Chương IX : Người con gái trong tấm ảnh thẻ.
Ngay lúc ấy...
Khi Trình Kha chuẩn bị cất lời, thì cánh cửa sau lưng Trâm Anh được mở ra với một lực rất mạnh.
Chắc chắn, người mở cánh cửa này đã chạy lên sân thượng với tốc độ nhanh nhất có thể.
Đúng thế.. là Minh Đăng.
Vì Minh Đăng biết. Anh họ của cậu không hề nói đùa.
Trình Kha đến đây học cũng chỉ vì muốn tìm lại người con gái mà anh mang ơn.
Trớ trêu thay, người bên cạnh cậu lâu nay. Người làm cậu thay đổi tính tình, làm cậu chăm học hơn, ngoan ngoãn hơn.
Lại là người mà anh họ cậu tìm kiếm suốt 1 năm nay.
Nhưng cậu không ngờ những hình ảnh mà cậu có được từ những tay thám tử được thuê để tìm hiểu về Trâm Anh lại bị Trình Kha thấy được.
Cậu vẫn không quên được cái sự vui mừng trong ánh mắt Trình Kha khi anh hớt hải chạy đến chỗ Minh Đăng cậu và hỏi tới tấp về người con gái với đôi mắt nâu buồn trong ảnh.
...................
Hôm đó, Trình Kha được bà Doãn sai bảo qua nhà của Minh Đăng bàn công việc cổ phần công ty Phần mềm điện tử của Doãn thị.
Đến nơi, anh một mạch đi thẳng lên lầu.
Phớt lờ lời chào của người quản gia già nua ở nhà Minh Đăng.
Anh đưa tay gõ cánh cửa gỗ rất từ tốn.
Đến khi trong phòng phát ra tiếng trầm trầm :
- Không khóa, mời vào.
Gian phòng rất tối, chỉ có ánh đèn le lói nơi chiếc laptop được bật để trên bàn.
Trình Kha lấy ngón tay đẩy nhẹ công tắc đèn.
Căn phòng bỗng sáng bừng. Từ xa, Minh Đăng cầm tách coffee ngồi trên bàn trà ngoài ban công và đôi mắt chăm chú vào chiếc Ipad.
Minh Đăng mặc một cái áo hoodie màu xám rộng, mang kính, chân đi dép trong nhà.
Đôi chân dài vắt chéo lại, dáng vẻ rất thư thái.
Đôi mắt cậu tập trung vào màn hình Ipad, ngón tay thao tác rất đẹp.
Đứng ngay cửa, anh đứng nhìn Minh Đăng một thoáng.
Rồi Trình Kha không nói gì nhiều. Anh hỏi ngay :
- Hồ sơ về cổ phần của Công ty con phía Bắc cậu để đâu ?
- Ngăn tủ đầu tiên bàn vi tính. - cậu nhướng mày, hất mặt về phía bàn vi tính nơi cái laptop không biết từ bao giờ màn hình đã tối đen.
Trình Kha nhanh chóng đi đến bàn và tìm kiếm bộ hồ sơ.
Anh chỉ mất tất cả 10 giây để lấy bộ hồ sơ ra khỏi ngăn tủ.
Nhưng chợt anh khựng lại..
Trong ngăn tủ.. còn có một xấp ảnh chụp rất nhiều hình ảnh của một cô gái nào đó.
Anh tò mò cầm lên xấp ảnh đó rồi chợt anh kinh ngạc.
Hai đồng tử màu đen láy thu hẹp lại rất nhanh, Trình Kha đẩy cặp kính của mình lên và dụi mắt để chắc chắn anh không nhìn lầm và nhớ lầm.
Anh lật đật mở ví ra.
Trong một ngăn nhỏ ở ví, anh rút ra một tấm ảnh thẻ học sinh của một cô gái tóc dài xoăn tự nhiên, đôi mắt to, thoáng nét cười, đôi môi nhỏ, hồng hồng, khuôn mặt trái xoăn rất dễ thương.
Ở góc tấm ảnh thẻ, có dấu đóng mộc nổi lên.
Anh cầm hai tấm ảnh. Một tấm to, một tấm nhỏ.
Rồi vui mừng nhận ra, đều là một người.
Chỉ là người con gái trong ảnh của Minh Đăng có đôi mắt rất buồn và u sầu.
Chẳng nghĩ gì thêm, anh bỏ cả tập hồ sơ, chạy đến ban công nơi Minh Đăng đang ngồi.
- Minh Đăng ! Đây là ai ? - anh thở gấp, hỏi gọn, ánh mắt rất vui mừng.
Minh Đăng đang rất tập trung suy nghĩ thì bị giọng nói của Trình Kha làm cho giật mình.
Cậu nhìn hình rồi nhìn anh :
- Bạn cùng bàn. - cậu cũng đáp gọn vì cậu không muốn người anh này biết thêm điều gì.
- Cậu quen cô ấy ? - giọng của anh rất hứng khởi. Môi còn cười nữa.
- Tôi không muốn trả lời anh đâu Trình Kha, lấy được thứ anh cần rồi thì về đi.
Nói xong, cậu giật tấm ảnh khỏi tay Trình Kha, đi đến bên ngăn tủ và trả nó về chỗ cũ.
Không dừng lại, cậu còn đi thẳng ra cửa, xoay nấm đấm, mở toang cửa ra rồi nói với Trình Kha :
- Mời, tôi không tiễn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro