Chap 17

Chap 19.

 

Ngốc ơi,

Trong giấc mơ của tớ cậu luôn luôn xuất hiện. Dịu dàng và thận trọng. Hình bóng của cậu cứ lặng lẽ như vậy thôi.

Cậu tưởng tớ không thể nhận ra sự có mặt của cậu hay sao chứ?

Tớ biết hết mà.

Chỉ là không dám. Mãi mãi nhút nhát trốn trong cái vỏ của mình.

Màn đêm xuống, chỉ có tiếng mưa hòa vào những lời thủ thỉ. LuHan có thể nghe thấy giọng trầm ấm đều đều vang bên tai mình. Hơi rượu trong người cùng bát canh khi nãy khiến cho cơ thể mệt mỏi đã chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng vẫn có thể cảm nhận rất rõ ràng.

Chính là người mình vẫn luôn luôn ở bên cạnh nhưng lại cảm thấy quá đỗi xa vời. Chính là người hoàn toàn bất chấp tất cả, hi sinh vì mình nhưng bản thân lại không một lần đáp lại.

Chính là người dù cho từng giây từng phút đều nhìn thấy nhưng vẫn nhớ, vẫn mong chờ.

Chính là người, cả cuộc đời này đi xa đến mấy, quay đầu lại nhìn, nụ cười và ánh mắt vẫn dõi theo.

"Cậu có thể vờ như không nhìn thấy tớ, nhưng tớ lại luôn luôn để cậu trong tầm mắt mình. Cậu cũng có thể đi thật xa, nhưng mệt mỏi thì nhớ tới tớ. Chỉ cần như vậy thôi.

LuHan, có phải tớ đã vội vàng quá hay không? Ngây ngô cứ nghĩ rằng, chạy trốn đi, chạy thật xa vào. Bỏ lại tất cả, không vương vấn gì. Nhưng quên mất một điều, làm như vậy thực quá ích kỉ.

Cuối cùng, chúng ta lại một lần nữa trở về.

Có thể nào ngừng vì người khác một chút, nghĩ tới bản thân mình không?

Đến một ngày, sẽ không trở thành gánh nặng cho cậu nữa đâu!"

Mưa kéo dài, từ đêm hôm trước sang sáng hôm sau, cứ như thế. Giống như tâm trạng mỗi một người, ủ dột não nề.

LuHan hé mắt nhìn ánh sáng của một ngày mới, tuy vẫn còn ẩm ướt nhưng lại là một ngày mưa rất trong lành. Hít thở chút không khí vào trong lồng ngực, mọi muộn phiền đều tiêu tan hết.

Cậu ngắm nhìn gương mặt Kris nằm gục bên giường, đang ngủ say.

Bất giác mỉm cười.

Là cậu ấy ngốc nghếch hay quá đỗi ngang bướng mà không chịu hiểu. Dù sao đi nữa, tỉnh dậy thấy người mình yêu bên cạnh, thật quá đỗi yên bình.

Đưa nhẹ tay lên chạm vào sóng mũi cao thanh tú, LuHan cứ ngẩn ngơ để ngắm nhìn. Có phải tạo hóa ưu ái cậu quá rồi không, chàng trai tuyệt mỹ trước mắt mình tại sao lại cứ một mực không chịu rời xa, tình nguyện thiệt thòi để bước đi đằng sau cậu.

"Ngốc...ai mới là kẻ ngốc?"

Cánh cửa phòng bật mở, một cảm giác lạnh lẽo tràn vào, nhanh chóng lấy đi giây phút bình yên hiếm hoi.

Anh Quản lý bước tới, đã bắt gặp cảnh tượng kẻ nằm trên giường đặt tay lên khuôn mặt đang say sưa ngủ của người nằm gục bên dưới, kinh ngạc mà thốt lên.

LuHan vô thức, sợ hãi rụt tay lại. Sau đó cũng rất nhanh đưa lên miệng, ra dấu hãy bé tiếng. Anh Quản lý thực không thể nói thêm điều gì nữa, tức giận bước ra ngoài.

LuHan cựa khẽ, bước xuống, đắp chăn lên người cho Kris, đoạn mới hít thở một hơi sâu, nhìn người kia lần nữa.

Anh Quản lý bước đi bước lại trong phòng khách, khiến cho các thành viên khác cũng đâm hoảng loạn theo.

BaekHyun cùng SuHo hôm nay có lịch dẫn chương trình nên đang chuẩn bị đi, Kai đã xong phần quảng cáo, lại ngồi vắt chân lên ghế sô pha, mặt lạnh tanh.

"Anh quay lại nhìn bọn em này, làm ơn cũng quan tâm tới bọn em nữa!"

ChanYeol cất giọng, khiêu khích. XiuMin lừ mắt, muốn nói anh Quản lý đang tức giận, không nên lấy que chọc vào tổ kiến lửa làm gì, nhưng ChanYeol vốn chẳng quan tâm, lời nói cũng đã nói rồi.

Anh Quản lý dừng lại, liếc mắt tới chỗ ChanYeol, không chấp, buông một câu.

"Để ý hay không, không phải việc của tôi! Cậu đã có cơ hội, nhưng lại kiêu ngạo, giờ muốn đổ lỗi cho ai?"

"Cơ hội?" - ChanYeol bản tính nóng nảy, lại nhào lên - "Cơ hội là phải công bằng, chứ một mình em, thì em không cần."

"Đúng rồi, bọn em không giống ai đó muốn vơ vào một mình!"

ZiTao thấy vậy, cũng được đà, nói theo.

Đúng lúc ấy, LuHan từ trong phòng bước ra, không biết có nghe thấy hay không, chỉ lặng lẽ đứng im, nhìn mọi người. Mặt cũng không có cảm xúc rõ ràng nào cả.

"Mấy đứa về phòng đi!"

XiuMin đứng dậy, nghiêm nghị nói, sau đó lôi kéo từng người một. SuHo cùng BaekHyun cũng nhìn nhau, bước ra bên ngoài.

Chỉ còn lại LuHan đứng đối diện với anh Quản lý, không biết nên nói gì.

"Cậu coi lời anh nói giống như trò đùa đúng không?" - Anh Quản lý tức giận, ánh mắt hằn lên vệt đỏ - "Bất luận như thế nào, hai đứa cũng là không thể!"

LuHan im lặng cúi đầu.

"Nghe rõ đây này, kể cả anh có che dấu cho bọn em đi chăng nữa, các em cũng không thể đến được với nhau đâu.

Còn các thành viên khác, còn dư luận thì sao? Nhất là ở cái đất nước Đại Hàn dân quốc này thì càng không thể có.

Nếu còn tiếp tục, điều duy nhất là nhận lấy tổn thương đau khổ mà thôi."

"LuHan..."

"Chỉ một lần xảy chân nữa, không phải riêng mình em đâu, mà cả một tập thể này sẽ chìm trong đống bùn nhơ nhớp đấy. Rồi người ta sẽ nhắc tới EXO như một nhóm nhạc đáng để tự hào, hay là một nhóm nhạc chỉ toàn những cá nhân bị khinh bỉ, bị lên án. Nghĩ kĩ đi, làm ơn tỉnh táo đi."

Tháng chín bắt đầu một mùa mưa. Mưa không phải là một trận mưa rào thật to, sau đó nhanh chóng biến mất, để lại những sắc cầu vồng tuyệt đẹp hiện lên.

Mưa không phải là cơn mưa bóng mây nhẹ nhàng, chỉ đủ để phủ lên mái tóc người ta một lớp như sương mỏng manh.

Mưa cũng không giống như cơn mưa lạnh lẽo của mùa đông, núp mình trong chiếc áo bông to sụ mà ngồi thẩn thơ bên lò sưởi, hong khô người mình.

Mùa mưa, nên mưa dai dẳng. Mưa dầm, thấm xuống mặt đất, thấm vào cả nỗi cô đơn của con người.

Kris ngồi im lặng, nhìn XiuMin dọn tủ đồ quần áo của LuHan. Trong tâm trí lúc này, chỉ có một nỗi lo lắng, thêm cả những uất ức không thể nói ra được.

Bên ngoài cửa sổ, những giọt nước thi nhau va đập trên mặt kính.

Tiếng điện thoại của kí túc xá vang lên, nghe thấy tiếng người đáp vội vã, sau đó là tiếng bước chân, tiếng mở cửa.

"XiuMin hyung...anh Quản lý nói anh dọn đồ nhanh một chút, vì lát anh ấy sẽ qua lấy đồ!"

SeHun nói xong, không quên liếc qua Kris một cái rồi mới ra ngoài. XiuMin thở dài, nhét nốt chiếc áo len trắng tinh có những viền thổ cẩm xinh xắn vào chiếc vali, sau đó đóng lại, ngồi ngơ ngẩn.

"Sao lại quyết định đột ngột như vậy?"

Kris nghe tiếng buồn não nề phát ra từ miệng XiuMin, không buồn đáp lại, chỉ biết cúi đầu.

Phải, cậu ấy là quyết định rồi.

XiuMin đưa tay lên, khẽ lau đi một giọt nước mắt chảy dài. Kris thoáng chốc giật mình.

Đã bao lâu rồi, kể cả khi khó khăn nhất cũng thấy XiuMin rất cứng rắn, không hề để cho bản thân được phép yếu đuối. Đã bao lâu rồi kể cả vinh quang hay đau khổ cậu ấy cũng kìm nén được nước mắt của mình.

Vậy mà giờ đây, XiuMin đang khóc, khóe mắt đã đỏ ngầu ướt át.

"Cậu ấy đi rồi!"

XiuMin lặp lại một lần nữa, không khí tan như mảnh gương, vỡ vụn. Tiếng mưa trong trẻo vô tình rơi trong lòng người, tạo thành vết nứt đau thương, không thể hàn gắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro