Chap 3 : Hai lần bị bán đứng
Hai người rời khỏi cửa hàng cũng là lúc trời đổi màu chiều, ánh nắng chiều nhạ nhàng ấm áp mà chiếu xuống nơi này, ngọn gió thu có chút lạnh thổi qua nhè nhẹ như sờ vào da thịt. Một lúc, Hạ Ngôn mới mở miệng nói :
"Đào Đào, hay là cậu lại phòng tớ ăn chiều đi, dù sao một mình cũng chán."
Như không nghe thấy gì, lúc này chính là Đào Đào đang suy nghĩ về chuyện lúc nãy, hiện tâm tâm trí vô ta chỉ cô "Phúc hắc công, manh thụ, một cặp trời sinh, phải làm sao để ghép họ lại đây, phải làm sao để biết tên kia là ai ở đâu đây ? Làm sao, làm sao ?"
Thấy Đào Đào không thấy gì mà mặt mày lại đâm chiêu suy nghĩ, Hạ Ngôn đưa tay qua đẩy nhẹ một cái má gọi :
"Đào Đào, Đào Đào, nè nghe nói không đó ?"
Lúc này mới bất giác phát hiện có người gọi mình, Đào Đào mới xoay qua mà hỏi :
"Hả cậu nói gì ? Làm sao ? Cậu phải tìm tên vừa rồi hả ? Đúng vậy, phải tìm ra anh công đời cậu, cậu như vậy chính là một quyết định sáng suốt."
"Cốc" nột cái kêu xuất phát từ đầu Đào Đào, là Hạ Ngôn gõ chứ ai nữa đây.
"Cậu điên à ? Tớ không quen hắn, cần gì tìm hắn ? Lại còn công công gì đó ? Nói gì không hiều gì. Tớ đây muốn hỏi cậu về phòng tớ ăn chiều không ? Tớ có mua thức ăn này."
Đào Đào đưa tay lên sờ chỗ vừa bị cốc, sau đó lại vẻ mặt ủy khuất thở dài mà nhìn Hạ Ngôn.
"Cậu có cần nặng tay vậy không ? Không ăn, tớ có việc bận, không ăn."
Nói rồi lại quay đi trở về kí túc nhà mình, nơi này Hạ Ngôn cứ nghĩ mình quá nặng tay nên Đào Đào giận mà bỏ đi, nên đành về kí túc xá của mình, ai đâu ngờ... Đào Đào lại âm thầm một kế hoạch thần thánh không ai dám nghĩ.
Về đến nhà, Đào Đào vức chiếc cặp sang một bên vội tìm cái laptop của mình, sau đó lên diễn đàng "Những Hủ Dễ Thương Siêu Cấp Hệ Mặt Trời". Vào tới bắt đầu viết bài.
[CHUYỆN TÌNH CHÀNG TRAI MANH NGỐC VÀ ANH CHÀNG SOÁI CA BÁ ĐẠO CÔNG]
Các bạn biết không, hôm nay chính mắt tớ nhìn thấy, chính tai tớ nghe thấy một chuyện cực kì kinh thiên động địa, long trời lỡ đất, như một tình yêu sét đánh.
Bạn tớ (Tớ xin giấu tên) XX hôm nay đi shopping với tớ, nào ngờ bị một thảm cảnh, tất cả manocanh đó cứ như ma xui quỷ khiến mà ngã vào người cậu ta, cậu ta thì vẻ mặt hốt hoảng ( ⊙▽⊙ ) lại liễu yếu đào tơ nên sao có thể thoát khỏi vào vây của mấy con manocanh đó, nên chỉ đứng lại mà rên la : "á, cứu tôi với, thật đáng sợ, có ai không, cứu tôi với, đáng sợ quá đi" cứ tưởng lại bị uống canh đấy chứ, nào ngờ, một chàng bạch mã hoàng tử xuất hiện, giang lấy cánh tay to lớn mà kéo lấy cậu ta, cứu cậu ta thoát khỏi bọn manocanh, người đó ôm chặt cậu ta trong lòng, sau đó ôn nhu mà nói : "Em có sau không ? Anh đến trễ, em có bị thương gì không" các cậu tưởng tượng, cảnh tượng ngọt ngào và cẩu huyết thế nào..sau đó có ta lại giở giọng thương hại mà nói thế này : "Vừa rồi thực đáng sợ, nếu không có anh thì thì.... hức hức, thì em đã chét rồi, cảm ơn anh, không có gì để đáp, hiện chỉ có tấm thân này, mong anh nhận lấy" trời ơi, cảnh tượng thật ngọt ngào. Họ hôn nhau cả hai giờ đồng hồ, chỉ tiết tớ chỉ chụp được cảnh họ ôm nhau thôi. Huhu, thật tiếc mà.
(Ảnh cậu ấy và người ta kia ôm nhau đấm đuối)
Vừa up lên, đã có một bầy người kéo vào bình luận :
[Yêu kiều thục nữ] : Thật không vậy chủ thớt ? nếu thật sao không chụp cảnh họ cắn nhau chứ QAQ
[Ta chính là Mỹ Thụ siêu cute đây haha] : Họ đâu vậy ? Ta thực muốn xem nha, đẹp đôi lại còn một manh một phúc hắc ôn nhu, sao lại có cặp như vậy làm người ta gato mà, huhu.
[Tiểu Công, quần sịp của em, anh vứt đâu rồi] : Thế nào ? Họ có sờ nhau không ? Họ có lột đồ nhau không ? Họ có ấy ấy không, có không ? Nói, có không ?
[Một cái nữa nha thụ] : Ở trên thiệt tình, chả phải nói là chỉ hôn thôi sao ? Có ấy ấy thì chỉ ở chỗ nào kín đáo chứ haha.
................
Qua một giờ đồn hồ, lượt xem tăng vọt, bình luận thì không ngừng, kết quả một bài cầu huyết như vậy lên top, quả là không gì không thể mà......
Hạ Ngôn tại kí túc xá đang chật vật với mạng nhà trường. Sao mỗi một trang web chạy cũng không nổi ? Là thế nào ? Rốt cuộc một lát cũng vào được, đúng là mừng muốn chảy cả nước mắt mà, cậu bắt đầu cầm chuột lướt lên lướt xuống, có một tin gây sự chú ý của cậu :
"Cái gì ? "Cậu chủ tập đoàn Vương thị chính thức lộ diện", không phải cái tên biến thái lúc trưa chứ ?"
Bởi trên màng hình hiện ra đúng như kẻ lúc trưa mà Hạ Ngôn gặp, thế là cậu click vào để xem.
"Để xem nào, mũi cao, càm nhọn, thân hình to lớn, sao giống nhỉ ? Hắn là thiếu gia của tập đoàn lớn sao ? Phải nhớ Đào Đào điều tra đã."
Vừa nghĩ xong, laptop chưa tắt cậu đã chạy đi lấy điện thoại gọi cho Đào Đào.
"Đào Đào à, tớ lúc này lướt tin thấy có một người rất giống người lúc chiều ở cửa hàng ấy, cậu xem điều tra giúp tớ."
Bên đây Đào Đào nghe thấy hai mắt liền sáng rực lên, đầu lại bắt đầu suy nghĩ, đây là một nhiệm vụ quan trọng mà Ngôn nhờ mình điều tra chồng tương lai của cậu ta, mình nhất định không để cậu ấy thất vọng được :
"Hắn là ai ? Cậu nói đi, tớ sẽ cố hết sức vì hạnh phúc gia đình cậu, phải tin ở tớ."
Nghe xong câu "hạnh phúc gia đình" bên đây Hạ Ngôn mặt đen hơn cả lọ nồi :
"Cái gì mà hạnh phúc gia đình hả ? Là điều tra kẻ tình nghi biết chưa, là kẻ tình nghi đấy."
"Ừ thì là kẻ tinh nghi. Nói đi là ai."
"Thiếu gia của tập đoàn Vương thị".
Bên đây Đào Đào phấn khích tột độ, nhưng giả vờ kiềm nén chỉ trả lời một chữ "ừ"
Vừa tắt điện thoại, Đào Đào ôm máy tính mà bắt đầu search baidu "Thiếu Gia Tập Đoàn Vương Thị" cả tấn hình ảnh trôi ra, lần này thì chính thức không nhìn nhầm, chính là cậu ta mà. Vừa đính chính xong, Đào Đào liền bay qua diễn đàn vào bài viết của mình lúc nãy mà bình luận : "Chấm chấm nước mắt, các cậu biết không, tớ vừa điều tra được cậu ta chính là một thiếu gia giàu có, lần này thì mình yên tâm mà gả cậu ấy đi rồi Q_Q ".
Bình luận vừa cập nhật, cả nghìn người chen vào nói tiếp
[Ta chính là mỹ thụ siêu cute haha] Huhu, thực mừng cho họ, quả là trời sinh một cặp mà
[Tiểu công, quần sịp của em, anh vứt đâu rồi] Cậu ta quả là may mắn mà, ôi ước gì ta cũng được một thiếu gia giàu có nào đó hốt về
Một lần nữa Hạ Ngôn chính thức bị bán đứng.
________________
"Cốc cốc cốc" Hạ Ngôn đang trong tolet rửa mặt thì tiếng gõ cửa vang lên, rửa mặt nhanh một chút, đánh răng nhanh một chút chạy ra mở cửa :
- Đừng gõ nữa, tới đây
"Két" cánh cửa ở ra, một thân hình cao lớn như hiện ra trước mắt, kèm nụ cười nhẹ :
"Chào, bạn cùng phòng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro