Chương 1: Tra hỏi

Căn phòng được bao phủ bởi một lớp sơn trắng tinh khôi. Quan sát lấy bức tường của căn phòng nát tương này, có một vài chỗ bị thời gian mà làm tróc cả lớp trắng vốn có của nó. Căn phòng cũ kĩ, trông như mục nát hay là nghèo nàn trong mắt của tôi...? Giữa căn phòng đó, một chiếc bàn gỗ được đặt nghiễm nghệ, trang nghiêm phục vụ cho lợi ích của nơi này. Hai chiếc ghế bằng gỗ đặt ở hai bên chiếc bàn, song song lẫn nhau.

  - Vào ngồi đi!

Không có lời lẽ nào là dễ nghe được xuất phát từ miệng của những người đàn ông to lớn này, từ khi tôi đặt chân vào nơi này. Một ông chú cao lớn, mồm miệng tôm tép, trông không có chút gì là ưa ấn tôi. Ông ấy như "ra lệnh" lấy một đứa nhóc như tôi mau bước vào căn phòng này.

Và tôi khẽ khàng bước vào. Tất cả đều nặng nề, sụp đổ...từ con mắt đến tinh thần. Giờ họ gọi tôi là "nghi phạm".

  - Cô bé! Chúng ta không có nhiều thời gian... Mau mau kết thúc...

  - Vâng...

Tôi không biết nói gì hay làm gì ngoài việc "vâng lời" bọn họ. Không thể hiểu "kết thúc" ở đây rốt cục có nghĩa là gì, nhưng vẫn chỉ còn cách phối hợp làm theo.

Cái ghế này rõ là quá mục nát, chỉ mới đưa tay kéo nó ra tôi đã cảm nhận thấy sự "ọt ẹt" của nó. Một cái ghế "lỏng lẻo" quá mức! Không biết sở cảnh sát có đủ tiền hay không, mà không mua nổi một bộ bàn ghế mới cho đàng hoàng hơn.

Người đàn ông trước mặt tôi, tay lật tới lật lui đống giấy tờ trên bàn, rối hắn lại đưa bút mà ghi chép gì đó. Hắn cứ liên tục lẩm bẩm một câu:

  - Con gái của tỷ phú...Hừm..Là con gái của tỷ phú...

Vừa lẩm bẩm, ông ta vừa đưa tay phải vuốt vuốt cằm của mình. Rồi lập tức đảo cặp mắt sang nhìn tôi.

  - Cháu hại bạn của mình nhảy lầu tự tử sao? Lý do là gì?

  - Hại ạ? Ai bảo ạ?

Hắn ta trừng mắt lên nhìn tôi. Con mắt đục ngầu, trông như khốn kiếp khi vừa nhìn thấy thứ đáng sợ gì đó. Người đàn ông đó bỗng dừng lại một chút. Thở dài rồi im hẳn.

Không gian của cả căn phòng bỗng ngập tràn trông sự tĩnh lặng. Tôi nghe thấy tiếng rì rào của gió bên khẽ tai tôi. Nhìn sang mới thấy một cái cửa sổ lớn được đặt ngay bức tường bên phải của căn phòng. Hôm nay lại không có nắng, chỉ có gió, mưa. Không biết đến khi nào bầu trời mới rực sáng trở lại.

Tôi ngẩn ngơ về phía hai cánh cửa sổ không được cố định đàng hoàng mà kêu "léc kéc" inh ỏi. Rồi lại chợt tỉnh bởi tiếng động của người phía trước tôi. Lần này câu hỏi trông có vẻ nghiêm trọng hơn đôi chút. Cặp lông mày của ông ta cau lại, lộ hẳn sự quạu quọ.
 
  - Cháu và nạn nhân có mối quan hệ gì?

Tới đây tim tôi co lại. Tôi không còn cảm nhận được rõ tiếng trái tim của mình đang đập nữa. Nó như chết lặng, yên ắng không một chút động tĩnh. Từng khẽ tay co rúm lại, bờ môi mấp máy liên hồi rồi mới chịu tách ra, trọn vẹn một câu.

  - Bọn cháu... là bạn...

Giờ tôi mới nhớ về từ "bạn" ấy... Giờ tôi mới nhận ra thằng đó là "bạn" tôi... Giờ tôi mới nhớ chỉ có nó chịu làm "bạn" của tôi.

Suốt cuộc đời này tôi đã từng sợ hãi với cái nỗi cô đơn đã giày vò tôi suốt bấy lâu, mà cái nỗi sợ ấy giờ lại quay trở về. Từ nhỏ đến tận giờ phút này, tôi vẫn chỉ có duy nhất mỗi nó là bạn của tôi.

Đối phương nhìn mãi cái biểu cảm chán trường của chính tôi mà lòng hơi thắt lại. Ông ta cố hít vào một hơi, rồi lại nặng nề thở dài, nhìn tôi.

- Có vẻ cháu không thích ta nói về chuyện này...

Tôi không nói gì thêm, đầu cứ cúi xuống, không dám nhìn đối diện.

Không gian của cả căn phòng thoáng chốc chỉ có thể vương lại những tiếng thở dài bất lực. Cảnh sát ở đây còn rơi vào bế tắc... Họ chưa bao giờ gặp phải một nghi phạm là trẻ vị thành niên.

Nếu mà nói họ thương tôi, thì có lẽ là có. Nhưng tội rằng chẳng hiểu vì sao trong số điện thoại của Hoàng Bảo chỉ lưu lại mỗi số điện thoại của tôi. Lại có một cuộc gọi bắt đầu trước 5 phút mà nó chết.

- Bố mẹ của cháu...Bác thật sự rất khó hiểu! Không liên lạc được với mẹ, bố thì lại làm lơ cháu. Cuối cùng chỉ có thể liên lạc được với anh trai của cháu.

- Anh trai ạ? Anh nào cơ ạ?

Viên cảnh sát hơi ngớ người, trố trố con ngươi mà nhìn tôi.

- Chẳng lẽ cháu không có anh trai sao?

Lại rơi vào trầm tư... Từ bé đến lớn, công dạy dỗ hay nuôi dưỡng tôi đều là do các cô bảo mẫu chăm lo. Năm bốn tuổi, tôi đã chẳng còn nhìn thấy hình dáng của mẹ ở căn nhà đấy. Một tháng cũng chỉ gặp bố tôi đúng một lần, mà đó lại là lúc ông ấy đưa tiền cho tôi. Quăng một sấp tiền vào mặt tôi, tự bương trải cuộc sống. Tôi sống chết ra sao, ông ấy không mặc đến.

Nhưng đúng vào lúc này, tôi cần tiền để thuê luật sự bào chữa... lại đúng lúc tôi xài hết đống tiền ông ấy vừa đưa cho. Thế mà cũng lại đúng lúc này ông ấy chọn sống ẩn, tôi càng không thể gặp ông ấy.

Cuộc sống mỗi ngày của tôi đều chỉ quanh quẩn với tiền, việc học, thể thao và thư viện... Tôi còn chẳng thể biết ông ấy làm gì mà lại kiếm được nhiều tiền như vậy, chứ nói chi đến việc ông ấy có tình nhân hay tình cũ bên ngoài hay không.

- Cháu không biết nữa...

Câu nói vừa thốt ra càng khiến cho người đối diện tôi thêm bối rối.

Thật lòng thì đến tôi còn không thể hiểu nỗi được chính cuộc sống của tôi chứ đến chi ai.

- Được rồi... Làm quen một chút rồi...Bác hiểu rồi... Ta vào nội dung chính...

Ngẩn ngơ suốt, tôi mới quên mất cả thời gian lúc này. Nhìn xung quanh căn phòng trống trơn, tôi mới phát hiện ra một chiếc đồng hồ được treo ở bức tường đối diện tôi.

Không ngờ mới chỉ tám phút trôi qua. Cảm giác như thế giới của tôi ngay lúc này trôi qua chậm chạp hơn, nặng nề hơn so với những chuyển động tấp nập ở thế giới bên ngoài.

*Cốc cốc...cốc cốc...cốc...cốc cốc cốc...cốc cốc...*

Âm thanh phát ra từ phía cánh cửa của căn phòng. Sự va chạm liên tục của các đốt ngón tay với cánh cửa gỗ, tạo ra thứ âm thanh làm cho những người trong cả căn phòng đều phải ngoảnh đầu lại nhìn.

- Ai đó?

* Cốc cốc cốc...cốc...cốc cốc...cốc...*

Viên cảnh sát đang ngồi ở trước mặt tôi bất bình mà phải đứng dậy, hỏi vọng ra bên ngoài cánh cửa. Thế mà người bên ngoài lại càng trêu ngươi hơn, cáu kỉnh mà gõ to hơn cả lúc đầu. Và hắn đã thành công trong việc chọc tức tên đàn ông trước mặt tôi.

Cảm thấy không thể khống chế tiếng động bằng vài lời nói, tên cảnh sát phải bất lực mà kéo chiếc ghế gỗ ra, đưa cả chân và lết những bước đi tới phía cánh cửa gỗ.

Cánh cửa được mở toang ra, phía bên kia của cánh cửa tôi thấy được một người thiếu niên trẻ tuổi, khoảng tầm mười chín hoặc hai mươi tuổi gì đó. Miệng hắn lộ rõ nụ cười hếch cả môi. Mái tóc, trang phục, găng tay cho đến cả đôi giày... đều được tôn lên một cách chỉnh chu.

- Cậu trai trẻ! Cậu là ai? Có biết đây là nơi nào không?

Hắn nhìn chăm chăm vào cái biểu cảm đầy tức giận của vị cảnh sát, mà không hề mất đi nụ cười đầy kiêu căng. Hắn không nói gì tiếp, chỉ từ từ và nhẹ nhàng lục chiếc túi ở bên trong chiếc áo khoát da phủ kín đến chân hắn. Lấy ra một tấm thẻ gì đó mà tôi không thể nhìn thấy rõ cho lắm.

Hắn vừa giơ tấm thẻ lên trước mặt vị cảnh sát kia, miệng vừa nói:

- Không hẳn là "trai trẻ", tôi chỉ vừa mười sáu... Có thể gọi người trước mặt tôi đây là " chú" . Nhân viên cấp cao của M.O.L. Đây là đồn cảnh sát!

Hắn ta cứ liên tiếp trả lời các câu hỏi của người đàn ông kia một cách nhẹ nhàng và đầy từ tốn.

Tên cảnh sát có hơi sựng lại một chút, nhưng vẫn bình tĩnh mà trả lời:

- Thì sao? Đây là phòng tra hỏi! Cậu tới đây làm gì?

- Tra hỏi? Với một đứa nhóc con?

- Có biết bao nhiêu vụ án trẻ vị thành niên đã xảy ra ở nhiều nơi trên khắp thế giới không hả? Không thể để sót một ai... cho dù là trẻ vị thành niên, hay thậm chí có là trẻ con đi nữa.

Tên kia im lặng, khoanh tay lại, bước từng bước một tới chỗ tôi. Hắn mặc cho tên cảnh sát đứng bên cạnh ngăn cản không cho vào. Nhưng hắn vẫn vượt qua được. Rồi tên đó lại bật cười, giở giọng chế giễu.

- Các người cứ tỏ ra mình thượng đẳng! Cứ nghĩ thế là hay!

Tên đó vừa cười vừa nói, rồi lại ngưng một chút rồi quay sang nhìn lấy khuôn mặt đang bị chọc tức kia mà làm cho điên máu. Và hắn nói tiếp:

- Xem ra các người chẳng làm nên trò trống gì... Vẫn là nên nghe theo lời sếp của mấy người thì hơn đấy!

- Ý cậu là sao?

- Sao là sao? Bộ chú chưa nghe cấp trên nói gì à?

- ...

Tên cảnh sát im bật.

- Nhóc! Đi thôi... Ở lại đây con chừng bị bắt nhầm đấy!

Hắn đặt cả đôi bàn tay to lớn của mình lên bờ vai tôi. Bản năng, tôi hất chúng sang một bên. Nhưng chẳng còn cách nào khác ngoài việc nghe theo lời hắn ta. Bởi vì đúng thật là hắn đã cứu tôi, vả lại còn có thể bật lại cả cảnh sát. Tôi nghĩ rằng bản thân có thể dựa dẫm vào người này một chút.

Tôi cứ từ từ đứng dậy ra khỏi chiếc ghế cũ rích. Có lẽ bản thân đã có thể tự do một chút rồi.

- Vậy nhé... Giao đứa trẻ này cho bọn tôi! Còn chiến công sẽ để lại cho mấy người...

Hắn nắm chặt cánh tay tôi mà dắt tôi ra khỏi nơi này. Tôi lại không cảm thấy khó chịu về việc này, cứ đi theo hắn ra bên ngoài.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro