Chap 2 : Định Mệnh
Nói thử xem tại sao số lại xui xẻo như vậy
chứ ?
"Két két két"
Đấy là tiếng cào cửa thần thánh trong truyền thuyết của Đào Đào, chẳng sai vào
đâu đâu. Vốn là bạn học cấp II đến bây giờ cũng xem như nằm lòng mấy thứ này.
"Vào đi, còn giả vờ gái ngoan hiền gõ cửa nữa, chẳng phải lần trước đã đá văng cả cửa rồi sao ?"
Cánh cửa mở nhẹ ra một cô nàng chạc 20 thanh xuân, có mái tóc hơi xoăn lại, hàng mi dài, mày đen, khuôn mặt vline trắng trẻo mang kính bước vào.
"Hạ Ngôn xinh đẹp nhà ta ơi, nhìn sắc mặt của cậu thật không tốt, nên uống một chút nước đi hạ quả nào."
Vừa xong Đào Đào nhanh chân chạy tới rót một cốc nước đưa đen trước mặt Hạ Ngôn.
"Uống một chút hạ quả nha, hay nghe tý nhạc, đúng vậy nghe một tý nhạc để giải tỏa bản thân."
Hạ Ngôn chưa kịp cầm lấy cốc nước Đào Đào đã để xuống bàn, đưa tay vào túi xách lấy ra một máy MP3 bật lên, đưa tai nghe cho Hạ Ngôn mà bật, không hiểu số đen thế nào vừa chia tay lại bật nhạc ngay bài Tuyết Chân Thật :
Thượng Hải tuyết rơi sau mười nam vắng bóng
Đúng lúc em lại nói lời chia tay
Tuyết rơi dày kín, tuyết cứ rơi đều đều....
Lần này không biết phải gọi Hạ Ngôn là đen đuổi hay là Đào Đào số con rùa, vốn Đào Đào cũng đâu có biết Hạ Ngôn vừa bị đá. Cậu ta mặt đỏ cả lên, quăng hertphone xuống.
"Cậu... cậu.... Đào Đào.... cậu đến để chọc tớ đúng không ? Cậu biết tớ vừa chưa tay Tuệ cậu biết rõ nên mới đến để cười tớ đúng không... cậu cậu..."
Đào Đào nào biết cậu ta vừa bị đá đâu, vẻ mặt ủy khuất nhìn Hạ Ngôn vẻ tội nghiệp.
"Tớ nào biết chứ, tớ chỉ đến nhờ cậu chút việc thôi mà, cậu chia tay làm sao tớ biết chứ, tớ là vô tình, đúng vậy là vô tình, không phải cố ý. Mà thế nào quen nhau hai năm lại chia tay ? Chẳng phải tình cảm tốt lắm sao ?"
Nói đến đây Đào Đào giơ tay lấy ly nước lúc nãy rót cho Hạ Ngôn đưa lên miệng mình, chưa kịp uống, tay của Hạ Ngôn đã giựt lại ly nước kia về phía mình uống một ngụm rồi đặt xuống bàn :
"Cậu nói sao ? Tốt hả ? Cô ta mà tốt hả ? Tình cảm mà tốt hả ?"
Thấy Hạ ngôn đặt ly nước xuống Đào Đào mới đưa tay cầm lấy mà chưa uống lại bị Hạ Ngôn giựt trở lại, tất cả đều trút vào bụng cậu ta .
"Tốt chỗ nào ? Chê quà của tớ, chê tớ xấu trai, lại chê tớ nghèo, tốt chỗ nào hả ?"
Lửa trong lòng chưa hết Hạ Ngôn cầm ly nước lên định uống mà lúc nãy cậu ta uống hết rồi còn đâu, lại không cam tâm mà bỏ xuống. Đào Đào nghe nói vậy lập tức trở mặt.
"Đúng ! Cậu nói đúng, hạng người như cô ta nên bỏ sớm, tớ nói cậu biết, thực ra tớ đã không vừa mắt cô ta từ lâu rồi, nhưng nghĩ lại là người yêu cậu nên cười cười nói nói với cô ta, không có gì phải buồn cả, cô ta là.. rác rưởi.... là đồ bỏ đi, đúng vậy.... đồ bỏ đi, cô ta rời bỏ cậu thì cậu là may mắn, đừng để ý nữa."
Ánh mắt Hạ Ngôn lướt qua Đào Đào, nhìn một lát lại nói.
- "Thật không đó ?"
Đào Đào liền vỗ ngực nói :
"Cậu nói xem, một Đào Đào xinh đẹp, ngây thơ, trong sáng, hiền lương, thục nữ, đáng yêu, không biết nói dối như tớ có thể lừa cậu sao ? Ầy, đừng suy nghĩ nhiều nữa, hôm nay tớ đến đây là đi mua một ít đồ cùng tớ, đi không ?"
Vừa nói Đào Đào nắm tay của Hạ Ngôn kéo qua kéo lại : "Cậu không thể từ chối tớ được"
Hạ Ngôn cũng hết cách, dù sao cũng là tâm tình không tốt, bản thân cần giải tỏa, ra ngoài cũng là biện pháp tốt nên gật đầu.
Hai người lê bước đến một shop thời trang gần nhà, shop cũng được trang trí đẹp mặc, nhìn có vẻ sang trọng, Đào Đào và Hạ Ngôn bước vào. Vừa bước vào đập ngay vào mắt Đào Đào chính là "sale of 40%", tận 40% ? Đào Đào cô ta là gặp thần may mắn rồi.
"Ngôn, cậu nhìn kìa aaaa~~~, sale of 40%, 40%, 40% tận 40%, sao có thể rẻ đến vậy, nhất định không bỏ qua, cậu chờ tớ tớ chỉ mua một chút thôi, một chút rồi về ngay."
thế lại chạy mất dạng mà đi càng quét, còn lại để Hạ Ngôn một mình lang thang, thấy sale of nên Hạ Ngôn cũng mua một vài món cho mình, thế nào lại lạc đến quầy bán sip ? Thật rộng lớn, còn không chỗ thoát ra :
"Quái gì đây ? Ta muốn mua quần áo, không phải sip."
Cậu bực tức mà mà vô ý dùng sức đá vào một manocanh to lớn vạm vỡ, con manocanh từ từ ngã xuống ngay cậu, khóe mắt Hạ Ngôn mở to ra, vẻ mặt hốt hoảng, giờ phút này cậu nghĩ nó sẽ đập thẳng vào đầu cậu và chắc chắn cậu phải uống canh Mạnh Bà, cậu lui lui về phía sau. Ngay lức này một thân hình to lớn mặc quần jean áo sơ mi dùng sức nắm lấy tay cậu kéo ra, kết quả thoát chết, còn Hạ Ngôn nằm gọn trong lòng hắn, có chút hơi bất ngờ Hạ Ngôn thoát ly ra gật đầu tỏ vẻ cảm ơn :
"Cái đó.... vừa rồi.... cảm ơn cậu nhiều."
Tưởng hắn lịch sự, ai ngờ một cậu đáp trả không có mà quay đi, Hạ Ngôn bước tới một bước chỗ cậu định nói đạo lý, nào ngờ trượt trân lại bay lại ôm eo cậu ta, cậu ta quay lại nhìn mà nói
"Không nỡ rời xa tôi vậy sao ? Hay đến nhà tôi đi."
Hạ Ngôn giật mình đứng dậy, sửa lại quần áo bị nhăn cậu nói :
"Lưu manh, chỉ là không cẩn thận ngã trúng cậu, hoàn toàn không phải muốn gần cậu."
Cậu kia nghe Hạ Ngôn nói vậy kề sát miệng mình lại gần tai Hạ Ngôn nói :
"Thật sao ?"
Nói rồi cậu ta cười một cái xoay người quay đi, nơi này Hạ Ngôn lại chữi thầm là đồ lưu manh, đồ tự cho mình là hay là giỏi...
Tất cả vừa rồi Đào Đào thu vào tầm mắt và dùng điện thoại chụp lại, với cương vị là một dân hủ, chuyện này chắc hẳn là cô ta sẽ ghi lại mà âm thầm điều tra người vừa rồi, sau đó ship hai người lại, sau đó họ sẽ yêu nhau, sau đó họ sẽ cảm ơn mình, hô hô, mình thật là thiên tài mà. Đang mơ tưởng thì Hạ Ngôn bắt gặp Đào Đào nên kêu :
"Đào Đào, xong chưa ? Về thôi, tớ vừa gặp tên biến thái chả còn tâm trí mua nữa rồi."
"Tới đây"
Đào Đào cất điện thoại và túi xách cùng Hạ Ngôn ra quầy tính, Hạ Ngôn là cứ đi một bước cà nhắc một bước, trật chân rồi nên lúc nãy mới ôm cái tên kia, hai bóng lưng một nam một nữ khặp khiễng rời khỏi cử hàng...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro