Chap 11

Chap 11.

Tình yêu của chúng tôi không giống như bao người khác. Có thể nói yêu là yêu.

Tình yêu ấy chỉ dám thể hiện rất đỗi giản dị và nhút nhát.

Là khi nào mệt mỏi, người này nắm lấy tay người kia. Truyền cho nhau bằng sức mạnh nào đó, để cảm nhận rằng luôn có một người đứng bên cùng tôi chịu đựng, tôi không lẻ loi đơn độc.

Cũng có khi cùng nhau đứng trên sân khấu đầy ánh hào quang, không thể vai chạm vai, chỉ lén lút nhìn nhau rồi mỉm cười. Nhưng tầm mắt người này luôn quan sát người kia, một giây đủ để chắc chắn, không bỏ lỡ một khoảng khắc nào.

Tôi không bao giờ trách móc cậu ấy, tại sao không thể hiện tình yêu ra bên ngoài, nhiều hơn một chút, mãnh liệt hơn nữa.

Tại sao cậu ấy không biết nói những lời nói ngọt ngào, không trách móc hay giận dỗi.

Vì tình yêu của chúng tôi đơn giản lắm. Chỉ cần người kia vẫn còn tồn tại, sẽ luôn hướng về nhau.

"LuHan...LuHan...."

Trong giấc mơ đêm nào, cũng mơ thấy nụ cười và ánh mắt quan tâm của cậu ấy.

Luôn mong mỏi bóng hình lặng lẽ trong màn đêm đợi chờ, trao một cái ôm xóa tan đi buồn tủi.





"LuHan...LuHan..."

Ánh sáng tràn vào mắt một màu chói chang.

"LuHan...dậy mau..." - Anh quản lý lay người LuHan, giọng cũng vang lên có chút khẩn trương. - "Em quên hôm nay có lịch thu âm hay sao? Nhanh lên nếu không muộn mất!"

LuHan mở mắt, vội vã tỉnh giấc. Lục đục xuống giường, lao vào phòng tắm.

Lúc chuẩn bị xong bước ra, mặt mũi phờ phạc, thiếu sức sống. Anh Quản lý dậm chân trong phòng khách, không nói gì với các thành viên còn lại, chỉ liếc đồng hồ.

"Sao em lại mệt mỏi như vậy?"

LuHan nhăn mặt. Dạo gần đây, đầu cứ thấy nhức, thi thoảng hoa mắt chóng mặt. Sáng nay dậy, một bên mũi cũng thấy nghèn nghẹn khó thở.

Chắc là do lịch làm việc quá tải, nên mất sức, dẫn đến cảm cúm thông thường.

"Em không sao...về sẽ uống thuốc!"

"Anh...rốt cuộc hôm qua công ty gọi anh ChanYeol có việc gì?" - SeHun ở đâu bước tới, nắm chặt tay anh Quản lý không buông. - "Làm ơn để ý tới bọn em nữa!"

Anh quản lý bị bất ngờ với hành động của SeHun, có chút khó chịu. Sau đó bình tĩnh nói.

"Anh có ở công ty đâu. Hôm qua cùng LuHan đi quay mà. Các em hỏi ChanYeol đi, cậu ấy không nói cho các em à?"

"Anh ấy có về đâu mà nói được? Gọi điện thoại cũng không nghe!"

SeHun bướng bỉnh cãi lại. BaekHyun đi tới, nắm chắc tay cậu ấy, ghì xuống.

Anh Quản lý chỉ biết lừ mắt, thở dài.

"Thằng nhóc ấy không có chuyện gì đâu, chắc chắn là vui quá nên qua bên bố mẹ ngủ một giấc thì sao?"

"Vui ?" - Các thành viên ngó mặt anh Quản lý thản nhiên, đều há miệng ra không hiểu chuyện gì - "Sao lại vui cho được?"

"Các cậu không biết sao? Giám đốc muốn cậu ấy góp giọng trong album của LuHan. Sau vụ ẩu đả kia, tên tuổi của ChanYeol cũng xuống dốc thảm hại. Lần này, là đang cứu lấy cậu ấy đấy!"

Anh Quản lý nói xong, bèn giục LuHan xuống xe. Lướt qua ánh mắt các thành viên, LuHan cúi đầu lặng lẽ.

"Anh nghĩ ChanYeol sẽ thèm góp giọng trong cái album mang tên Ích Kỉ của anh sao?"

Tiếng hét vọng xuống dưới lầu. Đôi chân của LuHan khựng lại, run rẩy không thể bước tiếp.

Anh Quản lý cau mày, sau đó nắm lấy tay cậu, vờ như không nghe thấy gì rồi kéo đi.



Sự việc mỗi ngày một đi quá giới hạn của nó. Nhưng lại không thể ngừng lại được.

LuHan bước vào phòng thu, cầm bài hát trên tay mà cảm xúc cứ trôi tuột đi.

Không nắm bắt được.

Giọng hát cất lên, đã bị Nhạc sĩ nhắc nhở.

Thu đi thu lại hàng chục lần, vẫn không ưng ý.

"LuHan...anh biết em hôm nay không ổn lắm, nhưng cố gắng một chút, nếu không nhạc sĩ sẽ giận mất!"

LuHan cúi đầu xuống, máy móc nghe lời. Lúc ngẩng đầu lên, lại cảm giác choáng váng ập tới.

Sau đó, hai cánh mũi nghẹt lại, không sao thở nổi.

Cậu loạng choạng vị vào cái ghế gần đó, ngồi xuống.

"Em sao thế này?"

Anh quản lý vội vàng cúi thấp xuống, đỡ lấy LuHan.

Cậu đang cố dùng miệng để hô hấp. Cánh mũi đã không thể hít thở được nữa rồi. Một bên đầu lại tiếp tục nhức dữ dội.

"LuHan...ngẩng đầu lên anh xem nào!"

Cố gắng nuốt nước bọt khô khốc, mọi thứ xung quanh cứ khiến LuHan thấy mờ ảo, quay cuồng. Đầu óc giống như bị ai đó châm hàng ngàn những mũi kim vào bên trong.

Sau đó, LuHan từ từ ngẩng lên, cảm nhận được mùi tanh tưởi sộc thẳng vào buồng phổi.

"Chảy máu cam...LuHan...em mau ngửa đầu ra đằng sau đi...!"

Anh quản lý hoảng hốt, nói lắp bắp sau đó chạy ra khỏi phòng, tìm tới chỗ hộp khăn giấy bên ngoài.

Nhân viên trong phòng thu bắt đầu náo loạn, vội vàng chạy vào theo, một vài người gọi cho nhân viên y tế.

Trước mắt LuHan không rõ ràng người nào với người nào, cậu chỉ xua xua tay, ra vẻ muốn ở một mình, không cần lo lắng cho cậu.

"Anh sẽ đưa em đi bệnh viện!"

"Không...em không sao...dạo này chắc do suy nhược nên thi thoảng sẽ bị chảy máu cam. Anh để em ngồi một lúc là được rồi!"

Con người luôn ao ước hoàn hảo. Muốn có tiền tài danh vọng, có sắc đẹp có mọi người yêu quý... tất cả chưa bao giờ là đủ.

Vì vậy, LuHan luôn cảm thấy, dường như cậu đang phải đánh đổi rất nhiều thứ.

Ngày hôm nay đứng đây, mỉm cười cho mọi người cùng nhìn ngắm, nhưng sâu bên trong, cảm xúc cũng gần như chai lì lại.

Nỗi đau và tủi nhục cứ nén chặt, chịu đựng.



Vì sự việc không hay xảy ra, nên anh Quản lý cho LuHan được về nghỉ ngơi sớm một chút. Còn đích thân đưa lên phòng, chờ cậu nằm xuống giường mới rời đi, không quên dặn dò các thành viên còn lại trong kí túc xá.

"Đừng có sinh sự nhé. LuHan cần nghỉ ngơi."

SuHo nhìn anh Quản lý rời bước, lòng hỗn độn.

Sau đó mở cửa phòng, LuHan yếu đuối ở bên trong, bước tới.

"Thật là nhiều mưu mẹo chết đi được!"

Nghe giọng nói của SuHo vang lên, LuHan nhắm nghiền mắt lại. Sau đó cố gắng coi như không nghe thấy gì.

"Chuyện ở trong phòng thu, mệt mỏi tới nỗi chảy máu cam cũng đăng đầy trên mặt báo rồi!"

Cậu ấy nói tiếp, không quan tâm tới LuHan có nghe thấy tiếng mình hay không. Chỉ biết rằng, muốn nạt nộ cho con người này một trận.

LuHan nghe thấy ngực nhói đau lên. Cậu không hề muốn sự việc như vậy, chỉ mong mình cũng như bao người khác, đau ốm thì nghỉ ngơi, mệ mỏi thì được phép yếu đuối.

Không ngờ, sự việc rùm beng lên như thế. Thật đáng thương hại.

"Anh nghĩ rằng làm như vậy thì mọi người sẽ chú ý hơn tới album lần này hay sao? Ngu ngốc. Cái trò PR rẻ tiền này mà những con người ấy cũng nghĩ ra được..."

SuHo tiếp tục căm giận mà đay nghiến từng từ một.

Nước mắt trên khóe mi của LuHan cũng đã rơi ra, không thể kìm chặt lại trong lòng được nữa.

"Ra ngoài đi!"

Cậu yếu ớt nói bằng hơi thở của mình. Một chút sức sống cũng không còn nữa.

"Một ngôi sao như anh, đúng là không có tư cách để nói chuyện cùng. Nhưng mà tôi thấy thương hại cho anh lắm anh biết không? Ốm đau cũng lấy ra để làm việc bỉ ổi...các người thật là đáng khinh bỉ"

Chen bưng một bát cháo nóng tới cửa, nghe tiếng SuHo bèn đi vào, nhìn bằng ánh mắt trách móc.

Sau đó đặt trên mặt bàn bát cháo, cùng một vài viên thuốc chống cảm cúm.

"LuHan, ăn cháo rồi uống thuốc đi. Em sẽ bảo anh SuHo ra ngoài, anh cố gắng nghỉ ngơi một chút..."

"Cảm ơn..."

LuHan quay ra, nói một câu, sau đó lại khép mắt lần nữa.

Chen kéo tay SuHo ra ngoài, đóng cửa phòng.

"Anh làm cái gì vậy? LuHan hyung đang mệt cơ mà!"

"Còn làm gì nữa...mắng cho anh ấy một trận. Dù có thế nào cũng cần giữ gìn sức khỏe chứ. Mà chuyện LuHan suy nhược như thế, cũng đồng ý cho công ty sử dụng để PR album. Thật hết chịu đựng được con người này!"

SuHo lẩm bẩm, mặt hầm hầm đi qua Chen. Sau đó còn tiện chân, đá vào chiếc ghế sô pha cạnh đó.

Chen nhìn theo, lắc đầu, cuối cùng cũng bước đi.

Chỉ còn lại cánh cửa phòng với một người đang cô độc ở bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro