Chương 24 : Cắn câu

Định không nói tiếp, nhưng dù sao Đường Phi khá thân thuộc, nên cậu bồi thêm một câu.

"Nói đúng hơn là yêu gia sản nhà của cậu."

Vương Dục cũng lâm vào trầm tư, cậu không nghĩ Hạ Ngôn cư nhiên có một cái mối tình hai năm với loại người như vậy.

Cũng không biết rõ, kia thời gian Hạ Ngôn chịu bao nhiêu ủy khuất. Lúc này trong lòng cậu chỉ có muốn trút hận cho Hạ Ngôn.

Đường Phi nãy giờ vẫn không nói chuyện, lúc này cậu cũng không tin vào những gì mình nghe được.

Em ấy rất ngoan cơ mà, nhưng Hạ Ngôn nhất định cũng không nối dối kèm theo gì đó thú tính như lời cô ta. Rốt cuộc phải làm sao ? Đường Phi rối rắm.

"Không thể nào đâu..." Đường Phi thì thầm.

"Vậy cậu có dám cho tôi thử lòng cô ta không ?"  Hạ Ngôn nhanh chóng nói ra quyết định của mình.

"Thử thử.... thử lòng ? Làm sao ?" Đường Phi nói.

Hạ Ngôn điều chỉnh giọng nói của mình một chút, đè thấp âm thanh.

"Tìm một người giàu có, đi trước mặt cô ta." Hạ Ngôn nói ra ý kiến cỉa mình.

Đường Phi nhớ lại ngày đó, gặp Di Lâm Tuệ ở tiệm cafe, vừa lướt ngang qua, cô ta liền say rồi ngã vào người ta...

Cái này, không phải là nằm trong kế của cô ta chứ ?

"Nhưng... tìm ở đâu ra ?" Đây là vần đề. Đường Phi hỏi câu này liền chạm tới mấu chốt của nó.

Nếu không có "người giàu" kia, thì kế hoạch có tuyệt diệu bao nhiêu liệu có thể hoàn thành không ? Chắc chắn là không. Vậy nên mấu chốt là ở người.

Người luôn không nói tiếng nào mà tựa lưng vào giường nãy giờ rốt cuộc cũng mở miệng. Vương Dục một câu nói làm hai người thất kinh : "Tôi làm cho."

"Cậu làm ?" Hạ Ngôn hỏi. Với hiểu biết của cậu về Vương Dục, chắc chắn sẽ không xen vào mấy chuyện này.

Nhưng hình như có lẽ cậu hiểu chưa hết Vương Dục, khi có người khác, làm tổn thương người hắn để tâm, thì bằng bất cứ giá nào cũng phải trả lại một đòn, kia còn là một đòn trí mạng.

"Ừ, Tiểu Ngôn, tôi hi sinh nhiều như vậy, em phải bù đắp cho tôi đó.

"Cút." Một cước, đá văng Vương Dục xuống sàn.

_

Không ngoài dự kiến của Đường Phi, Di Lâm Tuệ cư nhiên xuất hiện ở tiệm cafe cũ.

Đường Phi cùng Hạ Ngôn chỉ mặc vỏn vẹn cái áo sơ mi trắng và chiếc quần Jean, còn mang một đôi giày đen, khá đơn giản nhưng cũng không mấy tần thường, trên người luôn tỏa ra một khí chất rất cao cao.

Còn Vương Dục thì khác, cậu mặc Tây Trang, còn mang đôi giày đắt tiền chết người. Đương nhiên tất cả là do Hạ Ngôn chọn cho cậu mà.

Hạ Ngôn và Đường Phi, mang lên một cái nón che đi khuôn mặt, vào trong liền chọn ra một cái bàn có thể quan sát Di Lâm Tuệ.

Theo lời Hạ Ngôn, chờ khi bọn họ vào rồi Đường Phi mới được vào. Sau đó tay cầm di động nói chuyện như đang bàn công việc, nhất định phải để cô ta thấy được di động và cái đồng hồ.

Vừa gặp đồng hồ, Hạ Ngôn nghiến răng nghiến lợi. Ngày đó sau khi dùng cơm về, Vương Dục nói là làm mất đồng hồ cậu cho cậu ta mượn. Giận hết mấy ngày trời.

Đương nhiên Vương Dục không làm mất. Cậu chờ đến năm mới sẽ "tặng" lại cho cậu.

Còn chiếc đồng hồ kia là hàng thật của Vương Dục. Giá của nó đủ mua một cái căn hộ tầm trung ở khu chung cư rồi.

"Alo, phó tổng, giúp tôi huỷ cuộc hợp, tôi bận."

Vương Dục bước vào, liền thu hút ánh mắt nhiều người kể cả Di Lâm Tuệ. Trên người cậu đã vốn có khí chất thiếu gia và người thành đạt. Đương nhiên không gọi là diễn, chỉ là làm động tác hàng ngày thôi.

Cậu bước đến quầy gọi một cái cafe nóng, sau đó đó rời đi lại bàn.

Di Lâm Tuệ không biết từ đâu, xuất hiện làm đổ cafe lên áo Vương Dục.

Vương Dục nhìu mày khó chịu.

Di Lâm Tuệ, cúi người : "xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi tôi không cố ý, xin lỗi."

Vương Dục lắc đầu : "Không có gì, cô cứ làm việc của mình đi."

Di Lâm Tuệ vẫn đứng đấy, mặt dày giả bộ : "Tôi không cố ý, tôi sẽ đền tiền cho cậu về khoảng giặc ủi, xin lỗi."

Trong lời nói của cô ta rất thành thật. Nếu không biết trước, Vương Dục thục sự cho rằng cô ta thật sự thành thật.

"Không cần đâu, tôi không sao, bẩn một chút thôi." Vương Dục vẫn tiếp tục tỏ ra không sao.

Di Lâm Tuệ vẫn cúi người nói chuyện : "Như vậy không ổn đâu, mẹ tôi bảo phải nhận lỗi và sửa sai khi làm sai."

Được rồi, chiêu này rất cao, một câu nói ra làm người khác nhận định cô chính là gái nhà lành, con nhà gia giáo, lại là rất ngoan hiền hiếu thảo.

Không để Vương Dục nói, cô ta nói tiếp tục : "Hay là cậu cho tôi số di động, tôi sẽ mời cậu ăn cơm xem như chuộc lỗi. Nếu cậu không nhận lời, tôi rất xấu hổ."

Cá đã cắn câu, Vương Dục cũng không mồi thêm. Trực tiếp quăng ra cái card. Trên thẻ ghi Tổng Giám Đốc công ty xxxx : Di Động xxxx.

Cô ta liền nhận lây bỏ vào túi xách. Di động của Vương Dục vang lên, là tin nhắn của Hạ Ngôn gởi.

Tiểu Ngôn

"Về thôi"

18 : 32 Pm.

"Tôi có việc gấp, tôi phải đi trước, tạm biệt."

Trước khi rời đi còn không quên để lại một nụ cười.

_

Về đến kí túc xá. Vương Dục háo hức hỏi Hạ Ngôn : "Thế nào, diễn rất xuất sắc đúng không."

Hạ Ngôn vẻ mặt hậm hực nhìn cậu : "Ừ, cũng không sai biệt mấy, còn có..."

"Còn có gì ?" Vương Dục tò mò hỏi.

Một cước, Vương Dục thê thảm rơi xuống sàn.

"Còn có lúc nãy, ai cho cười với cô ta, hừ!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro