Chapter 19 - End: Melt

Ngày này... Bảy giờ sáng...

...

...

...

'Tích... tích... tích...'

...

-Em tắt cho...

...

...

...

-Sáng rồi sao? Tối qua vui quá, mình ngủ quên... Sáng nay còn phải đi một lần nữa chứ...

Ngoài trời đang là mùa đông, nhưng sao lại thành ra mùa xuân thế này??? Cũng như đã biết, khí hậu ở Hokkaido thật khác thường, nhưng không đến nỗi mà khác hoàn toàn như thế này! Nhưng thôi, kệ đi...!

Cô nhìn xuống dưới giường, cậu không có ở đây. Chắc cô dậy sớm để chuẩn bị đồ rồi. Còn cô nè. Cô mới nghĩ đến cậu là cô đỏ mặt ngay. Cô lúng túng quá, kêu lên:

-Trời ạ, mới sáng sớm mắt còn chưa mở ra được, ở đó mà suy nghĩ nhiều thế, Miku!!

Cô cứ kêu rồi dãy dụa mà muốn làm nát cái giường vậy. Nhưng được một lát thì cô nghĩ:

-Nhưng còn một quãng thời gian ít ỏi thôi, biết làm sao đây... Trưa nay là ảnh đi mất rùi... Kaito-kun...

...

-Hôm nay mặc gì ta? Hôm nay mặc gì ta?

Là Snow Fairy, nhưng tả là con gái thì cũng phải trang điểm, sửa soạn một tí chứ! Nhưng có vẻ cô muốn thay đổi đẹp tuyết tự nhiên của cô thành một điều gì đó mới mẻ hơn chăng? Giống như một con người thực thụ chẳng hạn... Hay là mặc kiểu như vầy đi ha...!

...

-Cô xong chưa? Tôi thấy hơi trễ rồi đó!

-Em xong rồi! Ra ngay đây!

Cô bước xuống cầu thang, cậu đang đợi ở nhà dưới. Cậu đã chuẩn bị hành lí, cậu sẽ đi Tokyo trong một khoảng thời gian khá dài. Cậu đang vui vui trong lòng, nhưng cũng thật tiếc, rằng đây sẽ là lần cuối cậu ở bên cạnh cô. Cậu biết là cô sẽ trở về thôi, nhưng lỡ như cái thời gian cậu đi lại lâu quá thì làm sao... việc quan trọng mà...

-Ô, cô thay đổi diện mạo à? - Cậu ngạc nhiên nhưng cười nẹ

-Vâng! Thôi, mình đi thôi ạ!

-Ừ...!

...

Asa me ga samete   Mỗi sáng thức dậy

Massaki ni omoiukabu   Người đầu tiên em nghĩ đến

Kimi no koto   Chính là anh

Omoikitte maegami wo kitta   Nhìn lại mái tóc mới cắt 

"Doushita no?" tte kikaretakute   "Nhìn em khác quá à?" là điều em mong anh nói

Pinku no sukaato ohana no kamikazari   Váy hồng nè, kẹp tóc hoa nè

Sashite dekakeru no   Sau đó em sẽ bước ra khỏi nhà

Kyou no watashi wa kawaii no yo!   Hôm nay, anh sẽ nhìn thấy em đáng yêu như thế nào!

...

-Hôm nay trời nắng quá ta! Tuyết rơi ít quá nhỉ! Liệu điều này có thể ảnh hưởng đến cô không thế, Miku?

-Không sao đâu ạ! Mình đi  tiếp thôi ạ!

Cậu nhìn cô và cười haha. Cô quả thật trong thật kawaii trong diện mạo đó! Nhìn có vẻ đơn giản một cái váy hồng, một cái áo khoác trắng, tóc buộc kẹp hoa... nhưng hôm nay...

-Trông hôm nay cô đẹp quá nhỉ? Trong cô giống một con người thật thụ đó! - Cậu cười

-Hì hì, có giống đâu ạ? Em còn kém xa con người nhiều!

Một cau nói khen ngợi có vẻ không lãng mạn, nhưng đối với cô, đó là một sự tuyên dương mà Snow Fairy như cô muốn đón nhậ. Nhưng kìa, lại nụ cười đó! Cô đỏ mặt lên, ngại ngùng quá:

-Anh đừng cười nữa mà! Nụ cười đó... - Miku làu bàu

Bỗng cô muốn nói rằng: "Em thích anh" quá. Nhưng hôm qua nói không được, hôm nay cũng có lẽ không! Nhưng... phải thử lại chứ... Thất bại là mẹ thành công mà...!

-Kaito-kun ơi?

-Sao thế? Cô cần gì chăng?

-Em... em... Em thích...

Kaito ngạc nhiên, nhưng xem thử cô định nói gì. Cô nói được 2 chữ rồi, còn một chữ chủ chốt nữa!!! But why, why don't you say that!!

-...em thích... kỉ niệm của chúng ta...! Thôi mình đi ra những hàng quán như xưa đi!

Thế là cô kéo tay cậu đi luôn. Kaito không nói gì, chỉ vui vẻ đi theo. Cô thất vọng và xấu hổ quá, nhưng cô không biết có nên nói lại không...

MERUTO tokete shimaisou   MELT em đang tan chảy vì nghĩ đến anh

Suki da nante zettai ni ienai... dakedo   Em quá ngượng ngùng để có thể nói em thích anh, nhưng mà...

MERUTO me mo awaserarenai   MELT em thậm chí còn không thể nhìn vào mắt anh

Koi ni koi nante shinai wa watashi   Em sẽ phải thể hiện cảm xúc của em đối với anh như thế nào đây

Datte kimi no koto ga ...suki nano   Bởi vì anh đã là người... nắm giữ trái tim em

...

Thế là họ quay lại những nơi mà họ thường lui đến. Họ đi đến đâu? Well, đó là những nơi họ gặp nhau lần đầu. Đó là những hàng quán đồ ăn, công viên chẳng hạn. Họ ở đó dăm mười phút rồi họ lại đi tiếp! Kỉ niệm nhiều không kể xiết. Nhưng nơi nào càng quan trọng hơn nữa? Vâng, đó chính là...

-Cây thông nhìn xanh biếc quá nhỉ? Tuyết rơi ít quá, giờ em có thể thấy đó là một cái cây già như vẫn còn sức sống khỏe khoắn!

-Ừ, cái cây này có từ hồi thành phố mới thành lập à. Chắc cỡ trăm năm rồi nhỉ!

-Lâu thế!!!

Cũng khoảng đã 9 giờ, nhưng bỗng có giọt nước rớt xuống đầu cô, và dần dần là xung quanh. Gió thổi mạnh lên, mây đen ùn ùn kéo đến, đen kịch cả bầu trời. Mưa đó!

-EH? Đây là mưa sao? Tại sao là mưa thế!!! - Miku sợ hãi

-Tôi cũng nghi ngờ sẵn rồi. Trời hôm nay quá lạ, nên tôi cũng nghĩ khả năng có mưa. Ô đâu rồi nhỉ...?

Cậu lục trong chiếc ba lô hành lí của mình để tìm một cái ô. Mưa đang to dần và nặng hạt. Cô cũng biết là mẹ cô, Akiho và Nitsuka làm ra nhưng điều này, vì ba người đó là người duy nhất trong nhà Yukihime có thể điều khiển thời tiết dễ dàng. Cô chỉ điều khiển mùa đông được mà thôi. Cô cũng có ô đây, nhưng... lỡ cậu không có ô thì sao? Hai đứa che chung, nhưng điều đó thì quá ngại đi, cô không thể chịu được. Quá bận tâm tình cảm của mình, cô cất ô đi, đành chịu chung số phận ướt nhẹt với cậu vậy...

-Được rồi...

Kaito kiếm thấy ô rồi, một chiếc ô nhỏ màu xanh khá giống màu tóc của cô. Nhưng kìa, cậu thấy cô lấy áo khoác che đầu, lòng buồn thui thủi. Nhưng cô đâu dễ dàng thích ứng với môi trường như thế này! Cậu ngập ngừng một lúc, rồi cậu...

-Sao anh đứng gần em thế? - Miku ngạc nhiên

-Tôi đâu thể để cô ướt được? Dùng chung ô với tôi đi, Miku!

Miku ngại quá, sợ quá, con tim tan chảy ra. Cô thì thầm:

-Tự nhiên... mình đâu muốn như thế này đâu... nhưng...

Cô nắm lấy tay cầm ô của cậu, cậu không một chút phản ứng. Cô ngại quá, đầu luôn cúi xuống đất, mắt nhắm lại, mặc cho Kaito dẫn mình đi đâu... cô ngại quá rồi...

Tenki yohou ga USO wo tsuita   Truyền hình nói thời tiết hôm nay thật đẹp

Doshaburi no ame ga furu   Nhưng bây giờ thì trời lai mưa

Kaban ni ireta mama no ORITATAMI kasa ureshikunai   Chiếc ô em có thì lại quá nhỏ cho hai người

Tameiki wo tsuita   Chán thế

Sonna toki   Lúc đó

"Shouganai kara haitte yaru" nante   Anh lại hỏi: "Mình che chung được không?"

Tonari ni iru kimi ga warau   Và rồi anh lại mỉm cười với em

Koi ni ochiru oto ga shita   Em cảm thấy mình đã yêu mất rồi

...

Trời cứ mưa... trời cứ mưa... Tay cô ướt, người cô như tan chảy dần. Cô biết được cái lạnh là gì rồi. Cái lạnh thấu xương và nước mưa thấm dần, thấm ướt trái tim và tâm trí nho nhỏ của cô. Tay cô nắm chặt lấy Kaito. Cậu ngạc nhiên, nhưng cũng phải nhìn phía trước. Hơi thở cô nặng nề và thật khó khăn. Hình như không phải là cô thích cậu, mà là cô yêu cậu rồi...

-Tại sao? Mình ngu quá trời quá đất luôn...

Trong cái lạnh lần đầu tiên mà cô cảm nhận được, cô run người. Tâm trí cô bắt đầu lạc về ngày xưa...

-Ngày đầu tiên mình gặp anh ấy, ảnh nhạt chát à! Thế sao mình lại vui vẻ, vui vẻ một cách thật lòng...

-Anh ấy hoàn toàn không có hứng gì với mình, chẳng qua là số phận cả...

-Sao định mệnh lại dẫn mình đến đây...?

-Sao mình lại thích anh ấy? Sao mình lại khờ dại một cách dốt nát như thế?

-Kaito-kun à, em không thể...

Nhưng kìa...

-Miku, trời tạnh rồi kìa!! Oa, cô nhìn đi!

-Vâng?

Cô nhìn lên bàu trời, mây đen đã tan dần. Mưa không còn nữa, nhưng đó là một cầu vồng 7 sắc màu rực rỡ!!

-Cầu vồng đây sao? Cái cầu vồng nhìn đẹp thế!

-Ừ! Đây là chiếc cầy vồng đầu tiên của cô sao?

-Vâng...

-Cô thích nó không?

-Có, em cực kì thích... Thiên nhiên thật kì diệu...

Lại là chúng, kỉ niệm ùa về trong khoảnh khắc này...

Onegai jikan wo tomete nakisou nano   Em ước gì thời gian dừng trôi, em sẽ phát khóc mất

Demo ureshikute shinde shimau wa!   Và em vui đến mức em sẽ chết mất!

Lần đầu gặp rỡ...

Những nơi chúng ta thường sang sẽ bên nhau...

Những cảm xúc vui buồn...

Những rắc rối đau đầu đau não...

Những thời gian gắn bó cùng bạn bè...

Đó chính là những gì kết lại, tạo thành mối tình này!!!

Nhưng kìa...

-Miku, sắp 11 giờ rồi. Vừa đúng lúc trời hết mưa luôn, và là lúc... tôi từ biệt cô rồi...

-Hả?

Quả nhiên, hai người đang đứng trước ga tàu điện ở trung tâm Sapporo...

-Chuyến đầu đến Tokyo sẽ khởi hành lúc 11h! Mong các hành khách chuẩn bị cho chuyến đi ạ!

Miku  thắt tim lại, cô cũng không chảy nước mắt được nữa. No way back mất rồi! Con tàu điện cũng đã đến. Chửa tàu đã mở, cậu xốc lại ba lô trên lưng. Còn 2 phút nữa.

-Anh phải đi sao? Còn em ở nhà một mình ạ?

-Không sao đâu, có cô chú tôi ở nhà. Có thỏ Yukine, có cả câu lạc bộ, có bạn bè sẽ mãi bn6  cạnh cô mọi lúc mọi nơi mà! - Kaito cười

Cậu đứng trước cô, nắm lấy hai tay cô mà nói:

-Cô đừng buồn. Tôi biết ta đã có nhiều thời gian và cảm xúc bên nhau nên hơi khó xa nhau. Nhưng giờ thì tôi bắt buộc phải làm vậy. Tôi không biết khi nào tôi sẽ về nữa... Kìa, đừng buồn mà. Tôi hứa tôi sẽ về sớm thôi...

Tàu điện đã mở cửa...

MERUTO eki ni tsuite shimau...   MELT chúng ta đã đến trạm ga rồi ư...

Mou aenai chikakute tooi yo dakara   Có lẽ em sẽ gặp anh nữa sao? Khoảng cách đó vừa gần lại vừa xa... Thế nên...

Thế nên...

-KAITO-KUN, EM THÍCH ANH!!!!!!!!!

Cô lấy hết lòng can đảm của mình mà bật ra. Cô không quan tâm đến khó khăn nào nữa, chỉ còn sự tiếc nuối và nước mắt. Cô kêu với vẻ nhiệt tình hơn nữa, nhưng cũng buồn bã hơn nữa... Nhưng cô không cần phải biểu hiện như vậy...

Kaito quay lại, cậu chỉ cười mà nói:

-Ừa, tôi cũng thích cô lắm... Miku-chan...

Miku nghe vậy thì lúng túng tột độ ngay tức khắc. Cô không biết nói sao nữa. Ánh mắt cậu đang thực lòng đấy. Cô chỉ cười lại, vẫy tay chào anh:

-Thôi, bye anh nhá!

-Ừ, bye cô nha!

Lúc cậu định đi lên, không hiểu tại sao...

Cô lỡ ôm lấy cậu...

MERUTO te wo tsunaide arukitai!   MELT, em bước đến anh, tay trong tay

Mou BAIBAI shinakucha ikenai no?   Thực sự ta phải chia tay sao?

Ima sugu watashi wo dakishimete!   Xin anh, hãy ôm em ngay bây giờ đi!
...Nante ne   Mình ngốc quá...

Cô chỉ cười haha, tay trong tay. Cậu cũng không biết làm gì nữa... một nụ cười mà thôi...

--------------------- Hết -------------------

Snow Fairy Story 2 đã đến đích rồi!

Mình viết khá tệ, lỗi chính tả thì quá nhiều, ý thì tệ hại, tào lao.

Nhưng dù sao thì mong các bạn đọc truyện vui vẻ, mong các thích truyện này.

Xin cảm ơn các độc giá kính yêu! ( ^ ^ )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro