Chap 13
Chap 13.
Các thành viên ngồi chống cằm nhìn hai ông anh già đang long ngóng trong bếp. Người thì lắc đầu, kẻ thì nhăn mặt. SeHun ngán ngẩm buông ra một tiếng.
"Có ChanYeol nhất định anh ấy sẽ không biến nhà bếp thành phòng thí nghiệm!"
Chen bên cạnh cười khúc khích theo liền bị SeHun đanh đá lườm một cái.
ChanYeol từ hôm đó không biết đi đâu, cũng không về bên nhà bố mẹ. Gọi điện thoại cũng không thấy nghe máy.
Mỗi lần nhắc tới cậu ấy là mọi người lại thấy lo lắng, không nén nổi cái thở dài.
"Thằng nhóc không thể đi lâu được đâu, cứ để nó bình tĩnh một thời gian!"
XiuMin bưng đĩa bánh kim chi ra bàn ăn. Lúc nói xong đã thấy Kris đứng đằng sau mặt mũi đờ đẫn.
"ChanYeol...ChanYeol làm sao?"
"Ah phải rồi..." - Kai đứng lên bước đến cạnh vỗ vai Kris - "Hyung này vẫn chưa biết, ChanYeol của chúng ta vui vẻ tới mức quên luôn cả đường về rồi. ChanYeol sẽ được góp giọng trong album solo của LuHan hyung đấy!"
Trên trán Kris hiện rõ ràng những đường nhăn nhó đầy khó chịu. Mặt mũi cứ tối sầm lại, không nói lời nào, thô bạo hất tay Kai ra khỏi vai mình.
"Có phải mấy đứa lại lấy chuyện này ra để bắt nạt LuHan không?"
Câu nói gay gắt của Kris làm mọi người ngừng hoạt động, trân chối nhìn lên.
Mặt Kris nóng bừng, lửa giận không biết ở đâu đã nổi lên khắp người. Tối hôm qua lúc ôm LuHan vào lòng, có thủ thỉ bao nhiêu nhất quyết cậu ấy cũng không nói đã gặp phải những chuyện gì.
Chỉ có thể là vì chuyện các thành viên khác, LuHan mới cam chịu như vậy. Vì không muốn mọi người bất hòa, luôn nghĩ cho người khác nhiều hơn bản thân.
"Nhân có hội tôi không có ở đây xúm vào bắt nạt cậu ấy...mấy đứa...có còn tỉnh táo không vậy?
Tại sao lại ích kỉ nhỏ nhen như thế?"
"Bọn em chỉ là nói sự thật thôi....ChanYeol em ấy sẽ không đồng ý xuất hiện trong album của LuHan đâu!"
Kris nghiến răng thật chặt. Cái nắm tay mạnh mẽ giáng xuống mặt bàn, mọi thứ rung lên một cái sau, cơn giận dữ mỗi lúc một mất kiểm soát hơn. Cậu hung hổ bước tới, túm đại lấy một người trong tầm tay.
"Nói đi...có phải cậu ấy phải biến mất trước mắt các cậu mới hả lòng phải không?"
Trên giường, cơ thể gầy guộc, nhỏ bé của LuHan vẫn rúc sâu vào chăn, hít thở mùi hương còn xót lại. Giấc mơ đêm qua ngọt ngào khiến cậu chưa thể tỉnh giấc, vẫn muốn lạc trong đó, không tỉnh dậy.
Kris bước vào, viền mắt đỏ ngầu, ngân ngấn nước.
Nhìn thân hình nhỏ bé kia, không khỏi đau đớn. Cậu lại bên giường, vuốt vuốt lên mái tóc mềm mượt kia, trượt xuống mi mắt với đôi lông mi dài, sống mũi thanh tú và bờ môi hồng đỏ.
LuHan giật mình, mở mắt ra, nhìn thấy Kris, rất tự nhiên nở một nụ cười.
"Đi...tớ đưa cậu đi khỏi nơi này!"
Đối với người mình tuyệt đối yêu thương và tin tưởng, dù cho không có lý do nào được nói ra, vẫn cứ ngây ngô mà bước theo.
LuHan không hiểu tại sao Kris lại vội vàng kéo cậu ra khỏi kí túc xá, chỉ một lời nói thốt ra đã khiến cậu tự động làm theo, không thác mắc, không cằn nhằn.
Chỉ biết đi theo, có cậu ấy dẫn bước đằng trước, sẽ cảm giác an toàn. Hơn cả nơi mình vẫn ẩn nấp bấy lâu.
Cậu sẽ đưa tớ đi tới đâu?
Nếu có chân trời, nhất định sẽ tới bằng được nơi đó. Nhưng tiếc quá, chân trời chỉ là tưởng tượng của con người mà thôi.
Vậy cậu sẽ đưa tớ đi tới đâu?
Nếu có thiên đường, nhất định sẽ để một thiên thần như cậu được sống trong nơi hạnh phúc đó. Nhưng tiếc quá, thiên đường cũng chỉ là tưởng tượng của con người mà thôi.
Vậy rốt cuộc, chúng ta sẽ đi tới đâu?
Nếu có một nơi để dừng chân thì tốt biết mấy. Tớ cũng không biết phải đi tới đâu, chỉ biết muốn đem cậu rời khỏi nơi đau khổ kia, chỉ biết làm cậu tổn thương mà thôi.
Tớ biết rồi, đi đâu cũng được, chỉ cần cậu dẫn tớ theo sau...được không?
Kris nắm chặt LuHan trong tay mình, không buông. Hai người lặng lẽ đi bên nhau, không nói một tiếng.
Mặt biển ngoài xa là màu đỏ hồng lên, hoàng hôn dần buông xuống phía xa xăm.
"Lần đầu tiên, tớ cùng cậu hẹn hò là khi nào nhỉ?"
Kris nhìn xuống dưới chân, sóng bắt đầu theo thủy triều đánh lên bờ cát. Đôi giầy của cậu cũng ướt sũng nước, thấm vào bên trong, lạnh lẽo.
"Là khi...tớ đưa cậu tới trường đại học của tớ. Lúc ấy, cậu khiến cho bao nữ sinh phát điên lên được!"
LuHan lấy chân đá đá vào lớp cát ướt nhẹp, trả lời trong nụ cười hạnh phúc.
"Lần đầu tiên chúng ta nắm tay nhau là khi nào?"
Kris ngang bướng, lại tiếp tục hỏi LuHan.
"Khi mọi người cùng nhau tập luyện vũ đạo. Cậu không được đứng gần tớ, nhưng lại cứ tìm cách để chạy bằng được tới, sau đó lén lút cầm tay tớ rồi vội vàng buông ra."
"Cậu đã ngẩn ngơ ..." - Kris lấy tay chọc vào má LuHan, sau đó ngồi thụp xuống, ngước mặt lên phía khuôn mặt nóng bừng của cậu ấy, mỉm cười nghịch ngợm - "Vậy, nụ hôn đầu tiên?"
LuHan tròn mắt, xấu hổ mà quay đi chỗ khác, còn liếm môi một cái rất nhanh.
Kris cười phá lên, nằm lăn xuống mặt cát lạnh mà cười.
"Cậu cười gì chứ?"
LuHan không chịu đựng nổi thái độ cười cợt của Kris, bèn lấy chân mình đá đá vài cái vào người nằm dưới cát.
Kris vẫn không ngừng cười, vừa cười, sống mũi vừa cảm nhận vị mặn của biển, vị cay cay nống nồng từ trên mí mắt nặng trĩu, hàng mi dính chặt vì nước mắt.
"Chúng ta trở lại những ngày tháng ấy được không?"
Bầu trời gợn những cơn gió thu trong vắt. Hồng hào.
LuHan ngồi xuống bên cạnh Kris, hít thở, không thể nói nên lời. Cảm xúc hỗn độn.
Nếu cho được trở về, có lẽ vẫn sẽ chọn con đường đau khổ này để được ở bên cạnh người mình yêu, hạnh phúc một lần trong đời.
"LuHan...nhìn kìa...đấy là đường chân trời!"
Kris chỉ ra phía xa. Nơi mặt biển cùng với bầu trời phía trên cao giao nhau qua một đường thẳng không gọi thành tên.
"Trên kia chính là thiên đường!"
Ngón tay dài run run chỉ tiếp lên bầu trời màu hồng kia, vừa cười vừa nói.
"Chúng ta đang ở nơi hạnh phúc nhất thế gian này...!"
LuHan bật cười . Nước mắt của hạnh phúc chảy dài hai bên má. Mọi buồn đau và tủi khổ dường như đã tan biến.
Chỉ còn lại những đợt sóng vỗ về, ôm ấp lấy hai tâm hồn cô độc. Yên bình.
Lắng nghe tiếng sóng, cảm nhận nó tràn vào lớp áo bên ngoài, mãn nguyện ở bên nhau. Những tháng ngày khó khăn trước mắt vẫn chưa nghĩ đến.
Anh tựa như đôi cánh to lớn và lộng lẫy sau lưng em.
Một người như em trở thành thiên thần trong vòng tay anh.
Giá như luôn có anh ở đó để đưa em bay khắpthiên đường này.
Rồi lúc mệt mỏi, em có thể thiếp đi bên cạnh anh...
Luôn là như thế...
Anh mãi mãi che chở cho trái tim em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro