Chap 17 : Sẽ ở bên anh.
Buổi sáng chủ nhật gió hiu hiu thổi đưa theo hương hoa từ vườn bay vào, không khí thoáng đãng êm đềm.
Nhi và Nam đang ăn bữa sáng trong nhà ăn, bữa ăn thanh đạm nhưng lại đầy niềm vui. Có cô ở đây căn nhà này vui hơn hẳn, đâu cũng thấy thoang thoảng hương hoa. Hôm nay có tiệc nướng ngoài trời, Yến và Vĩ cũng đang trên đường đến đây. Hai người này không biết là từ khi nào nà cứ dính nhau như sam vậy. Mọi nguyên liệu cần thiết Nhi đã tự mình đi mua từ sớm nên giờ chỉ cần ngồi nhàn hạ chờ 2 người kia đến.
Một lúc sau Vĩ lái xe đến, Yến mở cửa xách theo giỏ hoa quả hậm hực đi vào trước còn cậu thì cũng mặt sưng mày sị đi sau. Thấy tình hình có vẻ không tốt Nhi đi ra hỏi.
- Chuyện gì mà mới sáng ra 2 người đã khó chịu thế này ?
- Cậu đi mà hỏi anh ta. Hừ.
Vĩ hậm hực.
- Ngọc Nhi cô xem, tôi có ý tốt tới đón cô ấy còn mua hẳn 1 bó hoa đến tặng mà kết quả là bị cô ấy ném luôn bó hoa vào mặt.
- Sao lại thế ? Anh mua hoa gì ?
- Tôi mua hẳn 1 bó cúc trắng tặng cô ấy mà bị cô ấy ném đi không thương tiếc.
Nghe cậu nói cô ôm bụng cười, anh quả thật là tâm lí mà.
- Thiên Vĩ à, hoa cúc trắng chỉ dành cho người chết chưa có gia đình thôi. Anh tặng cậu ấy hoa cúc thì bị như vậy là đúng rồi.
- Gì chứ, cúc trắng tinh khiết giống cô ấy mà còn ý kiến là thế nào ?
- Đúng là không thể hiểu được suy nghĩ của anh. Anh mau mà xin lỗi cậu ấy đi.
- Không.
Vĩ nói dứt khoát rồi đi vào nhà.
- Mặc kệ 2 người họ đi, em có nói thêm cũng chẳng hơn được đâu.
- Nhưng em không lỡ nhìn họ như vậy.
- Chờ anh 1 lát.
1 lúc sau, anh cầm 1 bó hồng đủ màu vào đưa cho cô.
- Em mang đưa cho Vĩ, bảo cậu ấy đem tặng cho Yến đi.
- Wow, anh thật thông minh nha.
Nói xong định mang bó hoa đi thì anh gọi.
- Còn nữa.
- Chuyện gì vậy ?
- Bó hoa này... tặng em.
- Anh... cám ơn anh.
Cô cười đón bó hoa từ tay anh, xong vội bước thật nhanh để che đi khuôn mặt đang đỏ bừng. Cô mang bó hoa đưa cho Vĩ, cậu ta còn cố chấp không chịu cầm. Vẫn nghĩ là mình đúng 😂. Cô phải dùng đủ lời lẽ trên trời dưới đất mới có thể thuyết phục cậu.
Vĩ cầm theo bó hoa đi vào phòng bếp, Yến đang rửa trái cây chẳng thèm để ý tới cậu. Cậu cầm bó hoa ngập ngừng nói:
- Mình Yến, tôi...
- Anh tránh xa tôi ra...
Cô nghe thấy tiếng cậu liền nổi cáu, quay lại quát cậu.
Cậu đưa thẳng bó hoa vào tay cô rồi bỏ đi. Yến lúc mày nhận ra thì đã muộn, cô muốn gọi cậu lại nhưng cậu đã đi khuất.
Nhi đứng ngoài cửa chờ đợi kết quả thì thấy Vĩ mặt mày méo mó đi ra, chạy lại hỏi :
- Cậu ấy nói gì ?
- Tôi bị đuổi rồi.
Nói xong cậu ra xe lái xe đi đâu đó, gương mặt cậu hiện rõ sự không vui. Nhi nhìn cậu bỏ đi như vậy trong lòng tự cảm thấy dằn vặt. Anh từ đâu đi tới ôm cô từ phía sau, giọng anh trầm ấm an ủi cô.
- Rắc rối của họ cứ để họ gỡ đi, em cũng coi như là tận lực rồi.
- ...
Anh xoa đầu cô, cô buồn anh cũng chẳng thể vui.
- Thôi nào, chúng ta đi chuẩn bị bữa trưa.
Cô gật đầu đồng ý. Họ đi vào bếp thì thấy Yến cầm thõng bó hoa đi như người mất hồn ra ngoài. Nhi định chạy theo thì bị ảnh cản lại. Yến ngồi trước thềm ôm bó hoa nhìn chăm chú. Anh bảo người làm trông trừng Yến để Nhi yên tâm làm bữa trưa. Nhi và Năm chuẩn bị đồ trong bếp đã hơn tiếng đồng hồ, Yến vẫn ngồi đó ôm bó hoa, Vĩ thì vẫn chưa thấy về. Mọi thứ chuẩn bị xong vẫn không thấy cậu đâu, Nam gọi điện nhưng lại không thể liên lạc. Yến ngồi đó mà chẳng biết khóc lúc nào, tay vẫn ôm bó hoa. Nhi thấy cảnh này thì đau lòng không thôi. Anh bảo người đi tìm cậu thì cậu đã lái xe về tới. Cậu ôm 1 bó hoa hồng đỏ đi thẳng về phía Yến, cậu nghiêm túc nói :
- Chuyện lúc sáng là lỗi của tôi, đã khiến cô không vui, tôi xin lỗi. Tôi mua bó hoa khác để tặng lại cô, cô... đừng giận tôi nữa.
Yến chạy nhào tới ôm lấy cậu, cô vừa khóc vừa đánh liên tiếp vào lưng cậu.
- Ai bảo anh bỏ đi như vậy ? Anh đi như vậy có biết tôi lo lắng như thế nào không ? Tên khốn nhà anh...
Vĩ thực sự sốc trước thái độ của cô, cậu vòng tay ôm cô, khẽ nói.
- Từ giờ đi đâu sẽ nói với em, được chứ ?
Cô nhìn cậu rồi lại vùi vào ngực cậu mà khóc. Nam và Nhi chứng kiến cảnh tượng này thì không khỏi xúc động, anh nói với cô :
- Từ giờ đi đâu anh cũng sẽ nói với em.
- Em cũng sẽ ở bên anh cả đời.
Anh ngạc nhiên trước lời nói của cô, trong lòng anh như có 1 cảm xúc vui sướng tột cùng. Anh kéo cô ôm vào lòng, anh nhỏ nhẹ :
- Anh cũng sẽ dùng cả đời này để yêu em.
Hạnh phúc đôi khi đơn giản lắm, chỉ cần hàng ngày được nhìn thấy người mình yêu, cùng người đó trải qua vui buồn của cuộc sống đời thường đã là tâm nguyện 1 đời ❤️❤️❤️
_____end chap...
Lâu lâu mới lại ngôi lên. Tuy không nhiều lượt đọc nhưng vẫn viết vì đam mê 😅😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro