - Miku thấy cậu ôm cô

-Một cái ôm có thể giúp tâm trạng tốt hơn đó, đúng không Hatsune Miku?

Miku nghe vậy thì thất kinh, nghĩ:

-Ối giời ơi, ảnh biết tên đệm của mình!! Thế quái nào chứ! Cuộc tình này đi đến mức độ nào rồi chứ...!

Lòng Miku rưng rưng, cô cười nhẹ để che đi:

-Đúng vậy, một cái ôm khiến người đau tốt hôm đó... Agiratou, Kaito-kun...

...

-Chú Kaito trực nhật hàng lang trường giùm bọn anh nha! - Bọn trẩu nhờ

-Sao chúng mày không trực mà bắt tao?

-Thấy mày ngồi lì trong lớp không cũng không tốt nên bọn anh mới giúp chú đó! Thì chú cứ trực đi, sau này trả ơn, OK?

Thế là chúng nó bỏ đi luôn. Kaito than phiền:

-Ước gì mình biết cách phản dam, chúng nó thông thạo mấy mà bắt mình làm hộ như thế này chứ?

( Chú Kaito của ta rất nhạt, đúng kiểu MV! Chơi game nhiều vô!!! :))) )

Kaito xách chổi làm luôn. Trong lúc đó... Miku đang ngồi lì trong lớp. Cô vò đầu bức tóc, rồi gục luôn trên bàn. Trong tâm trí cô lúc này quá nhiều đi phải suy nghĩ. Đi chơi, cái ôm, tên đệm... Sao cậu biết nhiều về cô thế nhỉ? Chắc cậu cũng giống cô nên mới tìm hiểu, hay đó chỉ là sự trùng hợp? Tim cô như cào cấu khắp ruột gan, cô không thể lừa nó mãi được...

-Tình yêu là cái gì mà mình phải như thế này? Hãy tha cho tôi! Tôi không cần biết! Không cần biết! Không cần biết!!!

Cô tức quá mà giựt đứt luôn mấy cọng tóc mảnh mai. Cô quyết không bị ngã đâu! Không chịu đầu hàng đâu! Không là không!

Tuy vậy, nhưng được một hồi thì cô rơm rớm nước mắt, thì thầm trong miệng:

-Đây là tình yêu sao? Mình thích Kaito-kun chứ có yêu đâu! Nô lệ của tình yêu là như thế này á? Đau đớn quá, Kaito-kun ơi, em đau quá...

Cô than thở thời lâu thì mới dần dần định thần lại. Cô nói rằng:

-Bình tĩnh nào, Miku! Mày hãy bình tĩnh đi! Đừng cố làm gì nữa. Nếu có thì chỉ là một tình bạn thân thiết hơn thôi, chứ yêu gì mà yêu...

Cô nhắm mắt và suy nghĩ. Cô nghĩ lại về những lần cô ở bên cạnh Kaito. Những lần đó sao... một cô tiên nhí nhảnh tăng động cùng với cậu con trai nghiêm túc. Cô cười:

-Ôi... Những lần anh ấy giúp mình nè... những lần ảnh giận mình nè... Có những lúc hát hò nữa... Sao mình cứ phải bi kịch hóa vấn đề như thế này chứ... Cứ nghĩ như thế này thì mình sẽ ổn thôi...

Miku nghĩ được một lát thì vui lắm, nhưng bỗng nhiên loáng ra một tiếng...

-Miku! Tôi xin lỗi!!!

Cô nghĩ đến vậy thì giật nãy mình, cong chân chạy đi luôn. Cô vừa chạy, miệng vừa kêu lên:

-Đừng mà! Đừng mà!

Khóe mắt cô hình như có nước. Cô chảy ra khỏi lớp, suốt dọc cả hành lang. Các cô cậu sinh viên kia thấy cũng không hiểu gì.

-Tại sao anh lại cứu em chứ hả, Kaito-kun!

...

Cô thở hỗn hễn. Cô đứng một xó cuối hành lang và thở như không còn hột máu trên mặt. Cô ôm lấy ngực, mái tóc buông ra phất phới. Khuôn mặt cô đỏ cả lên, nét mày không còn nở nang như nọi khi. Cô than rằng:

-Thế đấy... Kaito-kun ạ... em đã thành như vầy đây... tất cả vì anh đấy...

Cô sắp muốn khóc. Bỗng có giọng nói:

-Miku, cô đang làm gì thế?

Cô thất kinh, với liếc sang bên cạnh. Đó là Kaito, cậu cầm một cây chổi với khuôn mặt băn khoăn, lo lắng và ướt đẫm mồ hôi. Cô vội hỏi:

-Kaito-kun, anh làm gì ở đây vậy?

-Thì tôi đang trực nhật hành lang vì bọn trẩu lớp chúng ta nhờ tôi thôi. Còn cô... Miku, trông cô có vẻ tiều tụy quá, cô làm sao thế?

-Em có làm gì đâu, em... em... em...

Cô xấu hổ quá, hai tay tự ôm lấy chính mình. Kaito thấy vậy thì đặt chổi xuống, cậu đỡ cô ngồi xuống luôn và nói:

-Không sao đâu, nếu cô mệt mỏi quá thì hãy nghỉ ngơi đi. Mà tôi cũng có chuyện muốn nói với cô...

...

-Cô nhớ hôm qua điện thoại tôi nhận tin nhắn khi chúng ta đi chơi không?

-Vâng, có ạ. Sao thế?

-Miku này, tôi không cố ý bỏ mặt cô đâu, nhưng mà...

Miku nghe vậy thì vẫn tươi cười, nhưng trong lòng thóp thỏm. Cô lấy hết can đảm để lắng nghe:

-Thì anh cứ nói đi. Em là em mà, có gì dễ làm khó được em đâu.

-Thì là... Tôi sắp đi rồi...

Miku ngạc nhiên, vội hỏi:

-Là sao? Anh định đi đâu?

-Tôi... sẽ đi lên Tokyo trong một thời gian... Trong khoảng thời gian đó, chúng ta không thể gặp mặt nhau rồi... Cô không đi theo tôi được đâu, chuyện này riêng tư của gia đình tôi...

Nhưng giọt nước mắt biến thành tuyết đang lăn dài trên má cô. Nhưng cô vẫn cười:

-Vậy sao? Thế bao giờ anh đi, để em biết?

-Một tuần nữa thôi. Cô sẽ phải ở nhà một mình đấy. Liệu cô có ổn không?

-Em ổn mà, em cỡ này rồi mà còn không biết tự lập thì hơi kém với một nàng tiên đấy... Thôi anh trực nhật tiếp đi, có gì thì nhờ em giúp...

Cậu phân vân lắm khi thấy Miku nghẹn ngào, nhưng chắc cô cần một tí không gian. Cậu cầm lấy chổi mà nói:

-Vậy thì tôi đi nhé...

Thế là cậu đi. Cậu đi rồi, Miku cuộn người,  cô nấc lên từng cơn tiếc nuối và nước mắt tuôn ra...

...

Hôm nay cô không về nhà. Cô có nói với Kaito là cô đi đây một chút sau giờ học. Cậu không ý kiến, mặc cho cô đi. Thế là cô gọi Meteor ra rồi dùng phép, bay vút lên trời xanh...

Trời hôm nay xanh ngát, tuyết lả ta từng cơn dày đặc như một bức tranh thời phục hưng. Tuy vậy, nó lại thật ảm đạm với cô. Cô bay qua từng nơi, những nơi từng là những kỉ niệm vui vẻ. Chúng vui vẻ được một thời, giờ chỉ còn đọng lại là cơ sở cho sự đau đớn của cô. Cô bay xuống gốc cây thông, nơi một chuyện thật sự xảy ra. Cô ngước nhìn lên cây, những tán lá mỏng vẫn đỡ trên mình những tuyết trắng. Dưới gốc có một vài bông linh lan nở rộ. Cô chảy nước mắt ra mà than:

-Làm sao em có thể thích anh nếu em cứ như vậy chứ, Kaito-kun? Hãy cho em câu trả lời đi...

Cô nói thế thì nghẹn ngào. Bỗng có giọng nói thận nhí nhảnh nhưng rất cảm thông:

-Thì cháu cứ thổ lộ đi là xong!

Miku ngạc nhiên, nhìn xung quanh thì thấy một linh hồn giống cô. Mái tóc xanh đậm nhưng ngắn trong hai búi, mặt một bộ giáp hồng và trắng, sau lưng đeo cung, một bên đeo katana dài ba tấc. Khuôn mặt cô trắng hơn cả tuyết, giữa trán tô một vòng chòn màu đỏ, như tinh kì Nhật Bản. Ai thế này, một linh hồn võ sĩ nhà Yukihime???

-Bà... bà giống cháu quá!

-Thì ta là bà của cháu đây, chắc người nhà ta hoặc chưa một cuốn sách lịch sử nào kể về ta nhỉ! - Bà ta cười

-Bà là Yukihime sao? Bà là bà của cháu sao?

-Đúng rồi. Ta là Yukihime Tomoe đây, từng sống cách đây 556 năm. ( Năm nay là năm 2023, vậy bà này mất năm 1467 ) Ta thọ đúng 300 tuổi. Ta là một onna bugeisha đấy ( Nữ chiến binh ). Ta lưu lạc khắp mảnh đất Nhật Bản và theo dõi con cháu mình. Ta thấy cháu than thở về tình yêu nên ta muốn giúp cháu.

-Giúp cháu sao? Vậy... vậy... bà đã từng yêu rồi sao? - Miku e thẹn hỏi

-Tất nhiên là rồi, ta lấy chồng lúc 16 tuổi cơ! Ta cùng Ngài chiến đấu khắp chiến trường. Cuộc đòi binh lửa không ngại khó được tình yêu của chúng ta, nhưng mỗi tội Ngài phải tự sát khi dòng họ tranh giành quyền lực...

-...

-Ta yêu Ngài biết bao, nhưng cháu thấy đấy, con gái ngày xưa không bằng con trai, nên ngài không muốn ta chết cùng. Thế là ta sống ẩn dật một mình đến khi vì chiến tranh và sức mà chết.

-Cháu... cháu xin lỗi...

-Chẳng sao cả, ta cùng Ngài sống hạnh phúc ở nơi chín suối. Giờ về tình yêu của cháu, cháu rất hổ thẹn về mình đúng không? Cháu thấy mình không xứng đáng nhưng nó lại cháy bỏng trong cháu, đúng không?

-Vâng đúng vậy ạ...

-Vậy ta dành cho cháu một lời khuyên. Cháu hãy nhờ bạn bè cháu giúp đỡ. Ta tuy là người nhà nhưng có nhiều ta không thể nói, vì ta chết rồi. Bạn bè cháu chính là mọi thứ để cháu vượt qua thử thách này!!!

Miku nghe vậy thì như cá gặp nước. Cô vui vẻ mà cười lên:

-Đúng rồi!!! Sao cháu không nghĩ ra chứ! Ôi cháu cảm ơn obaa-san nhé!

Thế là Miku nhanh chóng bay vụt đi luôn. Bà kia thì cười, bỗng bà sĩ quan đứng bên cạnh cùng một người nữa:

-Nitsuka này, ta nói thế có đúng không mà nó mừng quýnh như tăng động vậy?

-Bà nói đúng mà Tomoe-san. Cả nhà chúng ta ai chẳng có tình yêu chứ! Đúng không bà?

-Đúng rồi đấy cháu, cuộc đời binh lửa của chúng ta như vầy nhưng lại hồng hào lắm... - Người nói

( Truyện về ba nhân vật này sẽ ở trong một phần truyện khác )

Miku bay thẳng đến ngôi nhà nửa cam nửa vàng đó, liên mồm kêu!

-Rin-chan, Rin-chan! Chị cần em giúp!

Miku kêu ầm ĩ cả lên, thì bỗng cửa mở ra. Rin cầm dọc cây đàn mà muốn đập người khác:

-Ai thế này mà dám vào nhà bà kêu ầm ĩ thế này! Câm đi nhé!

Miku thấy thế thì sợ quá:

-Này, là chị đây! Miku-chan đây!

-Ô, là Miku-chan sao, chị đến đây để "náo loạn hội trường" à?

-Chị cần em giúp! Em... chị... giúp chị nhé... - Miku bỗng thẹn thùng dần dần

-Có gì thì vô đây mà kể, em sẽ giúp tất...

...

...

...

-Hahahahahahaha!!!! Chị thích anh ấy sao? Quả là một tin bất ngờ nhé! - Rin vỗ tay mà cười ầm lên

Miku nghe vậy thì đỏ mặt cả lên. Len nói:

-Miku-chan thích anh ấy như vậy thì tốt quá, chúng em ai cũng nghĩ hai người dành cho nhau...

Miku nghe vậy thì xấu hổ quá, kêu lên luôn:

-Có đâu, chị thích anh ấy là đã đành rồi, còn yêu nữa sao!!!

-Vậy Miku-chan muốn em giúp chị làm gì? - Rin hỏi

Miku nghe vây thì ngập ngừng giây lát, cô nói:

-Em giúp chị... thổ lộ tình yêu với... Kaito-kun nhé...

Rin nghe vậy cười. Nhưng cô lại nói riêng với Len:

-Onii-chan nghĩ thế nào? Em có nên giúp chỉ không? Em không rành chuyện tình cảm...

-Thì em cứ giúp đi, chỉ nhờ em mà. Nếu hết đường rồi thì mình cầu cứu người khác...

-Em sượt nhớ là chỉ làm em xấu hổ năm ngoái, thế... OK, em quất luôn!!!

Len nghe thế thì có vẻ bất an cho Miku. Rin quay sang Miku, cô nói:

-Em sẽ đồng ý giúp chị, nhưng với 1 điều kiện...

-Điều kiện gì thế? - Miku hỏi

-Rằng chị sẽ nghe theo những mẹo mực em bày ra, mặc dù nói có nhưng thế nào đi chăng nữa...

Miku nghe vậy thì quỳ xuống mà lạy:

-Vâng, thi Rin-sama, chị sẽ trung thành với những gì em nói, bằng bất cứ giá nào...

Rin nghe vậy thì trong lòng thích thú:

-Trúng số cmn rồi!!!

...

-Kaito-kun ư... Anh ấy là một người nhạt chát và đơn giản. Ảnh lúc nào cũng nghiêm túc. Nhưng bù lại, trong lòng Kaito-kun lại rất nhiều suy nghĩ và cảm thông. Song, chị vẫn không dễ dàng cua ảnh được...

-Vậy thì chị biết làm thế nào để thổ lỗ với anh ấy? Tất nhiên chị quá xấu hổ để nói thẳng ra luôn! - Miku giật mình

-Nếu em đặt chị vào một vài tình huống thì tự dưng lời nói sẽ tự tuôn ra. Em có một cái này hay lắm... nhưng chị sẽ không thích đâu...

-Khong lo chị quất hết, Rin-sama hãy cho chị biết đi!

Rin cười haha, nhưng có vẻ nham hiểm. Cô liền lục tủ quần áo và bới tung cả ra. Cô liền giơ một bộ quần áo cho Miku xem và nói:

-Chị hãy mặt cái này vào và nghe sư phụ đây bày mẹo nhé!

Miku nhìn kĩ bộ quần áo, ai ngờ cô tái mặt lại, hét cả lên:

-Ôi trời ơi, đừng là cái đó chứ!!! KHÔNG!!!!

--------------------- Còn tiếp -------------------

Thế là chúng ta đã sang giai đoạn chính của truyện rồi!!!

Miku này thật là, chuyện tình nở rộ như vậy mà cô cứ bi kịch hóa vấn đề. Mà cũng phải thôi, Kaito cho cô nhiều nụ cười qúa...

Nhưng dù sao thì...

IT'S BULLY TIME!! ĐẾN GIỜ BẮT NẠT NỮ CHÍNH RỒI!!! *chị chết chắc rồi, Miku-chan :)))*

...

-Au kia! Why you bully me?

-Eh, lần trước chị nói chị cân mọi rắc rối mà, sao giờ thất hứa thế kia?

-Cân gì mà cân! Au đừng có lợi dụng tình thế truyện mà bắt nạt tui nhé!

-Ồ vậy thì... Kaito đâu, Miku có chuyện muốn nói...

-Ấy, đừng mà! Au muốn gì thì chị chơi tất! Đừng hành hạ chị ngay và luôn mà!!!

-Giỏi! Giỏi lắm con gái của ta!!! ( Tui thích bắt nạt con nhỏ này ghê, nghiện mất rồi :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro