Chương XIV : Chuyện cũ ở con đường
Minh Đăng kiên nhẫn gõ cửa lại lần nữa. Cậu nhất quyết phải biết rõ đó có thật là Trâm Anh không.
Nhưng nếu không phải, thì tại sao cô ta phải trốn tránh cậu đủ kiểu.
Chắc chắn là Trâm Anh rồi.
Gõ cửa được một lúc lâu, chẳng thấy dấu hiệu là sẽ được mở cửa đón chào.
Cậu la to vào :
- Trâm Anh !
Trong phòng, cô giật nảy mình vì Minh Đăng đang gọi tên cô.
Cô lúng túng không biết nên làm như thế nào ?
Cậu ta chẳng lẽ đã biết rồi ? Đã gọi đích thân tên cô thì phải làm sao đây ? Bây giờ gặp liệu có ổn ?
Các câu hỏi cứ loanh quanh trong đầu cô, cô vừa muốn chấm dứt cái tình thế tiến thoái lưỡng nan này vừa muốn tiếp tục giấu mặt.
Chẳng biết sao mà cô lại hét vọng ra :
- Tôi không muốn mở cửa !!
Tiếng hét to, cậu ta chắc cũng chẳng nhận ra tiếng cô đâu. Nhưng cô vẫn thấy cứ lo, cậu ta cũng chẳng vì tiếng hét mà bỏ qua chuyện tò mò về cô.
Cậu ta còn thông minh hơn cô nghĩ rất nhiều.
- Tôi không ép cô nữa, chúc cô ngủ ngon.
Hai mắt cô bỗng sáng, vậy là được rồi. Không giải quyết được triệt để nhưng cô cũng cảm thấy đỡ căng thẳng hơn việc cậu ta cứ đứng ngoài cửa và ép cô mở ra.
Cô cẩn thận chạy ra mở hé cửa để chắc chắn cậu ta không nói suông. Hóa ra, là thật. Hành lang trống trơn, sàn gỗ lạnh.
Và chẳng có dáng hình ai đứng đấy.
Việc trốn tránh cậu ta khó hơn cô nghĩ rất nhiều.
..................
Thứ hai, cô vào lớp với tâm trạng chẳng thể âu sầu hơn.
Minh Đăng ngồi bên cứ nhìn cô mãi không rời mắt ! Chắc chắn cậu ta đang nghi ngờ cô rồi.
Mà chắc cậu ta không hết nhìn đâu, hôm nay Minh Đăng lạ lùng, chẳng nói nhiều như mọi khi mà chỉ âm thầm nhìn cô rất khó hiểu.
Cũng may từ sáng cô dậy sớm, tranh thủ đến trường trước cậu ta. Nghĩ đến việc cô mặc đồng phục nữ sinh trường và để Minh Đăng bắt gặp ngay tại trong nhà cậu ta thì còn cái ngu nào với cái ngu nào nữa chứ.
Cậu ta đã ngừng việc nói chuyện lại, nhưng cậu ta cứ nhìn mãi thì ai mà không khó chịu cho được, còn tệ hơn việc nói làm phiền cô nữa kìa.
Nhất là ngồi dãy này dãy khác mà cậu ta còn nhìn chăm chú đến vậy.
Bộ tên này tính nhìn cả ngày sao ? Đến giờ ra chơi, Minh Đăng vẫn không thôi cái hành động biến thái đó lại. Cô rất bực mình, cô đứng dậy lấy ngón tay chọt vào má cậu ta, cậu ta đơ người nhìn theo cô chẳng có được chút phản ứng.
- Cậu không thôi cái việc biến thái này lại thì đừng trách sao tôi đánh cậu.
Cô hù dọa, thật là hết chịu được rồi mà.
- Trâm Anh - đây là lần thứ hai cô nghe được cậu gọi tên cô mà không phải là "ê nhỏ" hay "tóc ngắn". Lần trước cô hoảng quá, không có ấn tượng về lúc cậu gọi tên cô. - Tôi... tôi... cậu có phải ở.... ? Mà thôi, chắc không đâu, không đâu. Không gì cả !
Minh Đăng cười nhẹ. Cậu lắp bắp lúng túng không biết nên nói gì đây. Chẳng lẽ hỏi người ở trong nhà tôi là cậu đúng không ? Như vậy thì thật mất mặt, lỡ không phải thật cậu đang hỏi hồ đồ rồi.
Chuômg reng ra về, mọi lần kết thúc buổi học, cậu sẽ phóng thẳng đến bar để chơi đến tối mới về.
Nhưng hôm nay, cậu âm thầm lặng lẽ chạy theo sau chuyến xe bus của Trâm Anh.
Không may cho cậu, hôm nay cô về thăm nhà. Chuyến xe thân thuộc chạy đến nơi thân thuộc. Cô bước xuống bus và rảo bước, cô hoàn toàn chưa nhận ra có một người đang lặng lẽ dắt chiếc xe đi sau cô.
Cô dừng chân trước cánh cổng trắng nhỏ, trên cổng có bám một loại cây leo, màu sắc xanh mượt êm dịu.
Đây đâu phải nhà của cậu ? Vậy thì người trong nhà cậu không phải Trâm Anh rồi. Nghĩ đoạn, cậu quay xe chạy đến bar, phải uống cho quên đi cái hoài nghi nhảm nhí mà cậu tự tưởng tượng ra.
Đầu cậu rối bời.
Trình Kha cũng đang cố gắng để cho Trâm Anh biết được sự thật, cậu vì không muốn cô biết được mà ra sức che dấu.
Anh họ cậu cũng chẳng nể tình anh em mà buông tay, Minh Đăng thời gian này như người trăm công ngàn việc, cậu lo nghĩ giữa cậu và Trâm Anh còn chưa xác định mối quan hệ là gì, nếu Trình Kha nói hết cho cô nghe thì chẳng khác gì Trâm Anh vì mối quen xưa chưa từng được gặp lại mà làm cho cảm động thì chẳng phải cậu sẽ hết cách sao ?
.........................
Một năm trước.
Tại một con đường đông đúc.
Trình Kha đang băng băng trên chiếc xe ôtô trắng, bỗng trên mui xe có một chút khói bốc lên trắng đục. Anh ngán ngẩm mở cửa xe và lên trước nhìn qua tình trạng chiếc xe, anh lấy chiếc điện thoại gọi cho Công ty sửa chữa đến xem xét.
Anh bỏ lại chiếc xe trắng đằng sau và rảo bước trên đường. Headphone được bật rất to những bài nhạc mới cho giới trẻ bấy giờ, tay đút túi. Anh ung dung nhìn mây nhìn trời và anh băng qua đường mà không thèm để ý xung quanh có xe hay không mà mải chìm vài tiếng nhạc.
Một chiếc xe tải con lao tới anh từ bên hông .... và cả một dáng hình nhỏ, miệng đang la lên gì đó anh không rõ và lao đến ôm anh ngã về phía sau lề đường.
Chiếc xe chạy vụt qua với tốc độ kinh hoàng.
Bỏ lại làn khói xám.
Cô gái đã ôm anh lúc nãy đã ngất xỉu rồi. Tay ôm vẫn đang ôm anh, đang xiết chặt nhưng sau đó đã rời rạc.
Cái ôm ấy đã cứu cái mạng nhỏ của anh.
Cái ôm ấy đã làm tim anh như đứng lại.
Cái ôm ấy cũng là lần cuối anh thấy được thân ảnh yếu ớt đã ngất xỉu đang kế bên anh.
Đầu óc anh rối bời, anh ôm lấy khuôn mặt tái nhợt của cô. Rồi cả hai cùng chìm vào một không gian không xác định.
Khi tỉnh giấc, anh thấy tay được băng bó nhẹ ở khủy tay vì trầy xước khi cô ôm anh ngã về sau. Anh chợt bừng tỉnh, cô gái đó, cô gái đó .... đã cứu anh mà !
Anh bật dậy ra khỏi giường nằm. Đến ngay bàn trực y tá, cô y tá đã bảo, người nhà cô đã đến đón cô sau khi nghe bạn bè cô gọi đến nhà vì thấy cô được xe cấp cứu chở đến bệnh viện.
Và, cô gái ấy đã biến mất. Như chưa từng lúc nào gặp nhau. Như chưa từng một lần cô đã xen vào tranh đấu với Tử Thần về mạng sống của anh.
Mất hút, chẳng sót gì ngoài tấm ảnh trong ví của cô được y tá lấy ra để bệnh viện đưa cho gia đình xác nhận là con mình đang trong đây.
Chẳng có số liên lạc.
Chẳng có địa chỉ.
Chẳng có gì, ngoài tấm ảnh thẻ và dòng chữ mực xanh nhỏ xíu đáng yêu sau tấm ảnh "Trương Ngọc Trâm Anh"
Cô cứu anh mà chẳng cho anh một cơ hội báo đáp cho cô. Cứ như vậy mà đến mà đi.
Trong suốt một năm trời anh giữ tấm ảnh như vật báu trong ví.
Anh nhớ rõ từng đường nét thanh tú trên gương mặt cô, nhớ rõ cả nét mặt như say ngủ của cô khi ngất xỉu kế bên anh.
Mái tóc dài rối lên, xõa ra nền đất. Và mái tóc dài mềm trong tấm ảnh.
Khuôn mặt này từ lâu đã ghi sâu vào tim anh.
Doãn Trình Kha từ khi đó, anh biết mình đã yêu một người con gái định mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro