Chương 2 : Nhị tiểu thư
Cộc ... cộc ... cộc tiếng gõ cửa của Lý quản gia _ Nhị tiểu thư của tôi ơi bao giờ cô mới chịu ra khỏi giường đây.
Một tí nữa thôi mừ cho em ngủ xí nữa thôi nha nha nha...
Haizzz hết thuốc chữa mà
25 phút sau _ cuối cùng cũng chịu bình minh rồi .
Cô bước xuống giường lết chân uể oải tiến lại bàn phấn, nhìn ngắm mình trong gương_ cô tự nhủ mình cũng xinh chả kém ai đâu ehehe.
Cô bước vào phòng tắm đánh răng rửa mặt rồi cô ngâm mình trong bồn cả tiếng đồng hồ_(tg :con nhỏ này nóa ngủ trong đấy luôn rồi hay sao ý😧😧).
Đang nằm ngẩn ngơ trong bồn tắm thì cô phát hiện ra hôm nay gia tộc mình có một bữa tiệc quan trọng để bàn hôn sự với gia tộc họ Vương. Cô bật dậy vội vàng mặc quần áo vào rồi bật ra khỏi phòng tắm .
Quản gia nhìn thấy cô vẻ mặt hoảng hốt _ sao giờ này em còn ở đây ,em biết mấy giờ rồi không.
Cô nhìn đồng hồ . aaaaaa_ cô hét lên rồi cắm cúi chạy xuống đại sảnh như không nhìn đường , cô vô tình đụng phải Đức Minh con trai thứ của gia tộc họ Vương _ cô ngước mặt lên nhìn , bóng dáng này sao lại quen thuộc đến thế . Cô cúi đầu xin lỗi rồi phi thẳng ra phòng tiệc, bỗng cô nghe thấy giọng nói đầy phẫn nộ _ đứng lại , Lão gia với vẻ mặt giận giữ bước về phía cô giáo huấn một trận tơi bời _ con biết mấy giờ rồi ko, sao con ko thể bỏ tật ngủ nướng được thế ... may quá lúc đó phu nhân Vương đi qua nên thoát nạn 😂😂. Ehehe.
Mọi người ngồi vào bàn ăn chuẩn bị dùng bữa và bàn chuyện hôn sự .
Mạc dù là tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ nhưng cô ko thoát khỏi số phận hôn ước như các công túa khác . (Mị buồn vì tim mị đau😣😣😣).
Cô cố phản bác lại _ Đại tiểu thư cũng đã kết hôn đâu sao đã đến lượt con rồi. Phu nhân quay ra nhìn cô với ánh mắt đáng sợ _ Chị con đi du học chưa về nên tạm thời chưa nhắc tới.
Cô cố đánh trống lảng_ mọi người ăn tiếp đi 😃😃😃.
Cô quay sang nhìn Đức Minh cảm giác rất quen thuộc _Đây là vị hôn phu của mình sao. Người này gặp ở đâu rồi thì phải không nhớ nổi đấy là ai . Chợt một kí ức lướt qua đầu cô.
Mùa hè bảy năm trước
Một cô bé 12 tuổi _Đức Minh về với tớ đi
Cậu đi ra đồ thứ bẩn thỉu đừng động vào người tôi . Đừng theo tôi nữa cậu có biết cậu phiền thế nào ko . Cậu học hành chả giỏi cũng chả xinh đẹp gì ko tự thấy xấu hổ sao ._ lạnh lùng bước đi .
Cô bé đuổi theo bị xe đụng . Cô đập đầu xuống đất lăn ra đường. Cậu bé ko mảy may quan tâm dù chỉ một chút . ( cậu có cần nặng lời thế không) . Tim cô như ngừng đập . Lúc đấy một chiếc xe sang trọng đi qua . Một người phụ nữ bước xuống, thấy trên đường người bu lại đông đúc liền xuống xem, bà nhìn thấy một cô bé nằm bất động trên một vũng máu cổ cô bé có một vết bớt hình giọt nước kí hiệu của gia tộc thủy thần. Bà thấy vậy liền đưa cô về chữa thương Hóa ra cô bé này là tiểu thư thất lạc của gia tộc họ Hoàng.
Sau khi tỉnh lại cô ko còn nhớ gì nữa và với thân phận tiểu thư cô sống trong gia tộc giàu sang . Cô không thể nhớ ai đã nuôi nấng mình chăm sóc cho mình Tất cả những cô nhớ chỉ là cô tên Ngọc. Cô luôn tự nghĩ mình thật bất hiếu.
Quay lại hiện tại ,khi nhớ lại những kí ức đau buồn cô như sụp đổ . Bỗng Cô ngã gục xuống đất . Cả phòng tiệc bỗng trở nên hỗn loạn . Mọi người vội vã đưa cô lên phòng.
Sau khi cô tỉnh lại tính tình của cô thay đổi lạ thường. Từ một cô gái hiền lành ,hoạt bát ,hòa đồng trở nên lạnh lùng lãnh đạm.
______________________________________
(Mị biết là mị viết cái bày cx chỉ một mình mị đọc thôi cho nên cx ko kì vọng nhiều😢😢😢😢😭😭😭😭😭
Nói thế thôi chứ nhớ đọc nhaz😂)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro