Chapter 15: Senbonzakura - Nữ anh hùng đoản mệnh ( P.2 )

( Chapter có nội dung sneak-peak phần ngoại truyện, tiếp tục câu chuyện phần truyện hiện đai đây. Các nhân vật đều có lịch sử thật, các độc giả hỏi bác Google nhé! )

...

...

...

...

...

Năm 1914...

...

...

...

...

...

-CÁI ÉO GÌ THẾ NÀY???? BỌN NÓ DÁM!!!

Nitsuka giận dữ rút ở đâu ra một thanh bokken rồi đập toét cái bàn gỗ làm đôi. Người cùng các đồng chí khác sợ quá, quỳ xuống mà nói:

-Kìa Nitsuka-sama, chúng nó làm cái gì thì kệ đi, lo làm gì?

Nitsuka nghe xong quát:

-Ta vì đất nước của rồng này mà làm việc đại nghĩa, chứ thế éo nào ta lại nghe lời mấy tên nghiệt súc đó!

Nitsuka xé toạt lá thư thành chục mảnh, rồi cô đỡ người đứng dậy, nói:

-Thế là chúng ta phải xa nhau một thời gian rồi, anh hãy nói với những người khác nha.

-Cô định đi đâu thế, Nitsuka-sama?

Nitsuka đi đến bên cửa, lấy chiếc mũ cảnh sát đưa cho cậu. Người không hiểu. Cô thở dài, vừa buồn vừa giận mà nói:

-Tôi sẽ phải đi thay màu mũ mất rồi, vì...

...

...

...

... chiến tranh đã tìm đến tôi....

...

...

...

...

...

Hiện đại...

-Hu hu hu...

Kaito và nhóm bạn thấy vậy thì ngạc nhiên quá, cậu hỏi:

-Kìa Miku, sao cô khóc vậy? Có chuyện gì sao?

-Không, không có gì đâu ạ... - Nitsuka nấc lên những tiếng khóc thật khó khăn

-Hay có ai đánh chị? - Len hỏi

-Chắc không phải đâu, Miku có ngón hết cả, ai dám đụng chị ấy. Ai đó chọc ghẹo chị à? - Rin nói

-Cũng không phải... - Nitsuka nói

Rồi họ cứ bàn nhau với hỏi nhiều quá. Nitsuka chịu không nổi, ứa nước mắt ra mà thét:

-CÁC NGƯỜI IM MỒM HẾT CHO TA!!! CUỘC SỐNG CỦA TA, CÁC NGƯỜI KHÔNG HIỂU ĐÂU MÀ CỨ HỎI HOÀI!!!

Ai nghe xong cũng im như tượng, ngạc nhiên lắm luôn. Kaito hỏi:

-Cô làm sao vậy? Sao cô giận thế?

-Ngươi im đi! Ta bảo im đi mà... - Cô giãy dụa cả lên

Cô tức lắm, buồn lắm, đang muốn phát nổ. Bỗng cậu ôm cô vào lòng, cười nhẹ. Cô quát lên:

-Thôi đi! Mau thả ta ra!

-Thôi nào, dạo này cô stress lắm đó, bình tĩnh nào... bình tĩnh...

Rồi cậu xoa đầu cô. Nitsuka mở to mắt, trong lòng lạnh ngắt. Nước mắt cứ thế dâng trào, cô đứng yên trong vòng tay của cậu. Ai thấy cũng ồ lên, cười không thành tiếng.

-Vậy nhé, sau ngày hôm nay, ta sẽ nói chuyện sau nhé. Giờ cô cứ thoải mái đi nha!

Nitsuka ngước mặt lên, vẻ mặt cậu hiền hậu quá, gợi nhớ cho cô một người. Cô chỉ gật đầu vâng lời, như mèo con vậy...

Miku ở trên không, thấy hai người như vậy thì xấu hổ quá, che mặt đi.

-Giận tím người! Kaito-kun như thế thì làm sao cháu dám thổ lộ đây? Anh ấy...

-Thì trăm sự nhờ vào Nitsuka-chan, cháu cứ lo - Tomoe nói

Miku nghe vậy thì không nói gì nữa, nhưng cô muốn được âu yếm, muốn được ở trong vòng tay kia...

...

-Con đường này... hoa anh đào sao ngày càng bay phất phới như mưa vậy? - Nitsuka tự hỏi

Nhưng Rin nghe thấy câu đó, cô cười:

-Vì chúng ta sắp đến một nơi thật sự đặc biệt, nơi mà ai biết đến hoa anh đào mà không đến thì quả là họ chưa biết hết chí khí của người Nhật!

-Nơi nào thế? - Nitsuka hỏi

-Đoán xem...

...

Nitsuka quỳ gục xuống vì cực sốc, trên mặt cô quá ngạc nhiên. Đây là một viện bảo tàng, và cổng vào của nơi đây... có ba pho tượng... người nhà Yukihime!

-Cái gì thế này?

Ba pho tượng đúc bằng đồng, nhưng những nét vẽ màu thật tinh xảo, như người sống. Ba vị nữ anh hùng nhà Yukihime gây bão xuyên suốt lịch sử Nhật Bản.

-Tượng đẹp quá, nhìn các vị như hotgirl ý, mà còn vĩ đại nữa! - Cả lớp của Miku reo lên

-Các em có thể đoán được ai ở bên phải không nào? - Hướng dẫn viên cười

Trên không trung, bỗng Tomoe và bà kia cười. Akiho thì cười sẵn rồi. Miku hỏi:

-Sao các obaa-san lại cười thế ạ?

-Cháu nhìn xem thử ai kia?

Miku nhìn thử, xong cũng ngạc nhiên quá mà vỗ tay, cười ầm lên:

-Hay! Hay!

Đó là Sakurano Tomoe, onna-bugheisha lừng danh nhất thời Heian-Kamakura! Người mang một giáp nhẹ màu hồng, xanh và đen; trên đầu đội kabuto ( mũ bảo hiểm ) bằng vàng với hai dãy lụa đỏ; người mang guốc, tay cầm một thanh naginata ( giáo lưỡi cong ), lưng đeo yumi ( cung ) và một bao tên. Người đẹp tuyệt trần khi còn sống, vẻ đẹp đó còn bộc lộ cái chết người và can đảm.

Miku ngạc nhiên:

-Sao lại là Sakurano? Cháu tưởng dòng họ ta tên Yukihime?

-Suỵt! Chuyện này về sao cháu sẽ biết! - Tomoe cười

Bức tượng bên trái là một samurai, một daimyo ( chúa đất ) của Okyo, Sakurano Musashi. Người là một samurai nổi tiếng thời Sengoku ( Chiến Quốc ), mang một bộ giáp lớn màu đỏ, tay cầm thanh katana rất dài. Đã vậy, hai bên hông còn có hai thanh katana ngắn hơn, lưng đeo hai thanh bokken và một sashimo ( biểu ngữ của daimyo ). Vẻ mặt người trai tráng, mặt dù là con gái. Nhưng kèm theo với vẻ mặt đó là sự quyết tâm, ý chí của một samurai.

-Sao Musashi-san lắm kiếm thế? Nhiều kiếm thế thì mang nặng chết! - Miku sợ hãi kêu lên

-Thần thái cả, cháu à! - Bà samurai cười

Còn bức tượng ở giữa là...

-Là mình! - Nitsuka giật nãy mình

Đó là Sakurano Nitsuka, vị nữ anh hùng của Nhật Bản hiện đại. Trong tay phải cô là một cây đũa với dãy hoa anh đào đỏ, tay trái cầm ngọn cờ có tinh kì Nhật Bản. Một vị nữ ái quốc với nét mặt vui tươi, quyết tâm đưa Nhật Bản lên một tầm cao vĩ đại.

Kaito thấy tượng của Nitsuka, thốt lên rằng:

-Là bà ấy! Người con gái giúp mình hôm bữa đây nè! Bả là anh hùng sao, thế mà mình chẳng biết gì!

Nitsuka đứng bên cạnh nghe vậy thì đỏ ửng mặt, lóng tay lên nghe. Kaito nhìn kĩ bức tượng thì cười:

-Bà ấy cũng ngầu quá nhỉ! Đẹp gái, đáng yêu và tự tin, can đảm!

Cô nghe vậy thì vội nắm lấy tay cậu, thỏ thẻ:

-Đừng nói vậy mà Kaito-kun! Em... a lộn... Nitsuka-san đâu có như vậy!

-Cô đùa à, nhìn bà ấy xem! Bà ấy là nữ tướng quốc của Nhật đấy! Mà bà ấy cũng giúp tôi và cô lại gần nhau hơn nữa!

Cô nghe vậy thì không dám nhìn cậu nữa, xấu hổ quá mà. Miku nghe vậy thĩ cũng đỏ mặt theo, nhưng chỉ cười thầm...

Hướng dẫn viên nói:

-Bảo tàng này được xây dựng sau Thế Chiến 2, để bày tỏ sự tôn vinh và tưởng nhớ ba vị nữ anh hùng vĩ đại của Nhật Bản nói chung, và người dân vùng Okyo nói riêng. Chúng ta tôn vinh ba người như ba vị tiên, đã mang lại hạnh phúc, ấm no, giàu mạnh và lịch sử vẻ vang của người.

-Họ xây bảo tàng để tượng nhớ hai người ấy và mình sao? Thế quái gì vậy?- Nitsuka không tin nổi vào mắt mình

Đang đi thì bỗng có người chạy như phóng ở đằng sau, cổ thét:

-Tránh ra! Tránh ra!

Nhưng cổ lại đâm nhào vào Nitsuka. Ai nấy cũng hết hồn. Lúc hai người tỉnh lại... trời, đó là Yumira, người cô nấm lùn của Miku!

-Kìa! Miku-chan, là cháu ư?

Nitsuka tỉnh lại rồi thì sợ quá, nghĩ:

-Chết dở rồi! Gặp oan gia rồi!

...

-Trời! Trời! Cô xin lỗi cháu, Miku-chan!

-Thôi không sao đâu ạ! Mà cô có việc gì mà vội ghê gớm vậy? - Nitsuka bĩnh tĩnh mà cười, nhưng trong lòng hoảng hốt

Yukira thở dài một cái, rồi cô cười:

-À, cô về đây để gặp một người thôi! Còn cháu?

-À thì tham quan các kiểu thôi...

Yumira đang nói, bỗng cô thấy ánh mắt của Nitsuka. Cô ngạc nhiên, nghĩ:

-Ánh mắt đó, trông quen quen...

Rồi bỗng Yumira trèo lên người Nitsuka, nhòm vào đôi mắt màu xanh lá của cô. Nitsuka biết ý, liền lấy cớ bỏ chảy:

-Cháu... cháu... cháu bị tuột đằng sao rồi... thôi bye Yumira-san nhé...

Thế là cổ bỏ chạy luôn. Còn Yumira thì chỉ nghĩ ngợi trong đầu...

...

Xem kìa. Cả một vùng trời xanh và hồng nô nức sinh viên và tiếng cười của họ về ba người. Nhóm bạn của chúng ta đây, họ tham quan rất nhiều về ba người, đặc biệt là Nitsuka. Những bức tượng điêu khắc, những tranh vẽ, những báu vật của cô để lại chính là di sản cô để lại thật vẻ vang, song cô phủ nhận nó, chỉ vì một quá khứ tồi tệ. Nhưng đặc biệt, những gì họ ấn tượng nhất chính là...

-Tranh đẹp quá nhỉ! Đây là những đồng chí cảnh sát của Nitsuka-sama đấy mọi người! - Rin kêu lên

Nitsuka nghe như bị sét đánh, cô chạy đến xem mà không quan tâm gì nữa. Đó là như thế này:


Rin và Len nhìn thấy hai đồng chí tóc vàng kia thì cười, nhưng không nói gì. Meiko, Kaito và Luka cũng vậy khi nhìn thấy người giống mình. Nitsuka nhận ra tất cả mọi người trong tranh, nhưng không nói gì, chỉ nhạt nhòa vài giọt lệ.

-Không biết mọi người còn sống tốt không?...

Và kế tiếp, toàn là những tranh và tranh. Bức nào cũng làm Nitsuka đổ lệ mà cười nhẹ trong lòng... Nhưng cô không biết, đằng sau cô có Yumira đang lẻo đẻo đi theo cô, như ninja vậy...

...

...

...

-Trời!!! Đây là... NHÀ CỦA MÌNH!!!

Một căn nhà gỗ cổ kính, xung quanh mỗi bên là 500 cây anh đào còn trẻ nhưng đã 100 tuổi. Chỉ là nhà thôi. Nhưng đó là căn nhà của nữ anh hùng đây.

-Nhà của Nitsuka-sama đấy! Vào trong đó soi một tí coi!!!

Nitsuka, những bước chân, bước chân càng gần với ngôi nhà, nước mắt càng tuôn trào. Cô bước nhẹ nhàng đến cánh cửa gỗ và đặt tay lên nó. Một dòng điện chạy khắp người cô. Cô chỉ đứng đó, như tượng, như bị thôi miên vào nó. Những người bạn ở đằng sau cô thấy cô cứ chần chừ mãi. Rin hỏi:

-Miku-chan làm sao vậy? Vào đi!

Nitsuka không nói gì, cứ thế bước vào nhẹ nhàng. Miku trên không trung, Yumira núp ở đâu đó, đều trầm ngâm suy nghĩ...

...

Một căn nhà cổ kính, bên trong cũng như vậy. Nhưng cũng có thành phần đáng yêu phết. Ai thấy cũng oài lên như giặc, Nitsuka thì chỉ cười haha.

Phòng làm việc chẳng hạn, nơi cô viếc các bài báo cảnh sát:

Phòng đọc sách nè, đọc ở đây thì 100% ghiền sách:

Nhà bếp chứa đầy hành lá, và trái cây, rau củ các kiểu:

Nhà tắm, có một cái thau to bằng gỗ thay bồn tắm sứ:

Phòng ngủ, cô có nhiều búp bê đấy, làm cảnh sát mà kawaii dữ:

Còn có phòng nghe nhạc nữa cô, nơi cô hay thi hát với cái máy phát kia!

Nói chung là phòng ốc, thứ gì đều có kawaii của cô hết, cô chỉ cười haha, cứ cười, cười thật nhiều nhưng nhẹ nhàng, duyên dáng lắm. kaito thấy cô như vậy thì cười theo luôn. Cả Miku nữa, cô cùng các linh hồn kia cười. Nhưng có duy nhất Yumira thập thò ngoài kia...

...

Nhưng khi họ đi qua một căn phòng mà người của bào tàng niêm phong kĩ lắm, dãy băng cảnh báo cấm vào dán quá trời quá đất. Nitsuka không hiểu họ định làm gì với nhà của cô, cô liền tự tay kéo cánh cửa xếp. Nhưng bỗng nhân viên bảo vệ thấy thế, giằng lấy tay cô mà nói:

-Cháu không nên làm thế! Giấy cấm vào niêm rõ ràng kia mà!

-Nhưng đây là nhà của tôi kia mà!

Nhân viên đó nghe xong thì ngẩng ra. Cô nhận ra mình mới lỡ mồm, vội vàng nói:

-A, cháu bị điên thôi, bác đừng hỏi gì nhé!

Thế là cô chạy đi luôn. Bác ta cũng trả biết gì, nhưng Yumira để ý từ nãy giờ. Hình như cô biết rõ căn phòng đó. Cô quay lưng lại, thấy tượng đá của Nitsuka hai tay chống kiếm với vẻ mặt điềm tĩnh và nghiêm túc, như một vị nữ tướng oai hùng. Yumira chỉ lẩm bẩm rằng:

-Con bé Miku này, nó không như bình thường... Lẽ nào là...

...

Đã chiều rồi. Đã đến lúc học sinh ra về, và nhóm bạn của chúng ta cũng vui vẻ với đống đồ lưu niệm. Nhưng trước khi khởi hành, team không thấy Nitsuka đâu cả. Kaito hỏi:

-Kìa Miku đâu nhỉ? sắp đến giờ về rồi mà còn biến mất!

-Anh hỏi bọn em tụi em biết hỏi ai? Miku-chan dạo này... - Rin nói

-Kì lạ, đúng không? Để anh xem...

Cậu suy nghĩ một lát thì hoảng hốt chạy đi, miệng nói:

-Anh biết cô ta ở đâu rồi!

Vừa chạy, miệng vừa nói, cậu thì thầm trong miệng:

-Miku à, hôm nay cô làm sao vậy?

Cậu chạy đi, Miku trên không cũng hỏi:

-Nitsuka-san làm cái gì mà phải bắt Kaito-kun chờ thế này? Cháu sẽ đi theo luôn!

Cả bọn linh hồn nghe thế thì vội can ngăn lại, nhưng Miku vọt đi mất tiêu rồi. Tomoe vò đầu cả lên, ríu rít:

-Không! Không được! Nếu con bé đó mà thấy những gì trong căn phòng đó là tiêu! Đuổi theo mau!

Dưới đất, Yumira thấy Kaito chạy đi, cũng vội bám theo...

...

-Mau ngủ đi!

Các nhân viên bảo vệ lăn tùng ra ngủ hết. Nitsuka liền bóc xé hết đống băng đó. Khi bóc xong, cô mới đặt tay lên của thôi, bỗng có giọng nói ác quỷ trong đầu cô:

-Mày sẽ mở cánh cửa đó sao, Nanako?

-Đúng, tôi sẽ mở đó, thì sao?

-Con quỷ như mày mà cũng muốn nhìn lại sao? Đánh trúng tim đen của tao rồi đó!

-Im đi ngươi mau im đi! - Cô rối rít cả lên

-Tao biết mày làm mấy cái giống chó đó đến họ, tại sao anh ta lại cứu mày ngay lúc đó chứ!

Nitsuka điên quá, quát:

-Để tao mở ra cho mày xem là được chứ gì! Mở nè!

Thế là cô mơ tung cánh cửa ra, nhưng những gì cô nhìn thấy lại khiến cô ngã quỵ xuống, nước mắt chứa chan. Vẻ mặt bất thần như mất hồn của cô...

-Miku, cô làm gì thế này!

Kaito vừa chạy đến luôn. Cậu thấy Nitsuka quỳ ở đó, liền đỡ cô dạy mà nói:

-Về thôi, cô còn lẽo đẽo ở đây làm gì?

Nhưng cô không trả lời. Cậu ngạc nhiên, nhìn vào những gì cô nhìn. Quả là những cảnh tượng gây ác mộng. Một căn phòng, bốn góc bốn bức tường bê bết máu tươi còn đọng lại suốt một thế kỉ. Kaito sợ quá, ngã ra. Miku cũng đã đến thấy như thế thì che mặt lại. Yumira núp ở đâu đó, nhìn thấy như thế thì sợ hãi:

-Đúng rồi, không nghi ngờ gì nữa...!

-Miku, cô đang nhìn gì thế này! Căn phòng của ác quỷ chăng?

-Không, đây là cách tôi chết đấy...

-Hả? Cô nói cái gì? - Cậu ngạc nhiên

Cô đứng dậy, bước vào căn phòng, ở giữa có vết vẽ thi thể, như có án mạng. Cô nói:

-Thế đấy, những gì tôi trả là bằng máu, rất nhiều máu, cho những sinh mạng tôi đã lấy đi, và cho con người mà tôi yêu mến và cả bản thân trong sáng của tôi...

Bỗng cô chảy nước mắt ra chạy vụt đi. Kaito vội kêu:

-Miku, đừng chạy mà!

Thế là cậu chạy theo. Yumira hoảng hốt bám theo. Miku hỏi Tomoe:

-Thế này là thế nào? Cái gì đang xảy ra thế này?

Nhưng họ lại không trả lời một câu. Akiho túm lấy Miku kéo theo Nitsuka...

...

Nitsuka vừa khóc vừa chạy vào chốn không người. Những bức tượng về cô, ánh mắt của chúng đều giận dữ và đầy sát khí, không như cái ái quốc mà mọi người hay thấy. Cô thét lên:

-Không được nhìn tôi! Đừng nhìn nữa! Nhục lắm rồi!

Trong kí thức cô bỗng thoáng về những kỉ niệm cũ, khi cô là một cô cảnh sát hiền khô, nhanh trí, vụng về và can đảm... Nhưng cô chỉ nói:

-Tôi xin lỗi mọi người! Tôi bỏ mặt mọi người rồi!

Cô chạy cách bảo tàng một khoảng xa, rồi cô ngã xuống giữa rừng đào. Cô giàn dụa nước mắt, ôm mặt khóc lóc thảm thiết. Bỗng có cái gì lôi kéo cô ở một bìa rừng bên kia:

-Sao tự nhiên... mình cảm thấy... có cái gì nó gần gũi... ngay bên kia...

Cô nhẹ nhàng bước đến đó, thì thấy một lăng mộ. Cô định mở cánh cửa và bước vào. Nhưng nó bị khóa, trên ổ khóa có một tấm biển.

-Lăng mộ của vị tướng quốc Sakurano Nitsuka... Là mình nè! Xem coi... Nitsuka, sinh năm 1895, mất năm 1931, là vị tướng quốc lừng danh nhất Nhật Bản... Vớ vẫn! Ta chưa bao giờ lừng danh đến thế cả!!!

Cô vứt tấm biển xuống, định phá khóa đi vào. Nhưng cô không thể dúng phép thuật phá nó được.

-Là lùng nhì...! Phép thuật của ta éo có thứ gì là đỡ được hết, ở đó nói không với ta!

Đang giận điên lên thì bỗng có vài ngọn gió mang hoa anh đào thổi quanh cô. Bỗng cô thấy chúng lại có lẫn vào những cánh đào xanh. Biết ý, cô ngã xuống, nước mắt trào ra, cô nói:

-Anh... là anh... Mình đang ở bên cạnh anh ấy sao...

Nói xong thì vì một lí do nào đó, cô sửa lại cánh cửa, rồi vừa cười vừa khóc. Kaito vừa chạy đến, Miku và Yumira cũng núp ở xó nào đó. Nitsuka vừa thấy Kaito thì ôm chặt lấy rồi khóc òa lên. Kaito thấy lạ:

-Miku, cô sao thế này?

-EM YÊU ANH! EM YÊU ANH LẮM! EM YÊU ANH BIẾT BAO! CẢ ĐỜI YÊU ANH! HUHUHU...

Kaito nghe vậy thì không nói gì. Cậu nghĩ:

-Sao thế này... Miku đây sao... Là cô ấy suốt bấy lâu nay...

Cậu ôm lấy cô, cười:

-Thôi cô đừng khóc nữa, mình về thôi...

Miku nhìn thấy như vậy cũng đổ lệ, cười thầm... Còn Yumira...

...

-TRÒ M-I-K-U!!!! Xem em đã làm gì đến tập thể trường ta và cả viện bảo tàng đây! Em muốn giải thích làm sao với tôi hả???? - Sensei giận giữ mắng

Nitsuka không nói gì cả, chỉ cúi đầu mà thôi, trong miệng lẩm bẩm. Mình làm thì mình  chịu thôi chứ biết sao đây? Đừng để nó gây vạ đến con bé Miku là được rồi. Nhừng chà, thế này thì gắt đây...

-Thôi thầy, đừng mắng nó, không có sao đâu...

-Hả ai nói thế kia?

Yumira lên tiếng trước mặt ông, cười mà nói:

-Bảo tàng này được lập ra là để nhớ đến công ơn của những vị anh hùng xưa của Nhật Bản và Okyo, nếu con bé tìm thấy một bí mật thì rất là có công đấy! Bảo tàng của chúng tôi ưu tiên điều đó, xin thầy tha lỗi cho cô bé!

-Nếu cô nói vậy thì thôi.. Trò Miku, em không được tự tiện như thế nữa nhé!

Nitsuka nghe Yumira biện hộ cho mình, thì nghĩ rằng:

-Nếu ưu tiên điều đó, sao bảo tàng còn che che giấu giấu căn phòng đó?

Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên tiếng ồn ào tan biến cả, còn một sự yên lặng kì lạ. Cô ngạc nhiên, ngóc đầu lên nhìn thì thấy ai cũng bất động như tượng. Yumira dùng đũa Mercury làm mọi người bất động cả. Còn cô và Yumira. Cô sợ hãi nói:

-Cái gì thế này? Kìa Yumira-san, cô làm cái...

Chưa nói xong thì Yumira đã ôm chặt lấy cô. Yumira nâng giọn nhỏ bé run run, thỏ thẻ:

-Là Người đấy sao? Hãy nói với con, đó là Người đi...

Nitsuka thấy Yumira đã biết hết, đành cười mà ôm lấy nó, nói:

-Là ta đây. Con thật giỏi khi phát hiện ra ta đấy!

Yumira nghe vậy thì cười hihi., chui đầu vào lòng Nitsuka. Hay người quỳ xuống.

-Người còn sống sao? Sao Người không về với con mà phải giấu thế ạ? Người cũng trong lốt của Miku-chan, thế là sao?

-Có nhiều chuyện lắm con ạ, khó kể lắm... Con năm nay vẫn khỏe?

-Khỏe lắm ạ, làm ăn kinh doanh phát đạt đủ thứ các kiểu...

-Con nói vậy là ta vui rồi...

-Con yêu Người biết bao...

-Ta biết mà... Ta cũng yêu con lắm... Sao tuyết của ta...

Miku và các linh hồn khác từ trên không đáp xuống. Miku cười:

-Konnichiwa, Yumira-san!

-Ừ, konnichiwa Miku-chan!

Akiho nói với Nitsuka:

-Thế nào Nitsuka-san? Chuẩn bị quay về chưa?

-Rồi, sẵn sàng... Miku-chan, ta trả tấm thân này cho con, con hãy tiếp tục sống tốt bên nhưng người bạn và gia đình của con nhé...

-Vâng!

Thế là...

-Ta đi nhé, sayanora hai đứa nha! - Nitsuka đã thoát khỏi thân xác và vui vẻ tạm biệt

-Okaa-san, thượng lộ bình an nhé! - Yumira kêu lên

-Ừa! Cả con cũng vậy nhé!

...

...

...

-Em buồn ngủ quá, em có thể...

-Được, cô làm gì cũng được...

Miku gục đầu lên vai Kaito, mắt nhắm mắt mở muốn ngủ. Kaito cũng hơi cậu xao xuyến, nhưng chắc nó sẽ phát triển dần dần thôi. Đột ngột quá, nhưng tất cả sẽ ổn thôi...

-Hí hí, thế là đỡ một gánh nặng cuộc đời! Ôi Kaito-kun... - Miku cười thầm

Cậu nhìn cô ngủ, trông cô đáng yêu như những đêm trăng hôm kia. Suỵt nào, để cô ngủ chứ, cậu chỉ cười thầm mà thôi...

Bỗng đoàn tàu sốc một cái, Miku muốn ngã lăn ra. Cô vội mở mắt ra mà kêu "Ối" cả lên. Cậu vội hỏi:

-Miku, cô có làm sao không?

-Vâng, em không sao! Agiratou, Kaito-kun! - Cô cười

Cậu cố giấu nỗi xao xuyến qua nụ cười, nhưng bỗng cậu thấy đôi mắt xanh như trời cao của cô. Giờ cậu tự hỏi:

-Lạ nhỉ? Mắt cô màu xanh trời sao? Lúc nãy màu xanh lá mà?

Cậu vận dụng IQ vô cực của mình và bỗng cậu thốt lên:

-Ánh mắt đó... không lẽ là... của bà ấy? Nitsuka-san??? Chắc chắn là bà ấy!

Miku nghe vậy thì giật mình, ỉu xỉu nghĩ rằng:

-Chết cmnr! Kaito-kun sao lại suy luận ra cái điều cờ hó đó! Lộ mất rồi!

Giận quá, cô hét lên:

-TẠI SAO?? kAITO-KUN NO BAKA!!!!!!

-Eh? Sao cô mắng tôi thế??

...

...

...

Đêm đó...

-Thế là... con đã gặp Yumira-chan? - Cái cây hỏi Nitsuka

-Vâng. Con bé vẫn còn nhớ mọi chuyện như in. Con vẫn cảm thấy có lỗi với con bé.

Cái cây cuời, nói:

-Không. Đó là những gì con để lại đã giúp nó vượt qua ranh giới của sự ghen ghét. Con bé và những người bạn của con đã xây dựng hính tượng của con với người dân Nhật Bản mà. Nitsuka, tuy ta không thể tha lỗi cho con, nhưng gia đình tha lỗi cho con, đó mới là điều quan trọng nhất.

-Vâng, con cảm ơn tono. - Nitsuka cúi đầu từ tốn nói

Đằng sau, bỗng Akiho quấn lấy cổ Nitsuka, cười:

-My Hero! Về được chưa, Nanako-san?

-Ừ, mình cùng về nào!

...

-Ô, chào Yumira-san, cô tìm ai thế?

-Tôi muốn gặp ông ấy.

Nhân viên bảo vệ nhường lối cho Yumira vào văn phòng giám đốc của bảo tàng. Vào rồi, cô thấy người cô cần gặp trong màng đêm, dáng người nhỏ nhắn. Yumira cười, chào ông ấy:

-Cháu chào ông! Ông lại ở trong đêm tối thế này sao?

-Ừa, tự nhiên mấy hôm nay ta thích vậy.

-Hôm nay cháu mới vừa gặp Người đó, đúng y như giấc mơ của ông!

Người nghe vậy thì vội đứng lên, lắp bắp:

-Là Nitsuka-sama sao? Cô ấy đã ở đây?

-Đúng, trong lốt một hậu duệ của gia đình cháu. Cháu cũng chả hiểu tại sao luôn.

Người vỗ tay cười ầm lên:

-Đúng là cô mà! Ôi, Nitsuka-san! Sao cô không đến với chúng tôi mà phải giấu thế? bạn bè tốt quá à nha! Chúng tôi chưa trả nợ mà!

-Sao ông lại cười thế? Mà ông cũng sống lâu vờ cờ? Đó là nợ sao?

Ông ta gật đầu lấy đâu ra một lọ nước nhỏ, nói:

-Đây là lọ đựng máu của Nitsuka. Người biết thế nào chúng ta lẫn cháu sẽ bị cuốn vào cảnh khói lửa, nên Người đã để lại lọ máu này. Người muốn chúng ta một cuộc sống vĩnh hằng và làm thật nhiều việc tốt, và ông đã làm như vậy. Điều đó đã ghi rõ trong di chúc của cô mà!

-Thế ông nghĩ ông có xứng đáng với cuộc sống vĩnh hằng do Người để lại không?

-Có thể không, nhưng Người đã cười với ta trước khi đi vào cuộc viễn chinh, rằng ta là...

...

...

...

...

...

... Kagamine Lennosuke... người đồng chí số một và đáng tin cậy nhất của Senbonzakura...

--------------------- Còn tiếp -------------------

Wow, dài ghê!

Khá là nhiều Miku nhỉ! Nhưng nếu nói đúng, đó là từng nhân vật của từng câu truyện của từng thời đại, và linh hồn của họ tập trung vào thời hiện đại!!!

Mình khá ghiền Miku, nhưng ko đến nói phải nhiều như thế này, các bạn có nghĩ như vậy ko?

Kaito khờ vãi, cái thứ nhất là mình lấy nguyên bản MV Snow Fairy Story, cái thứ hai là còn 3 ngày nữa mới đến lúc end truyện mà!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro