Chap 6 : Ép Người Hả ?
Vương Dục bước xuống chỗ Hạ Ngôn đang ngồi, khẽ cười rồi cứ giả vờ như không quen biết
"Đồng học này, bạn có thể vào trong ngồi không ? Lớp đã hết chỗ rồi."
Hạ Ngôn chính là bị dồn đến đường cùng, làm sao ? Làm sao ? Tự nhiên hắn ngồi kế mình ? Tại sao lớp hết chỗ ? Tại sao hôm nay đi học đông như vậy ? Đang suy nghĩ thì phía sau Đào Đào cười khúc khích
'Aiya, đã hết chỗ ngồi rồi, Hạ Ngôn không lẽ cậu cho cậu ấy ngồi dưới nền sao ?"
Bị bức đến đường cùng thì chấp nhận thôi, không cam tâm vào ghế trong mà ngồi, tâm tình cực kì không tốt, không người lại bắt đầu sinh khí tức ~ uầy.
Buổi học trải qua êm đềm... à không phải, cả lớp thì êm đềm, còn đối với Hạ Tức tức là sóng gió.
Vương Dục rất biết cách làm phiền người khác, một lát xoay qua lại "bài này làm thế nào, bài này làm sao ? Chữ này viết thế nào ? Chữ này đọc làm sao ? Cậu biết không ? Chỉ tôi đi, dạy tôi đi, kèm tay tôi đi".... nói chung đối với Hạ Ngôn cậu ta cảm thấy rất phiền phức, còn đào đào tức tưởng tượng ra hảo phong cảnh hai người hạnh phúc thấm thiết ngọt ngào, anh anh em em.
Đến 12h thì tan học, Hạ Ngôn chuẩn bị sách vở bỏ vào balo để về kí túc xá, Vương Dục vương tay nắm lấy vai Hạ Ngôn nói :
'Đi, tôi dắt cậu đi ăn trưa, xem như trả ơn cậu.'
Vốn có thành kiến rất "sâu đậm" với Vương Dục nên cậu trả lời không là điều hiển nhiên.
"Không đi, cậu tự đi ăn một mình đi."
Lúc đầu nghe Vương Dục nói đi ăn trưa, Đào Đào cứ ngỡ hai người co thể từ từ bồi đắp tình cảm, một câu "không đi" làm cho Đào Đào liền vỡ mộng.
"Aiya, đau dạ dày quá, uầy đau cả bao tử, đau tới ruột non mà lang sang ruột già rồi."
Nghe Đào Đào kêu đau, Hạ Ngôn mới hỏi thăm lo lắng, tiện thể đưa tay đỡ người cô ấy.
"Cậu bị sao vậy ? Chẳng phải vừa rồi còn tốt sao ?"
Nghe Hạ Ngôn hỏi, Đào Đào càng diễn như một diễn viên xuất thần. Mặt mày nhăn nhó, ôm bụng mà kêu đau.
"Tớ tớ.... tớ bị đau bụng, đau dạ dày, đau bao tử, nếu không ăn nữa tớ sẽ ngất mất, thực sự rất đau."
Hạ Ngôn cũng mặt nhăn mày nhó mà lo lắng :
"Tớ dắt cậu về nhà."
Đào Đào phũi tay từ chối
"Không kịp đâu, không về nhà kịp, ở đối diện trường có một tiệm ăn nhỏ, chúng ta qua đó đi, còn không tớ ngất mất..... aaa~~~ đau quá đi.."
Hạ Ngôn nghe nói vậy cũng tin là thật liền đỡ Đào Đào đến tiệm ăn, ở trong này Vương Dục chứng kiến toàn bộ chỉ lắc đầu mà cười...... chạy theo bọn họ Vương Dục mới nắm lấy tay Đào Đào
"Để tớ giúp cậu."
Đào Đào xoay đầu qua vờ nói lời cảm ơn và sau đó là cái nháy mắt.
Vương Dục kéo ghế ra kêu họ ngồi cười nhẹ một tiếng rồi ngồi đối diện với họ
"Mọi người ăn gì gọi đi, tôi trả."
Tôi trả, tôi trả, tôi trả. Chính là một câu tôi trả này tăng thêm phần hảo cảm Đào Đào đối với Vương Dục, vốn nghĩ đến ăn chính là bồi đắp tình cảm cho họ, để họ gần nhau hơn, nhưng một câu tôi trả này mà Đào Đào quên ngay việc đó, hiện tại chỉ ăn và ăn.
Hạ Ngôn nghe tôi trả, khóe môi nhếch lên một đường cong, hướng tới Vương Dục nói :
"Là cậu nói tôi trả đấy"
"Đúng tôi nói"
"Được"
Vừa đúng lúc nhân viên phục vụ mang menu ra, Hạ Ngôn chọn thức ăn điên cuồng
"Cái này, cái này... cái này nữa... thêm cả cái này"
Đại khái rất nhiều, chính là đếm không xuể...
Hai người họ ăn đến bụng có thêm "mọc mỡ" Đào Đào thì ăn rất thật lòng, còn Hạ Ngôn là "ăn cố" vốn hàng ngày không ăn được nhiều như vậy, nhưng hôm nay ngoại lệ, phải vét sạch ví của hắn nên phải ăn nuốt thật nhiều...
_________________________
Ăn no Đào Đào đứng lên trở về, Hạ Ngôn nhìn bóng lưng bước đi của Đào Đào mà suy ngẫm
"Không phải lúc nãy đau bụng ? Sau có thể hồi phục nhanh như vậy, thức ăn ở đây quả thực thần kì."
Vương Dục đứng một bên chỉ cười, thầm nghĩ : "Sao lại có người ngốc đến vậy ?" quả là khiến người khác không yêu thương không được mà...
Đào Đào sau khi về nhà liến quăng balo mình qua một bên, chụp lấy cái laptop mà mở diễn đàn.
[Chào các bạn, lại là mình Đào Đào đây, hôm qua mình kể các bạn nghe về chuyện hai người họ gặp nhau đúng không ? Hôm nay tớ kề tiếp nhé.
Số là sáng hôm nay mình đến phòng cậu bạn của mình, mà mình thấy trong phòng cậu ấy có một người nữa, biết ai không ? Hắc hắc, là cái tên nhà giàu hôm qua cứu cậu ta đó, hắn nằm ở trên giường, họ lại còn nói là bạn cùng phòng đấy, tiến triển quá tốt, tớ cũng phát hiện là học cùng lớp luôn, cậu ta siêu cấp soái ca, đẹp trai, lại có chút lạnh lùng phúc hắc, cực kì ga lăng, hôm nay khao chúng tớ một buổi no nê luôn haha, mà nói các cậu nghe, hai người bọn họ cứ đút nhau ăn anh anh em em nghe ganh tị họ nó như vầy :
- Tiểu Ngôn, ăn cái này đi, ngon lắm đó
- Đại Dục (Há miệng) ngon quá đi a~~
- Ngon thì ăn một miếng nữa đi nha ~~ aaaa~
Họ đút nhau ăn mà còn liếc măt đưa tình, ôi thực làm tớ chảy cả máu mũi nga~. Kết thúc tại đây, lần sau có sẽ kể mọi người nghe tiếp (*¯︶¯*) ]
Bài viết vừa được gởi, bao bình luận bay tới
[Ta chính là tiểu mỹ thụ siêu cấp cute] : Là họ sao ? Chủ topic thực may mắn ngày nào cũng gặp họ. Huhu, chỉ tội cho thân ta.
[Tổng công đại nhân] : Bạn cùng phòng ? Ta không tin..
[Tiểu công, quần sịp em anh quăng đâu rồi] : Họ ngủ cùng giường, mà không làm gì sao ? Thực quả là lừa người mà, lừa người, là lừa người.
[Một chút, một chút nữa] : Quả là không tin ngủ cùng giường mà không làm gì mà. Bên trên +1
[Lắc lắc cái mông] : Họ thực ân ái mà, mà cho chúng ta tốn tiền bồi máu, mau kha danh tính nơi ở của họ ra.
[Gió mát luồn qua mông em] : Bên trên +1
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro