Chap 26 : Những ngày xa em.
1 tuần xa nhau...
Không liên lạc, không gặp mặt, không nói chuyện. Anh thực sự đã nhớ, rất nhớ giọng nói của cô, nụ cười của cô. Mỗi ngày xa cô dài như thế kỉ, vắng cô mọi thứ trong anh trở lên hỗn loạn mất kiểm soát. Anh triền miên trong những cơn say, bỏ bê công việc và dần buông thả bản thân.
Anh ngồi dưới đất cầm chai rượu uống từng ngụm lớn, đầu tóc bù xù, áo quần nhếch nhác. Vân chạy tới giật chai rượu từ tay anh.
- Anh bị điên rồi sao ? Cô ta có gì tốt hơn em mà khiến anh trở nên như vây?
- Đưa rượu đây, cô cút đi cho tôi...
Anh giằng lại chai rượu rồi đẩy Vân ra xa.
Vân nghiến răng.
- Kết quả này là anh tự chọn. Cô ta nhất định phải biến mất.
Nói xong cô ta bỏ đi còn anh vẫn ôm chai rượu ngồi nhớ về kỉ niệm giữa 2 người. Anh nhớ người làm món gà nướng, người luôn ở cùng anh... Anh cười nhạt rồi lại tiếp tục uống, uống đến khi cảnh vật trước mắt mờ đi, ý thức rơi vào mơ hồ...
Tối hôm đó, anh tỉnh dậy trên phòng mình. Trên bàn có tô cháo vẫn còn ấm, anh nhớ nó vì nó là bữa sáng cô vẫn hay làm cho anh.
- Cô ấy tới đây...
.Anh chạy ra khỏi phòng tìm cô, anh biết rằng cô đã tới đây. Anh tìm cô nhưng vẫn là không thấy, mọi thứ yên lặng đến đáng sợ. Anh quay lại phòng tìm điện thoại, anh tìm tên cô trong danh bạ ngập ngừng ấn nút gọi. Tiếng máy tút tút ở đầu dây bên kia, cô không nghe máy. Anh buông điện thoại rồi tự trách mình sao hôm ấy không nói rõ với cô, trách mình sao không giữ cô ở lại. Chỉ cần hôm đó anh nói rõ vì lời hứa với ba mẹ Vân là sẽ chăm sóc Vân tới khi được gả đi, chỉ cần nói rõ là Vân mang tính mạng ra để ép anh thì mọi chuyện đã dễ giải quyết hơn. Nhưng anh lại chọn im lặng để xảy ra mọi chuyện ngày hôm nay. Sống cùng 1 người mình không có tình cảm là đau khổ vô cùng. Anh đang mơ hồ trong dòng suy nghĩ thì tiếng nói của Vân cắt đứt dòng suy nghĩ.
- Anh chưa ăn sao ?
-...
Anh nhìn Vân bằng con mắt khó hiểu.
- Cháo này là em nấu. Là em học khi Nhi còn ở đây.
Anh ngồi dậy, anh bây giờ rất tỉnh chứ không còn là con sâu rượu như lúc sáng.
- Thanh Vân, em ở cùng 1 người không yêu mình em thấy hạnh phúc sao ?
Vân bất ngờ trước câu hỏi của anh nhưng rồi cười nhạt trả lời.
- Lúc trước em nghĩ chỉ cần ở cạnh anh, không quan trọng anh có yêu em hay không chỉ cần em yêu anh là đủ nhưng em nhận ra mình đã nhầm. Anh sống cùng em nhưng tâm trí lại dồn hết cho cô ta, 1 chút cho em cũng không có. Em bỏ nhiều công sức như vậy đến cuối cùng đổi lại được sự lạnh lùng của anh.
- Vậy em còn cố chấp làm gì ? Anh không yêu em, với anh em mãi chỉ là em gái. Người anh yêu là Ngọc Nhi.
- Đến hôm nay thì em hiểu rồi... em chỉ là em gái.
Vân nói mà mắt đã ngấn nước.
- Em... buông tay...
Nói dứt câu liền bỏ ra khỏi phòng.
Anh thở dài, nói rõ ràng là thoải mái nhất.
Sau lúc đó Thanh Vân cũng biến mất, còn 1 mình anh ở lại căn nhà rộng lớn này, lạnh lẽo và tĩnh lặng.
Gió thu thổi qua khe cửa, trăng hôm nay tròn và sáng. Cơn gió thu càng khiến lòng người thêm buồn.
"Gió thu thổi, lòng người buồn man mác.
Nhớ tới em, hình bóng chẳng phai mờ."
____end chap...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro