Chap 7 : "Cái này gọi là duyên số sắp đặt"
Hôm nay là thứ 7 lại ngay mùa thu. Mấy cái cây bên bên ngoài kí túc xá cũng bắt đầu thay lá. Hạ Ngôn nằm mộng hồi tưởng lại kí ức trước kia của mình, vẫn là một giấc mơ cũ, nó mờ mờ ảo ảo không rõ, trong kí ức kia hai cậu bé đang cùng nhau đùa nghịch dưới cơn mưa ở góc phố nhỏ...
Nghĩ tới đó thì cậu cũng thức giấc, lai cái tên oan gia không yên phận kế bên cậu đã bay tới giường cậu khi nào cũng chả rõ, có vẻ hình như quen thuộc, cậu cũng chẳng thèm để ý tới hắn, trực tiếp xuống giường vào tolet mà làm vệ sinh. Gã kia bên ngoài giương giương tự đắc mà cười, thực ra hắn thức từ lâu rồi, sẵn tiện qua "sờ sờ" vài cái.
Hạ Ngôn vệ sinh xong thì tới bên giưởng giơ chân mà đạp tên kia :
"Thức thức thức..."
Vương Dục bắt đầu động đậy, uốn éo, lăn tới lăn lui một lúc mới đứng lên :
"Tiểu Ngôn, mới sáng sớm đã động dục rồi à."
Hạ Ngôn đen mặt, hắc tuyến ba nghìn trường, hung hãn mà giơ chân đạp tên kia.
"Động động em gái cậu, cậu mới động dục, cả nhà cậu mới động dục."
Vương Dục ngồi xuống dưới giường đối diện với cậu, mặt ngẩn ra, một lúc sau mới mở miệng :
"Cậu nói cũng đúng, nhà tôi động dục mới ra tôi, mà tôi động dục thì chả ai để tôi làm.."
Vương Dục thở dài rồi chác lưỡi nhìn chầm chầm Hạ Ngôn rồi tiếp tục nói :
"Hay cậu thương tình cho một người đẹp trai, soái ca, sáng láng bị cấm dục lâu như tôi để tôi làm một cái đi, một cái thôi."
Có thể hiểu tâm tình lúc này của Hạ Ngôn, chính là kiểu một mảnh đen tối trên đầu, hắc tuyên bay qua bay lại... phòng bỗng yên lặng một chút thì bắt đầu một tiếng thét vang lên :
"Ra khỏi phòng tôi."
Tiếng thét kia quá lớn làm hai con người phòng bên cạnh đang say sưa trong chăn của mình đánh thức.
"Có chuyện gì, chuyện gì xảy ra" - Một người ngoi đầu lên vẻ mặt hoang mang nói.
Người còn lại lại bình thản kéo chăn lên đầu ngủ tiếp như chẳng hề có gì xảy ra vậy
"Có gì đâu, chắc là đêm qua "làm" quá sức, hôm nay thụ dậy không nói mới trách công ấy mà... ngủ đi, ngủ tiếp đi"
Người kia cảm thán :
"Họ thực khả ái."
Trưa hai người học có tiết ở lớp, thật ra thì tiết học này không mấy quan trọng, chỉ cần đủ điểm là có thể qua, nhưng Hạ Ngôn lại đi học để tránh xa cái tên "biến thái, bệnh hoạn" kia ra. Ai ngờ đâu cái tên lười biếng kia hôm nay khác lạ, cũng đi học cùng.
Được rồi, tiết học chính là im ắng, và bình thường cho tới khi cái thông báo chết tiệt kia không được công bố.
"Lớp chúng ta sau kì thi kiểm tra năng lực nên cảm thấy các em có chút mệt mỏi, nay thầy muốn tổ chức trò chơi, vậy lớp chúng ta sẽ chơi trò gì đây ? Các em nói thử xem."
Cái gì nó cũng có nguyên do cả, nếu không phải cái ý kiến tự phát biểu thì bây giờ cái lớp học nó sẽ không thành ra cái chợ.
Đào Đào đang chăm chú nhìn "couple quốc dân" thì nghe thì gọi :
"Đào Đào, em nói xem, chúng ta nên chơi trò gì ?"
Đào Đào thì nghĩ được gì trong đầu chứ, trong đầu cô ấy hiện tại chỉ có "Đam mỹ, đam mỹ, đam mỹ" nên có vờ đổ trách nhiệm cho kẻ khác.
"Thưa thầy, em thấy nên bỏ phiếu bầu, như vậy dễ hơn."
Sau hơn mười phút lăn lóc, lăn qua, lăn lại, ngắm nhìn, cậm cụi viết thì cái trò chơi nó cũng hiện lên bảng. "Bắn Súng Hơi"
"Trò này cũng thú vị, lại rèn luyện sức khỏe, cứ chọn trò này, còn về phân đội cứ vậy đi, chúng ta tiếp tục bốc thăm, 15 phiếu số 1, và 15 phiếu số 2. Ai bắt được đội nào thì ở đội đó."
Lại bắt đầu bốc thăm, Hạ Ngôn bốc được số 1 mà Vương Dục lại là số 2, có nghĩa là hoàn cảnh khắc nghiệt đã đưa họ đối đầu với nhau ? Vậy phải làm gì ? Chịu đựng và chấp nhận ? Làm gì có, cái tên kia lại giở trò lưu manh.
"Này cậu kia, cậu ra đây một chút đi."
Cái tên kia vừa ra tới đã gác tay lên vai Vương Dục, Vương Dục lại là con người khó chịu và không thích động chạm nên trực tiếp ném tay cậu ta xuống.
'Vương đồng học, cậu mạnh tay quá, kêu tôi ra có chuyện gì đây ?"
Vương Dục chính là muốn nói chuyện tử tế để đổi cái phiếu số 1 trong tay cậu ta, nhưng cái ngữ khí kia thật làm người ta chán ghét.
"Đổi vé cho tôi."
Hàn khí phát ra từ câu nói của Vương Dục là không phải nhờ vả, chính xác là ra lệnh thì đúng hơn.
"Vương đồng học, cậu nói xem, vì sau tôi phải đổi cho cậu ?"
Vương Dục bắt đầu trầm xuống, xoay người lật ngược cậu ta vào vết tường, đấm mạnh một đấm vào tường chỗ tên kia đang đứng.
"Đổi ?"
"Được, được, tôi đổi mà, đổi ngay mà."
Haizzz.. bởi vậy mới nói, mọi chuyện đều giải quyết được nếu như cậu mạnh.
Tên kia lấy được vé số 1 cứ như con nai vàng ăn được bãi cỏ xanh mà vui mừng cả ngày, cậu chạy lại chỗ Hạ Ngôn giả vờ hỏi :
"Tiểu Ngôn, cậu số mấy vậy ?"
Cách nói chuyện này không còn ai ngoài hắn nên Hạ Ngôn không cần quay mặt lại mà vẫn biết hắn, còn vì sao cậu ta lại thuận ý cho Vương Dục gọi là Tiểu Ngôn ? Không phải là thuận ý, mà là cậu ta quá mặt dày vô sĩ nói mãi không được đành bỏ mặt.
"Số 1."
"Vừa hay tôi cũng số 1, chúng ta cùng một đội, tôi bảo vệ cậu."
Vương Dục tự đấm vào ngực mình một cái nói : "Cứ tin ở tôi"
Cái ngữ khí bất cần của Hạ Ngôn lại nói :
"Tôi mới không cần, cơ mà lúc nãy, tôi gặp cậu số 2 ?"
Vương Dục chối tội, bày ra bộ mặt "oan ức quá, người ta không có mà"
"Không phải đâu, là số 1 mà."
Hạ Ngôn cũng không nói nhiều nữa nên trực tiếp bỏ mặc không thèm để ý tới mà chỉ trả lời cho có.
"Ờ."
Vương Dục khoác tay lên vai của Hạ Ngôn kéo sát lại kề ngay tai nói :
"Cái này gọi là duyên số."
"Cạch, cạch" Đào Đào chụp được hai tấm ảnh vừa vặn lúc nãy đấm vào tường và kéo Hạ Ngôn lại nói chuyện, trực tiếp về nhà post lên diễn đàn lấy tiêu đề "Anh hùng vì mỹ nhân không ngại đổ máu, đánh đổi bằng nụ hôn thấm thiết"
Như thường lệ, trang một chính là vị trí bài viết...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro