Chap 2
Chap 2.
Bên trong, mọi người đang chuẩn bị cho phân cảnh hai.
LuHan ngồi bên bàn trang điểm, để cho Heejun noona kẻ lại đường viền mắt. Bên cạnh là Yooeun noona đang chuẩn bị trang phục.
Bàn tay cầm kịch bản, nhưng tâm trí LuHan cứ để đi đâu đó, ngay cả một lời thoại cũng không thể nhớ nổi.
"LuHan...em sao vậy? Em cứ mất hồn thế này chị làm sao trang điểm cho em thành có hồn được?"
Heejun noona mắng yêu LuHan, sau đó lại quay ra loay hoay tìm phấn và kem dưỡng, vẫn không quên nói.
"Em đó...khuôn mặt sẵn các nét rồi, chị chỉ là tô điểm một chút thôi, nhưng chủ yếu vẫn phải từ trong tâm mà diễn, phải làm thật tốt vào!"
LuHan nở một nụ cười đáp lễ, sau đó lại chìm vào trong suy tưởng của bản thân.
Heejun noona bất lực thở dài một tiếng, quyết định quay ra cùng Yooeun chọn trang phục. Hai người thì thầm nhỏ to gì đó.
Một lúc sau, anh quản lý bước vào, trên tay lỉnh kỉnh rất nhiều thứ, nét mặt yêu chiều nhìn LuHan.
"Sao rồi...mọi thứ chuẩn bị tốt chứ...hôm nay có bất ngờ dành cho em đấy!"
LuHan đứng dậy khỏi ghế, gập người cúi chào, sau đó ngạc nhiên nhìn về phía sau.
SeHun, ZiTao, ChanYeol và SuHo. Bốn người bọn họ đang lịch thiệp cúi đầu về phía các nhân viên trong phòng mà không để ý tới cậu.
"Bốn đứa.." - Anh Quản lý giơ chỗ túi cầm trong tay lên - " Mau cầm mấy cái túi này, sau đó giống như là mang đồ tới cổ vũ cho LuHan vậy, còn nữa, cũng đã đặt sẵn thức ăn cho cả đoàn làm phim rồi, nhưng lấy tên của bốn đứa, liệu mà cư xử nhé!"
SuHo bước tới, cúi đầu cười thân thiện rồi đón lấy mấy túi đồ, quay về chỗ chia cho ba thành viên còn lại mỗi người một túi.
Sau đó, cả bốn người lại lịch sự chào hỏi mà bước ra ngoài.
Từ đầu tới cuối, không hề liếc mắt tới LuHan.
Từ đầu đến cuối, cũng không chào hỏi nhau lấy một tiếng.
Lặng lẽ đến, lặng lẽ đi như một kịch bản được viết rất chu toàn.
"Sao vậy? Vì vẫn chưa có lịch trình gì nên kêu lũ nhóc tới, coi như là quảng bá tên tuổi thôi!"
Anh Quản lý quan sát nét mặt khó coi của LuHan, buông ra một câu.
"Không có lịch trình...là sao ạ?"
"Thì không có quay quảng cáo, không có đóng phim, không có lời mời chương trình nào hết thì anh cũng chịu. Mà em cũng bận nhiều thứ, thiếu em thì một nguồn thu nhập lớn coi như là mất hết, nói chung hiện tại công ty chỉ muốn đầu tư về phía em nhiều một chút!"
"Sao lại chỉ có mình em...."
LuHan cứ đứng như người mất hồn, miệng lại không ngừng hỏi những câu vô nghĩa.
"Hỏi nhiều làm gì...miễn là em còn nổi tiếng!" - Anh Quản lý nhận thấy biểu hiện khác thường, vội vàng cau mày, bước tới. - "Chỉ cần biết em là đủ rồi!"
Biết mình là đủ rồi. LuHan bỗng dưng nhếch mép cười.
Chờ cho anh Quản lý bước ra khỏi phòng, mới dám ngồi xuống ghế, tâm trí xáo trộn bao nhiêu cảm xúc.
"LuHan...em không hiểu sao?" - Yooeun noona tay vẫn cầm chiếc áo vest xanh lam có đính vài chiếc cúc ngọc màu trắng ở cổ áo, mắt nhìn về phía cậu cảm thông - "Ngành giải trí thường như vậy, ai có khả năng kiếm ra tiền sẽ được đầu tư, còn không thì...cũng chỉ có thể ở một mức nhất định nào đó, không tăng lên không giảm xuống, hoặc là..." - Nói tới đó, tự dưng Yooeun noon im lặng.
"Hoặc là như bao tiền bối khác, sẽ lụi tàn đúng không?"
LuHan thất thần, miệng nói nốt câu nói dở dang của Yooeun noona.
Phía bên trong cậu, có cảm giác tội lỗi, dằn vặt không yên.
"LuHan..em đừng khóc, sẽ nhem mất chì kẻ mắt bây giờ!"
"Anh không biết, chỉ là giờ anh không thể tới bên em được..."
LuHan cầm lấy tay của Ah Young, khuôn mặt thoáng lên nét bất lực và đau khổ.
"Phải rồi..." - Ah Young bước tới một bước, nhìn sâu vào khuôn mặt cậu, nước mắt cứ thế trào ra... - "Phải rồi, em quên mất, anh không còn giống như trước đây, anh đã trở nên nổi tiếng rồi, hào hoa rồi, anh không còn cần đứa con gái xấu xí hèn kém như em nữa đúng không?"
"Anh...Anh.."
.....
"Em xin lỗi...em xin lỗi...có thể cho em nghỉ một chút được không?"
LuHan bỗng nhiên rút tay ra khỏi bạn diễn, quay về phía mọi người, cúi đầu thấp xuống, giọng nói vô cùng hối lỗi.
"Sao vậy? Em đang diễn rất tốt mà..."
Đạo diễn thoáng chút cằn nhằn khó hiểu.
"Em xin lỗi, thành thực xin lỗi..." - LuHan không giải thích, lại chỉ cúi đầu xuống, sau đó quay sang bạn diễn - "Thành thực xin lỗi, tôi chưa chuẩn bị tâm lý tốt!"
"A...Đạo diễn Kang, LuHan có lẽ do hồi hộp quá. Hay là thế này, mọi người nghỉ trưa đi, các thành viên của nhóm EXO có tới thăm LuHan, họ chuẩn bị sẵn cả thức ăn rồi, mọi người nghỉ ngơi một chút rồi quay tiếp được không?"
Anh Quản lý chạy ra, đỡ lấy lời cho LuHan, sau đó còn không quên nhìn cậu một cái nhìn trách móc kèm theo cả cảnh cáo.
Đoàn làm phim nhìn nhau gật gù ra chiều đồng ý, phía bên ngoài cũng thấy nhân viên giao đồ ăn tới, tất bận khuôn đồ vào.
"LuHan hyung..."
ChanYeol tươi cười bước tới, đưa cho LuHan một chai nước.
Cậu đứng đờ đẫn ở đó, không dám cầm lấy.
ChanYeol hiểu ý bèn rụt tay lại, trở nên gượng gạo.
SuHo, SeHun và ZiTao cũng từ đằng sau ChanYeol mà tiến lên, tay cầm những túi đồ khi nãy, nhoẻn miệng, rất tự nhiên mà cười nụ cười thân thiện.
"LuHan hyung, vất vả rồi...bọn em tới thăm hyung đây!"
Dù biết tất cả là diễn kịch, nhưng trong lòng LuHan bất giác thấy ấm áp lên một chút.
Mọi thứ giống như trở về với guồng quay của ngày xưa, khi mọi người ở bên nhau, cùng nhau trải qua biết bao nhiêu kỉ niệm.
Mỗi một khó khăn lại giống như vết keo, dính các thành viên lại, gần hơn, bền chặt hơn.
LuHan cay đắng tự huyễn hoặc bản thân, sau đó khóe miệng yếu đuối mở ra một nụ cười hiền.
"Cảm ơn..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro