Bí Mật

Dạo này Trần Anh Khoa có một bí mật động trời mà chính bản thân nó cũng chẳng muốn thừa nhận một chút nào. 

Đó là, nó thích Bùi Công Nam.

Nó chẳng hiểu sao lúc mới chơi với em, nó cảm tưởng như mình đang chơi với một tên vô tri đến mức chỉ muốn tánh một vào má của em, hay thậm chí nhiều ngứa miệng quá lại chọc em mấy câu. 

Ban đầu nó tưởng như vậy là bình thường, thế mà dần dà chơi chung với nhau lâu nó bắt đầu thấy Công Nam cũng đáng yêu, lắm lúc tim nó còn đập thình thịch khi nhìn thấy nụ cười tươi roi rói của em, lúc nào cũng muốn chọc để nhìn khuôn mặt phụng phịu của em anh mới hài lòng, hoặc như lúc tim nó nhói lên khi Công Nam gặp chuyện buồn. Tất cả đều quy vào một chuyện là nó thích em nhưng sống chết nó không thừa nhận, bởi vì suy cho cùng thì việc thích Công Nam là chuyện hoang đường nhất nó từng biết. 

Tuy nhiên, việc gì để lâu quá cũng không nên, tình cảm của nó dành cho em ngày càng lớn dần, lớn đến mức khiến nó không thể phủ nhận được nữa thì lại phát sinh ra một chuyện mới. 

Là nó không biết bày tỏ với Bùi Công Nam kiểu gì.

Nhất là lúc hai người cùng nhau ở trên sân khấu tập dượt cho Concert, mặc dù bề ngoài nó bình thường với em như mọi lần nhưng thực chất nó chỉ đứng ngay tại đó hét rằng nó thích em rất nhiều. Chỉ là, cái tôi của nó cao ngất ngưởng nên còn nó mới chịu nói với người mà lúc nào nó cũng tỏ ra không quan tâm.

Hơn nữa nó đoán rằng em sẽ ghét nó lắm vì nó suốt ngày chọc em không như mấy nó khác bế em hơn cả bế em bé. Em đối với mọi người như hoa như ngọc còn đối với nó thì không khác gì tên trẻ trâu 14 tuổi. Thế là từ tâm trạng nhất quyết không chịu thừa nhận chuyển sang tâm trạng thở dài não nề nghĩ xem làm như thế nào đáp lại em tình cảm của mình. 

“Haizz”

“Sao thế Kay!”

Người má tần tảo Trần Phan Quốc Bảo nhìn thấy thằng con trai mình đang thở dài, ánh mắt đeo lens cam vẫn còn đang ngắm nhìn người thương đang cười đùa với người khác.

“Con yêu rồi…” - Khoa nhẹ tênh nói.

“Cái gì con yêu á? Con yêu ai?”

Quốc Bảo cũng đoán được con trai mình đang yêu đơn phương một người trong 31 anh tài còn lại, thậm chí anh còn biết được tên người đó là ai nhưng vẫn phải hỏi lại nó để phòng mình đoán trật.

“Con yêu… thằng Nui á má!”

Dù đã chuẩn bị tinh thần song lời Anh Khoa thốt lên vẫn khiến Quốc Bảo sốc một chút, song anh vẫn phải giữ bình tĩnh để khuyên thằng con trai bé bỏng của mình:  

“Má hiểu rồi, thảo nào mấy hôm nay con cứ lơ đễnh, hóa ra… Thôi thì con thích thằng bé thì cứ tỏ tình đi, không thì lại thành có không giữ mất đừng tìm đó con.” 

“Con biết chứ má… Nhưng con sợ bị từ chối.”

Trần Anh Khoa từ trước đến nay luôn nghĩ việc tỏ tình đơn giản lắm, chỉ cần nói một phát được luôn như em từng làm. Cớ sao không hiểu lần này nó cảm giác từng lời nó muốn nói như tảng đá nặng trĩu đang đè lên bờ vai em.

“Thế này đi, hay con uống thật say rồi tỏ tình như vậy lỡ nó có từ chối thì cũng đỡ quê.” - BB tìm cách để cứu vãn tình hình.

Nó nghe má Bảo nói vậy cũng thấy xuôi tai, dù sao một cách hay để nó có thể áp dụng.

“Mày tỏ tình với ai đấy Kay?”

Công Nam chẳng biết từ đâu ra vỗ vai Anh Khoa vô tư hỏi nó. Còn Anh Khoa như một thói quen lườm em rồi đáp lại: 

“Ai thì còn lâu mới nói, mày biết để làm gì?” 

“Thì… Tao muốn biết ai số khổ rơi vào tay mày thôi.” - Công Nam thản nhiên nói.

Đột nhiên, Anh Khoa có chút buồn bã khi nghe em nói vậy, bây giờ nó thực sự nghĩ rằng phần trăm tỏ tình là thất bại 100%. 

“Không phải việc của mày.”

Dứt lời, nó đứng dậy đi ra chỗ khác để chuẩn bị đi rehearsal tiếp. Nó nghĩ chắc để khi khác tỏ tình sau cũng được.

Nhưng Trần Anh Khoa nào biết sau khi mình đi thì khuôn mặt bầu bĩnh của Bùi Công Nam đang từ hớn hở đã chuyển sang phụng phịu ngay lập tức. Em muốn biết rốt cuộc là ai đã khiến nó ngày nào cũng thở dài lên thở dài xuống, là ai khiến người em yêu não nề như thế.

Chỉ có người duy nhất chứng kiến từ đầu đến giờ như Quốc Bảo đang thở dài lắc đầu ngao ngán. 

Hai cái đứa này sao không yêu nhau luôn đi?

[…]

Tối đêm, khi mọi người đã rehearsal xong và về lại khách sạn ngủ, thì có một Trần Anh Khoa vẫn đang miệt mài ngồi trước màn hình laptop mà nó mang từ Hồ Chí Minh ra Hà Nội chỉnh nốt bản nhạc mà mình ấm ủ bao lâu nay cho album của mình thì đột nhiên có ai đó gõ cửa phòng nó. Anh Khoa thấy lạ vì giờ này hầu như ai cũng đi ngủ hết rồi mà vẫn có người gõ cửa.

Chắc có người rủ nó đi nhậu chăng?

Anh Khoa tặc lưỡi đi ra mở cửa thì đập vào mặt mình là bóng hình nhỏ nhắn đang phụng phịu nắm lấy cổ áo nó.

“Mày không ngủ qua đây kiếm tao có chuyện gì?”

Nửa đêm nửa hôm, tự nhiên thằng hâm này mò qua phòng nó làm gì không biết được chứ?

Bùi Công Nam ngắm nhìn xung quanh rồi đi vào phòng nó chốt cửa vào. Giây tiếp theo em ôm chầm lấy nó, giọng nũng nịu nói:

“Kay yêu của Nam!”

Hả????

“Mày có sao không đấy Nam? Miếng này từ đợt showcase BOF mày chưa chán à?”

Anh Khoa trong lòng thì vui như mở cờ nhưng tâm trí nó lại bảo em vẫn ghẹo nó như mọi ngày thôi. 

“Chưa chán! Tại tao yêu Khoa thật mà…”

Hả????

Cái gì???

“Mày nói thiệt không đấy Nam?”

Tâm trạng Trần Anh Khoa bây giờ như muốn nổ tung, nó chẳng rõ rốt cuộc nó đang nghe thấy người trước mặt nói gì nữa.

“Thật mà… Tao yêu Khoa là thật, nếu Khoa cần chứng minh thì tao có thể làm mọi thứ chứng minh rằng tao yêu mày.”

Thôi đủ rồi, nó tin đây là thật, nói năng kiểu này thì có mơ nó cũng không muốn mơ tới.

“Thôi được rồi, tao hiểu rồi.”

Đôi mắt đen láy của Công Nam như sáng rực lên, em đang mong chờ câu trả lời của nó.

Hoặc là yêu hoặc là không yêu.

“Tao cũng yêu mày, Nam!”

Trần Anh Khoa cuối cùng cũng trút bỏ tảng đá trong lòng bao lâu nay, nhân lúc em đang ngửa mặt lên nhìn nó thì nó đã hôn lên trán em rồi lại mỉm cười dịu dàng hỏi em:

“Làm người yêu tao nhé?”

Nếu như em đã dũng cảm tiến một bước về phía nó thì hãy để nó tiến thêm mười bước về phía em.

“Ừm, cuối cùng thì mày không phải chuốc say bản thân để tỏ tình với tao rồi.”

Công Nam nói xong em mở cửa chạy luôn về phòng bỏ mặc một Anh Khoa đang ngơ ngác không biết em đã nghe cuộc trò chuyện của nó và Quốc Bảo từ bao giờ.  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro