Chương 1: Nhập học
"Lớp chúng ta có bạn học mới, tên là Mạc Thanh Vân từ dưới huyện E chuyển lên, cùng nổ một tràng pháo tay chào đón bạn mới nào!" Giáo viên chủ nhiệm Trần Thị Lan Anh, nói ra một câu hoàn toàn kinh điển, mỉm cười vỗ tay một cách hiền lành.
Rất nhanh dưới lớp cũng vỗ tay chào mừng học sinh mới, bạn học này có dáng người khá cao, khuôn mặt thanh tú, đeo một gọng kính đen. Tổng thể thì nhìn khá xinh, ngoại hình đúng chuẩn học sinh ngoan, lớp 11A1 thật sự được hời rồi.
"Woa, xinh thật nha mày. Lớp mình lại có thêm một kho báu rồi!"
"Mẹ ơi, tao là gái cũng muốn đổ luôn á mày!"
"Xin lỗi cha mẹ, nhưng con muốn chơi bê đê."
"Ơ nhưng mà gần cuối cấp rồi, sao lại chuyển nhỉ?"
"Ừ ha, sắp sang kì II luôn rồi, lại còn ở huyện nữa."
Đám học sinh 11A1 kể cả nam nữ đều không ngừng nghị luận. Ngoại trừ cảm thán về việc ngoại hình, còn lại đều không ngừng tự hỏi về việc chuyển trường khi gần đến cuối cấp.
Cạnh, cạnh...
Cô Lan Anh cầm thước kẻ gõ xuống bàn, nhíu mày nói: "Trật tự nào!"
"Chỗ ngồi nhỉ? Em ngồi ở bàn cuối tổ một có nhìn được bảng không?" Cô Lan Anh nheo mắt tự hỏi.
Nghe đến lời này, cả lớp không hẹn mà há hốc mồm hiện lên vẻ hoang mang. Bàn cuối tổ một á? U là trời! Chỗ trống duy nhất đó là bàn của thằng Phong. Trong lớp này không ai có thể ngồi cạnh nó trụ được một tuần cả. Thật là đáng thương, bạn mới vừa nhập học đã phải đối mặt với cú sốc đầu đời. Cô Lan Anh đúng là thâm hiểm!
Mạc Thanh Vân có vẻ như không nghe thấy tiếng bàn tán bên dưới, gật đầu đồng ý: "Được ạ."
Rất nhanh đã hết tiết đầu làm quen, tiết hai là Hoá trùng hợp đây là bộ môn của cô giáo chủ nhiệm dạy.
Mạc Thanh Vân cầm cặp bước xuống, ngồi vào chỗ mà mình được chỉ định.Vừa mới bỏ cặp xuống bạn bàn trên với mái tóc húi cua đã xoay người ra vẻ bát quái nói.
"Cậu biết bên cạnh cậu là ai không?"
Mạc Thanh Vân nhìn sang bên cạnh, không phải là không khí à?
Cậu con trai nhìn không ra vẻ mặt khó hiểu của Thanh Vân, tiếp tục thần thần bí bí nói tiếp: "Là Trần Nhất Phong, thằng đấy không bao giờ chịu cho ai ngồi bên cạnh mình đâu! Kỉ lục dài nhất là năm ngày, bị chọc đến mức phát khóc luôn rồi!"
Mạc Thanh Vân ồ một tiếng, ra vẻ đã hiểu.
"Nhưng mà đừng sợ, có bọn tớ bảo kê cho, thằng Phong không dám làm gì quá đáng đâu!" Cậu trai tóc húi cua ra ve cao ngạo, mũi sắp hếch lên tận trời rồi.
"Tớ tên là Sơn, thằng bên cạnh tớ là Lộc - lớp trưởng đấy!" Nguyễn Nam Sơn cười hì hì giới thiệu, chỉ tay sang bạn bên cạnh có dáng người hơi gầy, tóc hai mái bồng bềnh.
Nguyễn Quang Lộc mặt đeo khẩu trang, chỉ lộ đôi mắt đẹp tựa đá quý, giơ tay chào hỏi.
"Hai cậu kia, lại nói chuyện à? Quay người lên cho tôi!" Cô Lan Anh gằn giọng, trợn mắt lên uy hiếp.
Nam Sơn sợ hãi rụt cổ, quay người lại ngay ngắn ngồi trên bàn. Nhân lúc cô Lan Anh không để ý mà ghé mắt xuống nói thầm: "Yên tâm, nhìn cô thế thôi chứ hiền lắm. Trước tớ bị thiếu 0,3 điểm đủ 6,5 trung bình, cô còn châm trước bảo làm bài kiểm tra mười năm phút để lấy điểm miệng cơ!"
Mạc Thanh Vân gật đầu đã hiểu.
"À đúng rồi, Phong hôm nay không đi học hả lớp trưởng?" Cô Lan Anh đang viết bài, chợt nhận ra không thấy bóng hình Trần Nhất Phong, liền quay xuống hỏi.
Nguyễn Quang Lộc trả lời: "Bạn ấy hôm nay xin phép nghỉ học bị ốm rồi ạ."
"Hừ, ốm cái gì chứ? Lại giả vờ!" Cô Lan Anh quá hiểu tính khí đứa trẻ này, lục tìm tin nhắn phụ huynh một hồi, quả nhiên thấy tin nhắn mẹ Nhất Phong xin nghỉ ốm. Dù biết là thằng bé giả vờ nhưng có đầy đủ chứng cứ thế này thì không thể phản bác điều gì.
"Bảo lại Nhất Phong, tháng này đã nghỉ bốn buổi rồi! Còn thêm một buổi nào nữa là nhà trường sẽ đuổi học đấy!'"
"Vầng ạ." Quang Lộc gật đầu.
Năm tiết học nhanh chóng trôi qua, thỉnh thoảng có thầy cô giáo hỏi thăm tiến độ học tập của Thanh Vân dưới huyện như thế nào. Mạc Thanh Vân vẫn một mực trả lời: "Không có gì ạ, em theo được."
Vì là buổi học đầu nên không một ai mời Thanh Vân lên kiểm tra bài cũ hay trả lời câu hỏi, sau khi các thầy cô nghe xong câu nói này liền nhớ tới lời cô Lan Anh từng nói: "Con bé nghe nói dưới đấy học tốt lắm, trung bình 13 môn đạt 9,3. Hình như còn nhảy một lớp thì phải!"
Tuy không tin lắm vì chương trình học dưới huyện có phần đơn giản hơn nhưng thầy cô bộ môn đều không hẹn mà chú ý hơn tới học sinh mới này. Dù sao thì nếu trường số 1 có thêm một nhân tài, không ai muốn từ chối cả.
Năm tiết học nhanh chóng trôi qua, trường số 1 có truyền thống học sinh nghỉ trưa ở trường, ai thích về có thể đăng kí thẻ. Mạc Thanh Vân lựa chọn ở lại trường ăn cơm. Cô đi một mình, vào thời điểm giữa năm cấp 3 thế này. Học sinh vốn đã có bạn bè, nhóm nhỏ riêng để chơi rồi.
Vừa mới đi được vài ba bước, vai Thanh Vân bị người khác vỗ nhẹ. Cô xoay người lại nhìn, là bạn cùng lớp.
"Hello, đi ăn trưa với tớ không?" Nữ sinh với mái tóc ngắn ngang vai, nhìn có chút tomboy: "Canteen trường mình ngon nhất thành phố đấy, đi tớ giới thiệu cho vài món ngon."
"À tớ tên là Ngọc Lan, mà tớ xưng tao mày được không?"
Mạc Thanh Vân gật đầu, không cự tuyệt lòng tốt của bạn học.
Lớp 11A1 hôm nay tan sớm, đến canteen cũng không đông lắm. Ngọc Lan tự hào giới thiệu đồ ăn ở canteen: "Thường thì ăn cơm để chắc dạ, menu có treo ở bảng kia kìa. Quào, cậu có vận khí tốt ghê, hôm nay có gà nè. Một suất cơm 23k, nhiều hơn thì 25-30k. Ngoài ra thì còn có bánh mì, đậu hoặc khoai trộn, mỳ,..."
Mạc Thanh Vân nghe Ngọc Lan lải nhải, tuỳ tiện chọn một suất cơm 23k, canh được miễn phí và một túi nước đào.
Lên tầng hai là khu vực chính để học sinh ăn cơm, hai người tìm chỗ trống ngồi ăn. Ngọc Lan nói không muốn ăn cơm nên mua một cốc tokbokki phô mai và đậu trộn.
Ngọc Lan nói lảm nhảm, kể đầy chuyện trên trời xuống đất, nhiều nhất vẫn là nói về bạn học ngồi bên cạnh cô - Trần Nhất Phong. Học sinh cá biệt, thường xuyên ngủ gật trong giờ, đánh nhau như cơm bữa,...
"Sao? Cơm ở đây có ngon không?" Ngọc Lan mong chờ hỏi.
"À, được, khá ngon." Mạc Thanh Vân gật đầu, tiếp tục xúc một thìa cơm lên miệng, động tác máy móc lặp lại liên tục. Xúc lên, bỏ vào miệng, nhai rồi nuốt. Hoàn toàn không có một biểu cảm thoả mãn khi ăn ngon nào cả.
"Ăn thử tokbokki này, ngon cực." Ngọc Lan xiên một miếng vào đầu tăm giơ lên.
Mạc Thanh Vân cũng thuận thế nhận lấy, gật đầu phụ hoạ: "Giòn, mặn ngọt, cũng được."
"Đó, đã bảo rồi mà, canteen ở đây ngon nhất thành phố luôn!"
"À chiều có muốn đi ăn bánh tráng không? Ở cổng trường có quán ăn ngon lắm!" Ngọc Lan đề xuất.
Mạc Thanh Vân từ chối: "Chiều năm giờ phải đi học thêm rồi, không đi được."
"Ài, tiếc thế, để hôm khác nhé."
Thanh Vân nhún vai, ý nói không biết được.
Một ngày học chớp mắt liền kết thúc, Mạc Thanh Vân thu dọn sách vở, khoác ba lô đi về. Trong đầu đang nhẩm lại một loạt kiến thức vừa học được trong ngày hôm nay. Đây là thói quen thường xuyên sau khi kết thúc buổi học.
Tuy là chương trình học đúng là có chút nhanh và phức tạp hơn so với ở huyện nhưng kiến thúc này đều có liên hệ với phần cơ bản lớp 10, hơn nữa Thanh Vân sớm đã đọc qua nên việc đuổi kịp tiến độ học ở trường số 1 cũng không quá khó khăn.
Đồng hồ đeo tay hiển thị bốn giờ bốn mươi ba phút, Mạc Thanh Vân mua đại một cái bánh ruốc ăn lót bụng, lên xe điện chuẩn bị đi học thêm toán.
Bảy giờ mười phút tan học, hôm nay vì hoàn thành bài tập nhanh nên được nghỉ sớm, Mạc Thanh Vân chưa muốn về nhà. Cô dựng chân trống đặt xe điện ở ngõ gần nhà, rồi chậm rãi tản bộ.
Trời đang giữa tháng Giêng, không khí lạnh lẽo. Hai má Thanh Vân bị gió tạt đến ửng đỏ, đầu ngón tay cũng vì lạnh mà cứng ngắc.
Xung quanh vắng vẻ, thỉnh thoảng nghe thấy vài tiếng meo meo của mèo hoang. Trong đem tối tĩnh lặng, bỗng nhiên vang lên tiếng cãi nhau, xô xát cực kì rõ ràng. Mà tiếng động đó, càng ngày càng gần.
Mạc Thanh Vân không muốn dây vào phiền phức hay hóng drama. Định bước chân dời đi, chân còn chưa kịp hạ xuống đã bị một đám thanh niên xô vào. Người Vân thoáng chút lảo đảo rồi nhanh chóng lấy lại cân bằng, cô nhìn vào trong hẻm nhỏ có ánh đen chập chờn.
Đám thanh niên đầu gấu kia hình như đang đuổi theo ai đó, tên kia bị bắt rồi. Còn đang bị nắm cổ áo đè vào tường gạch kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro